Chương 85 - Đỉnh Cao Ma Giới (20)

Editor : Thập Ca - Kiera_Frey
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
========================

Trưởng lão lại tiếp tục hỏi : " Không biết Sơ cô nương có ý kiến gì về chuyện này không?"

"Trùng hợp." Sơ Tranh nhả ra hai chữ như băng giá.

"Chuyện đến mức này mà còn là trùng hợp, Sơ cô nương tin vậy thật sao?" Khí thế trưởng lão bất ngờ trở nên mạnh mẽ, uy áp vô hình đột ngột quét xuống phía dưới.

 Uy áp này chỉ nhằm vào Ly Đường và Sơ Tranh, Sơ Tranh mặt vẫn chẳng mảy may biến sắc, thản nhiên như không cảm thấy có áp lực đang chĩa vào mình. Ngược lại Ly Đường lại hơi khó chịu, chỉ biết nghiến răng nghiến lợi chịu đựng.

Ánh mắt Sơ Tranh di chuyển, dừng lại trên người vị trưởng lão kia, con ngươi trong suốt không chút gợn sóng.

Cánh môi cô khẽ mở, khí phách nói: "Tin!" 

Sao mà không tin? Bất kể đứa nào tạo thành cái cục diệntrùng hợp này, tất cả chỉ là trùng hợp.

"...." Trưởng lão chợt thấy chột dạ, tiểu nha đầu này rốt cuộc có thực lực thế nào?

Đối mặt chính diện với áp lực mình gây ra mà nửa điểm cảm giác cũng không thấy có?

"Vạn La !" Tông chủ tự dưng quát lên.

Vạn La cau mày thu liễm lại khí áp: "Sơ cô nương, chuyện này cho dù là thế nào thì tuyệt đối vẫn không thể là trùng hợp ! Hy vọng ngươi hãy nói thành thật đi."

Ý của Vạn La đại khái là muốn cô khai thật là mình đã giết Triệu Việt, đổ oan cho Lâm Thần, giống vụ việc giết Tôn Phi lần trước.

Sự kiện Ly Đường kia mới phát sinh không lâu, nay lại bỗng dưng nhảy ra một sự kiện khác, hai việc này lại giống nhau đến nỗi như đúc ra cùng một khuôn.

Tất cả mọi sự nghi ngờ đều chĩa vào Sơ Tranh và Ly Đường.

"Các ngươi đều nghi là do ta làm? " Sơ Tranh bỗng dưng hỏi trắng ra, khiến đám người kia đều  giật mình không kịp phản ứng.

"Sơ cô nương, chúng ta không ý đó." Tông chủ phản ứng nhanh nhất: "Chỉ là cảm thấy sự việc này có đôi chỗ kỳ quái, nên muốn hỏi qua ý kiến của Sơ cô nương, chứ nếu lỡ như có người châm ngòi ly gián, gây tổn thương hòa khí hai bên thì thật không tốt chút nào."

Ngón tay Sơ Tranh nắm chặt, ánh mắt bình đạm như không : "Ta chưa thấy bao giờ, nếu các ngươi nghĩ là do ta làm, vậy thì lôi bằng chứng ra đây, còn nếu lấy không được, chuyện này coi như hoàn toàn không liên quan đến bọn ta."

Mọi người : "..." Nàng ta đang nói cái quỷ gì thế?

"Ngươi !" Vạn La vỗ bàn đứng bật dậy, mặc kệ ánh mắt của Tông chủ, cả giận quát : "Nhìn là biết chuyện này là do ngươi gây ra, mới một tháng trước, đồ đệ ta còn tới tận cửa đòi công bằng cho ngươi, vậy mà ngươi còn không hề biết ơn! Đã vậy ngươi còn chưa hài lòng với công đạo mà Chấp Pháp Đường ban cho, nên âm thầm trả thù có đúng không! "

Ly Đường là người của cô, Ly Đường bị bắt nạt, cô chẳng lẽ không được giúp hắn sao ?

Sơ Tranh chán chả buồn cãi nhau với Vạn La, nghiêm trọng nói : "Không có chứng cứ mà vu oan buộc tội, các ngươi chính là lưu manh !" Lưu manh với ai còn được chứ đừng hòng lưu manh với ta !

