Chương 74 - Đỉnh Cao Ma Giới (9)

Edit : Sa Nhi - Shadowysady

Gần đây phát hiện ra có bên đã cop truyện của team ta về đăng :( Thấy hơi buồn, vì có khi chỉ cần xin phép 1 câu, có khi bọn ta cũng sẵn sàng cho mang về đăng, và cũng nên cập nhật chương mới sau bọn ta chứ  °^° 

Bảo sao ngày càng có nhiều editor drop truyện, chỉ vì có những người trục lợi trên công sức của người khác như vậy đó. 

=======================

Trong lúc Ly Đường dưỡng thương, Tống gia chưa từng xuất hiện lại, có vẻ đúng như Sơ Tranh đã nói, Tống gia sẽ không dám động thủ với cô.

Mà ngoại trừ ngày đó Ly Đường mở miệng nói chuyện với Sơ Tranh, về sau lại là không nói một lời, cả ngày nghiêm mặt, ánh mắt từ trống rỗng chết lặng đến u ám tĩnh mịch.

Có điều vào lúc Sơ Tranh xuất hiện, hắn sẽ hơi thu liễm ánh mắt này lại.

Sơ Tranh cảm thấy hắn đây là hắc hóa xong cmnr, còn cần cô ngăn cản làm gì? Không bằng tính xem nên diệt thế nào...

Vương giả gào lên ầm ĩ mới ngăn cản được cô.

Vương giả cũng mệt chết hệ thống mất thôi, nó đây là phải ngăn cản đến hai người hắc hóa a!!

Sơ Tranh cũng chẳng hề đề cập đến đinh diệt ma trên thân Ly Đường lần nào nữa.

Chính hắn cũng không nói gì nữa, có lẽ hắn cũng đã xác định không thể lấy được đinh diệt ma ra, có nói gì cũng vô dụng, cũng đỡ phải xé toạc vết thương để mặc cho người khác nhìn thấy, ít nhiều cũng giữ lại cho hắn một điểm tự tôn.

Nuôi rất nhiều ngày, cuối cùng Ly Đường cũng đã có thể xuống đất đi lại.

Hắn vừa đi tới cửa chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí, kết quả là kéo một phát... mà cửa chẳng thấy nhúc nhích gì.

Ly Đường: "......"

Ly Đường dùng thêm sức, cửa vẫn không nhúc nhích tí nào.

Hắn quay người đi về hướng cửa sổ, cửa sổ mở ra, gió mát trong lành thuận theo cửa sổ thổi vào, phảng phất một làn mát mẻ lướt qua mặt hắn.

Song khi tay của hắn đưa ra ngoài lại chỉ cảm giác được một trận nóng rực.

Dường như cả phòng đều đã bị thiết hạ một loại kết giới nào đó.

Ly Đường thu tay lại, trầm mặc ngồi trở lại trên giường —— Vậy ra nàng ta đem nhốt mình ở chỗ này.

Những ngày này hắn chưa thể xuống đất nên cũng chưa chú ý tới, tiểu nhị khách điếm lại vẫn ra vào bình thường nên hắn cũng không nghĩ tới điểm này......

Bàn tay Ly Đường nắm lấy cạnh giường như siết chặt thêm.

Hắn đã thoát ra, thì không thể chết!

Hắn phải trở nên mạnh mẽ!

Ai cũng không thể khi dễ hắn được nữa.

Ly Đường đưa tay che lại bả vai mình, thế nhưng đinh diệt ma trong thân thể phải làm sao... không lấy ra được thì hắn cũng không có khả năng tu luyện được gì...... Dù là linh tu hay ma tu cũng đều không được...

Két ——

Có tiếng mở cửa, Ly Đường buông tay ra, nằm lại xuống giường.

Sơ Tranh từ ngoài cửa tiến vào, cô còn đang cầm theo một bọc đồ ăn vặt, cô kéo tay Ly Đường ra, bỏ bọc đồ vào lòng bàn tay hắn: "Ngươi có thể đi được chưa? Thu thập một chút, hôm nay chúng ta ra khỏi thành."

Câu đầu tuy là câu hỏi, nhưng căn bản cũng chẳng phải để hỏi thăm.

Tất cả cô đã an bài xong xuôi, giờ chỉ là hỏi tượng trưng thông tri cho hắn biết.

Thứ cầm trong lòng bàn tay Ly Đường nóng hổi, là một gói giấy dầu bọc bánh ngọt tỏa ra mùi thơm ngát.

Những ngày gần đây khi nàng trở về, thỉnh thoảng sẽ mang loại bánh này về cho hắn.

Có đôi khi sẽ đưa cho hắn, cũng có đôi lúc nàng chỉ đặt trực tiếp lên bàn, hoàn toàn không biết nàng nghĩ thế nào nữa.

Hoặc là, từ khi gặp phải nữ nhân này, hắn cũng không biết nàng đến cùng là muốn làm gì.

