Chương 89 - Đỉnh Cao Ma Giới (24)
Edit: Dưa Hấu - duahauahihi
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
Các thím các thím, ta xin giới thiệu bấy bi Dưa Hấu nhà ta :3
Edit siêu chăm chỉ, vừa chào sân đã làm 1 lèo 5 chương ròy a~~~
Các thím sắp được bạo chương ngập mặt trước khi ta (#sha) đi tơi nhé :p
Á à :3 thấy ảnh bìa hợp mí chương này quá đi :3
========================
Ngoài điện.
Ly Đường bị đệ tử Tử Vân Tông vây quanh. Lâm Thần đang cùng Ly Đường giao thủ ở giữa.
Đôi mắt Ly Đường hằn đỏ, trên gương mặt thanh tú lúc trước giờ đây lại lạnh lẽo như băng giá, cả người toát ra sát khí nguy hiểm. Tông chủ cùng vài vị trưởng lão chỉ đứng ở bên ngoài quan sát cuộc chiến, không định nhúng tay.
"Sư huynh! Cẩn thận!"
Có một đệ tử chợt hét lên.
Kiếm trận các đệ tử bày ra đã bị Ly Đường phá vỡ. Ma khí sắc bén điên cuồng bắn về phía Lâm Thần.
Lâm Thần không kịp đề phòng nên bị ma khí quét phải, rơi từ không trung xuống.
Vạn La liền ra tay đỡ lấy Lâm Thần, để hắn an toàn tiếp đất.
Lâm Thần ổn định lại cơ thể, lập tức chắp tay nói: "Tông chủ, sư phụ, các vị trưởng lão. Hắn từ Tư Quá Nhai xông đến đây, đệ tử đành phải tự ý ngăn chặn."
Tông chủ gật đầu, ý không định hỏi tội.
" Á ——"
Tiếng đệ tử kêu lên thảm thiết kích thích thần kinh mọi người căng lên như dây đàn. Tất cả chỉ thấy một thiếu niên toàn thân tỏa ra hắc khí như sát thần, còn đám đệ tử xung quanh từng người từng người một rơi rụng xuống.
"Tông chủ, thực lực của hắn..." Vị trưởng lão nào đó cau mày.
Sao lại có thể tăng tiến nhiều như vậy?
Tông chủ ngưng giọng trầm trọng: "Hắn đã sinh tâm ma."
"Tâm ma?" Trưởng lão kia kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía thiếu niên bên kia.
Đúng là bọn họ cố ý đẩy hắn vào trong bí cảnh. Tiêu diệt ma tộc là chức trách của bọn họ nhưng ngàn vạn lần lại không ai nghĩ tới, hắn chẳng những không chết mà còn sinh ra tâm ma.
Ma tộc sau khi sinh ra tâm ma, thực lực sẽ tăng tiến cực nhanh. Nếu không nhanh chóng tiêu diệt, sợ rằng sẽ sinh ra đại họa!
"Đó là cái gì?"
Chân trời phía xa bất chợt có một đạo ma khí phóng lên cao, ma khí trên thiên không tụ thành mây đen, hướng về phía bọn họ bay tới. Chỉ trong nháy mắt toàn bộ bầu trời đã lâm vào âm u chết chóc.
"Nơi đó là Bắc Linh Phong!"
"Bắc Linh Phong sao lại có lượng ma khí khổng lồ thế này?"
Ma khí tụ tập thành mây đen bay đến đỉnh đầu của thiếu niên thì dừng lại. Tông chủ trợn trừng mắt: "Không ổn! Mau ngăn hắn lại!"
Tông chủ dẫn đầu bay lên, bấm tay niệm chú tạo thành một đạo linh khí, ào ạt công kích về hướng thiếu niên.
Mây đen mang theo ma khí tràn vào thân thể Ly Đường, cuồn cuộn không ngừng nghỉ. Sắc đỏ trong đôi mắt hắn vốn đã rực cháy nay lại càng thêm đẫm máu.
Ma khí tiến vào thân thể hắn ngần nào, sức mạnh hắn lại tăng lên ngần đó.