"Vạn La sư đệ !" Tông chủ tức giận tăng âm lượng : "Ngồi xuống !"

"Tông chủ !" Vạn La không phục, Lâm Thần thân là đồ đệ của hắn, hắn có thể không vội sao ?

Tông chủ liếc mắt nhìn một cái, Vạn La chỉ đành biết câm miệng.

Tông chủ trấn an Sơ Tranh vài câu rồi sai đệ tử mang ghế ra cho cô ngồi.

Chuyện này đúng là không thể dựa vào trùng hợp mà kết luận là cô vu oan cho Lâm Thần.

Vạn La hiển nhiên rất không phục, nếu không phải nàng ta cung cấp linh thạch cho tông môn, thì bây giờ thử xem Tông chủ có còn giúp đỡ nàng như thế không ?

Tông chủ: " Lâm Thần, ngươi thử nói xem, sao ở hiện trường lại xuất hiện túi thơm của ngươi?"

Lâm Thần vẫn luôn cúi đầu, nghe Tông chủ nói vậy liền chắp tay trả lời : "Bẩm tông chủ, vài ngày trước, túi thơm ấy đã bị mất, đệ tử  lúc đó còn phải chạy khắp nơi đi tìm, không ít sư đệ có thể làm chứng."

Mấy vị đệ tử quỳ trên mặt đất nghe thế liền vội vàng gật đầu.

"Ta.... ta đã thấy nàng." Đột nhiên, một tên đệ tử đưa tay chỉ vào Sơ Tranh : "Ta thấy rõ ràng nàng đã xuất hiện ở chỗ Triệu Việt bị giết."

Không khí trong điện bỗng chốc trở nên vi diệu.

Vạn La trừng mắt nhìn Sơ Tranh, đấy không phải là chứng cứ sao ? Bây giờ thì có chứng cứ rồi đấy?

Vạn La : "Tông chủ, nói có sách, mách có chứng, đã có nhân chứng trông thấy nàng ta rồi, ngài xem nàng ta còn dám giảo biện nữa không !"

Tông chủ : "Sơ cô nương ?"

"Hắn ta nói nhìn thấy ta đi qua, thì chẳng lẽ ta đã đi qua đấy thật à? Bây giờ ta nói ta đã thấy Tông chủ ở đó, vậy có nên nghi ngờ ngài một chút không ?"

"Hỗn xược !" Vị trưởng lão nào đó tức giận mắng một tiếng.

Tông chủ mở miệng định nói, một người đệ tử bỗng vội vã chạy vào: "Bẩm Tông chủ, có đệ tử xin cầu kiến."

Bị ngắt lời, Tông chủ cũng có hơi khó chịu, nhíu mày hỏi: "Chuyện gì ?"

"Là về... Triệu Việt "

Tông chủ cùng mấy vị trưởng lão đồng thời liếc nhìn nhau,  phất tay áo : "Cho vào."

Ly Đường chợt lo lắng, hắn mơ hồ cảm thấy sự việc lần này không hề đơn giản.

Nhưng nhìn sang thấy Sơ Tranh vẫn trấn định thong dong, dáng vẻ như không hề để tâm đến một màn trước mắt, đáy lòng Ly Đường bỗng an tâm phần nào.

Nàng hẳn là có chừng mực...

Đệ tử xin cầu kiến cúi đầu tiến vào, đi đến giữa phòng, liền 'phịch' một tiếng quỳ xuống.

"Xin thỉnh an Tông chủ, các vị trưởng lão."

"Chuyện Triệu Việt bị ám sát, ngươi có gì muốn bẩm báo ?"

Vị đệ tử kia không dám ngẩng đầu, chỉ biết cúi gằm xuống đất mà trả lời : "Triệu Việt từ lần đầu tiên gặp Tống sư tỷ đã nhớ mãi không quên, hắn còn thường xuyên tìm cơ hội để gặp tỷ ấy..."

"Có... có một lần, hắn bị Lâm sư huynh bắt gặp, còn bị sư huynh tức giận giáo huấn một trận."

Lâm Thần nhíu mày nhìn về phía tên đệ tử đang nói chuyện, đúng là hắn đã từng giáo huấn Triệu Việt một lần, nhưng lần đó là do Triệu Việt dám động tay động chân với sư tỷ.

Nhưng trừ lần đó ra, hắn và Triệu Việt cũng không có gì liên quan đến nhau nữa.

Túi thơm của hắn sao lại xuất hiện ở đó, hắn cũng hoàn toàn không thể hiểu nổi.

Điều duy nhất hắn có thể nghĩ đến là sự kiện đã diễn ra một tháng trước.

Nếu đem sự kiện này ra so sánh, thì ngoại trừ nghi phạm khác nhau, thì tình tiết đều giống nhau y hệt.

"Ngày Triệu Việt chết, ta... ta cũng đã ở đó."

Đáy lòng Lâm Thần chợt hồi hộp dự cảm chẳng lành, hắn đột nhiên quay mặt nhìn về phía người đang ngồi trên ghế, nữ nhân này vậy mà vẫn chỉ lãnh đạm quan sát mọi việc.

Thanh âm tên đệ tử tiếp tục vang lên : "Ta đã chứng kiến, là Lâm sư huynh, giết chết Triệu Việt."

"Không thể nào ! Ta không giết hắn !" Lâm Thần bật dậy phản bác.

Sắc mặt Vạn La xanh mét, ngữ khí trầm trọng cảnh cáo: " Tốt nhất là ngươi nên biết mình đang nói điều gì ! Vu hãm đồng môn, tội đáng muôn chết !"

"Không... Không dám, ta thật sự tận mắt chứng kiến." Tên đệ tử phủ phục trên mặt đất, cả người run lên bần bật.

"Tông chủ, xàm ngôn loạn ngũ, lời từ một phía không thể làm căn cứ! " Vạn La lập tức quay sang nói với Tông chủ : "Phẩm cách Thần Nhi thế nào, ngài cũng biết rõ."

"Thế sao vừa nãy ngươi lại một mực tin tưởng lời nói một phía từ vị đệ tử kia? Tông môn các ngươi đều làm việc đểu cáng thế à?" Sơ Tranh thình lình xen vào một câu.

Gậy ông đập lưng ông!

Vạn La nháy mắt bị vả mặt !

"Nói suông không có chứng cứ." Tông chủ trầm giọng nói : "Ngươi có bằng chứng gì chứng minh không ?"

Lần trước Tông chủ đã không tin vị đệ tử kia, lần này tất nhiên sẽ càng không tin.

Nhưng vừa rồi vốn chỉ là vu khống, bây giờ phải xác nhận, hai cái này hoàn toàn không giống nhau, vị đệ tử kia liền gật đầu đồng ý : "Có, đệ tử có chứng cứ."

Sắc mặt Lâm Thần cùng Vạn La nháy mắt đại biến.

Lâm Thần biết rõ mình không hề giết Triệu Việt, thế thì chứng cứ lấy ở đâu ra?

Vạn La lại lo lắng, chẳng lẽ đúng là do đồ nhi của mình làm, vì Tống Phong Lan mà giết chết Triệu Việt sao?

Trước mắt bao người, tên đệ tử kia cẩn thận lấy ra một cục đá : "Đây chính là Lưu Ảnh Thạch, đã lưu lại toàn bộ quá trình Lâm sư huynh giết chết Triệu Việt."

"Lưu Ảnh Thạch cực kỳ quý hiếm ! Thiên kim khó cầu ! " Vạn La lạnh giọng nghi ngờ: "Ngươi vốn chỉ là một đệ tử ngoại môn, sao lại có được Lưu Ảnh Thạch ?"

"Cái này, là do một đệ tử từ trong tộc mang đến, tông chủ có thể phái người đến chỗ đệ tử trong tộc để dò hỏi."

Tông chủ khẽ nheo mắt: "Mang lên đây."

Một đệ tử lập tức đi xuống, đem Lưu Ảnh Thạch trình lên Tông chủ.

Tông chủ đưa mắt nhìn mấy vị trưởng lão còn lại, rồi đưa linh lực vào khối thạch, hình ảnh từ từ hiện lên trong Lưu Ảnh Thạch, tung ra ngoài hư không.

Đó là một sườn dốc  yên lặng, có lẽ do người ghi hình đứng cách đó khá xa, nên bóng người trong hình có hơi mơ hồ, nhưng ai cũng nhìn ra được, đây chính là Lâm Thần và Triệu Việt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top