Lũ người này là ai mà dám ngăn cản ta, phải giết chúng! Phải giết chúng! Giết chết chúng!!
Trong đầu hắn giờ đây chỉ còn tràn ngập những âm thanh này.
Linh khí trong thiên địa va chạm với ma khí, chấn động khắp đất trời, sức mạnh cường đại ngang ngược phá hủy toàn bộ kiến trúc xung quanh, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp chốn.
"Tông chủ, cẩn thận!" Lâm Thần nhanh như chớp thay Tông chủ ngăn trở một đạo công kích.
Ánh mắt Tông chủ trầm lạnh: "Mau đến đỉnh Bắc Linh Phong xem thế nào. Nơi đó có thứ gì mà có thể cung cấp ma khí cho hắn không ngừng nghỉ như vậy."
Cỗ ma khí cường đại cung cấp cho Ly Đường mãi không dứt, khiến cho thực lực của hắn gia tăng liên tục. Bọn họ muốn bắt hắn cũng có chút khó khăn.
"Vâng."
Lâm Thần lui đi, mang theo vài đệ tử đến Bắc Linh Phong.
Thiếu niên dường như cảm nhận được tính toán của bọn họ, hắn đang công kích một trưởng lão thì đột nhiên ngừng lại, chuyển hướng bay về phía Lâm Thần.
"Ly Đường!"
Tông chủ cùng mấy vị trưởng lão lập tức vây quanh hắn.
Vạn La nghiêm giọng quát: "Ly Đường, đây là Tử Vân Tông mà ngươi cũng dám làm càn sao!"
Thiếu niên một tiếng cũng không thèm phí lời, văng liền hai đạo ma khí xé gió công kích đến. Vạn La ngăn lại được một đòn, mặt mày xám ngoét: "Ngươi chỉ có một mình, không thể địch lại tất cả chúng ta đâu!"
"Càng đừng nói ngươi chỉ là nửa người nửa ma, đến phụ thân của ngươi năm đó cũng không phải là đối thủ của toàn Tông!"
Thiếu niên chợt nhìn về phía hắn, gằn từng chữ hỏi: "Ngươi biết phụ thân của ta?"
Vạn La đang định nói tiếp thì đã bị Tông chủ chặn lại.
"Cha ta đang ở đâu?" Thiếu niên lại hỏi.
"Ly Đường, ngươi dừng tay trước đã, chúng ta sẽ nói cho ngươi biết phụ thân ngươi đang ở đâu." Tông chủ nói.
Thiếu niên dường như đang suy nghĩ nhưng sát khí trên người hắn vẫn không giảm xuống chút nào.
"Nếu ngươi chỉ vì muốn biết phụ thân mình ở đâu thì không cần biến thành như vậy. Chúng ta có thể nói cho ngươi biết."
Tông chủ một bên trấn an hắn, một bên nhìn về phía vài vị trưởng lão đưa mắt ra hiệu. Bằng tình huynh đệ nhiều năm, mấy vị trưởng lão kia lập tức hiểu ý.
Ngay vào lúc lực hấp dẫn của Ly Đường đều đang đặt trên người Tông chủ, một trận pháp đã nhanh chóng được giăng ra.
Trận pháp mang ánh hào quang lan tràn, bao trùm Ly Đường giam vào bên trong.
Ly Đường thử di chuyển, lửa giận trong đáy mắt bốc lên ngùn ngụt. Vốn hắn đã không còn nhiều lý trí, bây giờ lại càng bị cắn nuốt đến hầu như không còn thanh tỉnh.
Giết bọn chúng!
Giết bọn chúng!
Giết!
"Bắt lấy hắn!"
Sát niệm trong lòng Ly Đường bùng phát, trận pháp trói buộc ngăn cản sự công kích của hắn, khiến hắn hành động chật vật khó khăn.
Phụt...
Ly Đường bị đánh trúng ngực, phun ra một ngụm máu.
Không.
Hắn còn chưa tìm được nàng, hắn không thể chết! Hắn phải giết hết bọn chúng!
Đáy mắt Ly Đường tràn ngập sát ý nồng đậm. Ma khí quay hắn sôi trào như đang hình thành một con quái vật.
Trong mắt Ly Đường chỉ còn một màu đỏ, sự công kích của hắn dần dần yếu đi vì đã bị trận pháp làm tiêu hao quá nhiều sức lực.
Lực đạo tấn công từ hai phía cùng bắn tới, Ly Đường chỉ kịp ngăn phía bên trái, thân thể hắn chợt khựng lại, bên phải đã bị trúng đòn, máu tươi tràn ra thẫm ướt vai áo, rồi theo đầu ngón tay nhỏ giọt xuống mặt đất.
Vạn La bất ngờ rời khỏi vị trí của mình, bay về phía Ly Đường.
"Vạn La!" Tông chủ nổi giận gầm lên một tiếng.
Vạn La quá tự tin rằng lúc này mình có thể bắt được Ly Đường, bèn bỏ ngoài tai lời của Tông chủ.
Nhưng ngay khi đến gần Ly Đường, chân tay hắn đột nhiên căng thẳng, cảm giác nguy hiểm đến rét lạnh chợt lan ra từ sau lưng.
Tay chân Vạn La đột ngột bị kéo ra thành hình chữ đại (大), cứ như đã bị người ta trói chặt.
Dưới ánh sáng rực rỡ của trận pháp, một nữ tử nhẹ nhàng bay đến. Nàng chậm rãi đáp xuống bên cạnh Ly Đường, nhẹ nhàng vươn tay ra ôm hắn vào lòng.
"Sơ Tranh!" Vạn La trừng lớn mắt: "Ngươi muốn làm gì!"
Không đúng!
Bọn họ đã bày trận pháp bên trong đại điện, nàng ta thoát ra bằng cách nào?
Mà thứ đang trói buộc hắn là thứ gì?
"Sơ Tranh..." Ly Đường lẩm bẩm một tiếng: "Nàng... Không... Nàng mau đi đi."
Lý trí cuối cùng còn sót lại của Ly Đường khiến hắn tỉnh táo đẩy Sơ Tranh ra một chút.
Sơ Tranh kéo tay hắn giữ lại càng thêm chặt, ngữ khí nàng vẫn lạnh lùng như hắn vốn quen thuộc: "Đừng nhúc nhích."
Đáy mắt Ly Đường đỏ thẫm, bắt đầu tuôn ra tầng tầng hắc khí.
Hơi thở trên người nàng giống như chất xúc tác khiến cho dục vọng chiếm hữu của hắn điên cuồng sinh sôi nảy nở.
Không được... Không được làm tổn thương nàng... Không được... Không được.
Tông chủ trầm giọng nói: "Sơ cô nương, hắn là ma tộc. Cô nương đây là đang làm gì?"
Sơ Tranh nhìn về phía Vạn La đang giãy giụa trong phẫn nộ, ánh mắt lại dịch ra, dừng lại trên người Tông chủ.
"Hắn không thể chết." Thẻ người tốt mà chết sẽ rất phiền. Lũ nghiệt súc các ngươi không hiểu được nỗi lòng của ta đâu!
"Làm bạn với ma tộc, cô có biết mình đang làm gì không?" Tông chủ nói: "Ta biết cô và hắn ở cùng nhau lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm, nhưng ma tộc nhất định phải bị tiêu diệt, nếu không sẽ gây nguy hại đến cả nhân giới!"
"Ta biết ta đang làm gì, không cần ngươi nhắc nhở." Nguy hại nhân giới thì liên quan cóc khô gì đến cô? Cô chỉ cần bảo vệ thẻ người tốt cho tốt là được.
Ừ! Chính xác là vậy đó.
Cơ mà thẻ người tốt này cũng quá yếu sinh lý rồi!
Sơ Tranh dầu muối đều không ăn làm Tông chủ nổi giận: "Sơ Tranh! Đem hắn giao ra đây! Không thì đừng trách chúng ta không khách khí!"
Sơ Tranh lạnh nhạt: "Không có cửa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top