"Ra khỏi thành?" Ly Đường ngồi dậy: "Để làm gì?"

Sơ Tranh đi đến ngăn tủ bên cạnh, đưa lưng về phía hắn, bình tĩnh nói: "Có người biết cách lấy đinh diệt ma ra, ta dẫn ngươi đi tìm hắn."

Ly Đường sững sờ, từ sau ngày đó nàng hỏi qua nhưng mình không trả lời, nàng ta cũng chẳng hỏi thêm gì nữa, cứ như đã quên luôn chuyện đinh diệt ma này rồi.

Cổ họng hắn khô khốc: "Ngươi......"

Sơ Tranh chờ mấy giây, thấy hắn không nói gì liền thản nhiên nói: "Thu dọn nhanh lên, ta ở dưới lầu chờ ngươi."

Ly Đường nhìn nàng rời khỏi phòng, đi cùng nàng sao?

Hắn thử đi ra cửa, phát hiện giờ đã có thể kéo cửa ra, hẳn là nàng đã thu lại kết giới.

Hiện tại hắn chạy thì......

Ly Đường bước ra cửa phòng, phía dưới là phố phương phồn hoa, hắn chỉ cần tiến vào đám người, nàng có muốn bắt lại cũng sẽ rất khó tìm.

-

Sơ Tranh thanh toán xong với chưởng quầy rồi đi ra khỏi khách điếm, đứng trước một chiếc xe ngựa.

Phu xe nhìn nàng tươi cười, Sơ Tranh đem một túi linh thạch bỏ vào trong tay hắn, phu xe vui đến nở hoa luôn.

Vị khách nhân này ra tay hào phóng đến không tin nổi, có làm cả năm cũng không kiếm được nhiều như vậy đâu.

"Cô nương, chúng ta đã đợi gần nửa canh giờ rồi." Phu xe nhắc nhở Sơ Tranh.

Sơ Tranh ngồi đằng trước xe ngựa, chân lơ lửng khẽ đung đưa trong không khí, nghe thấy tiếng của phu xe, cô mới dừng lại nhìn về phía khách sạn.

Đang nghĩ không biết có phải tên gà bệnh kia chạy rồi không, thì bất chợt thấy thiếu niên bước ra từ trong khách điếm.

Ly Đường sầm mặt, đi đến trước Sơ Tranh, chẳng nói chẳng rằng đối mặt với cô một hồi.

Sơ Tranh bước vào xe trước, thiếu niên chần chừ một chút rồi cũng đi theo lên xe, ngồi vào góc xa bên trong.

Phu xe lập tức đánh ngựa, hướng ra ngoài thành mà đi.

"Mau nhìn, là các tu sĩ Tử Vân Tông kìa!"

"Tử Vân Tông năm nay lại chiêu mộ sao?"

"Đương nhiên rồi, cứ ba năm sẽ chiêu mộ một lần, ta cũng vì năm nay mà chuẩn bị kỹ càng đã lâu, nếu ta có thể gia nhập Tử Vân Tông, trở thành tu sĩ chân chính, về sau cũng coi như được đổi đời rồi!"

"Đi đi đi, bọn họ đang đi về hướng Tống gia kìa, chúng ta đi xem một chút."

Sơ Tranh vén rèm xe lên, nhìn lên bầu trời.

Chim điêu to lớn lướt qua trên không trung, phía trên chở mấy người diện bạch y đứng thẳng, xiêm y tung bay, tựa như tiên nhân giáng thế, dưới mặt đấy là bách tính hoan hô vang dậy chạy đuổi theo.

Tử Vân Tông......

Là tông môn của Lâm Thần.

Không biết Lâm Thần chết chưa nhỉ...... Nếu không chết, thì khẳng định bây giờ cô phải làm lại rồi.

Vào lúc bách tính toàn thành đều đang hướng về phía Tống gia mà đi, một chiếc xe ngựa chậm rãi ung dung ngược chiều ra khỏi thành, dần dần khuất bóng.

-

Bách Ứng Cốc.

"Vị cô nương này, xin mời trở về đi, năm nay danh sách xem bệnh của Cốc chủ chúng ta đã hết rồi."

Tiểu đồng cung kính xoay người.

Sơ Tranh thản nhiên lấy ra một túi linh thạch.

"Cô nương, năm nay Cốc chủ thật sự sẽ không nhận thêm bệnh nhân nào khác, sang năm xin hãy tới sớm hơn." Tiểu đồng cũng thản nhiên trả lời.

Thêm một túi.

"Cô nương, Cốc chủ sẽ không gặp cô đâu." Tiểu đồng bất đắc dĩ lắc đầu.

Sơ Tranh mặt không đổi sắc giũ ra một đống linh thạch, cơ hồ cao bằng cả tiểu đồng, Sơ Tranh đạp một cước, linh thạch rào rào đổ xuống, bao phủ đến ngập bắp chân tiểu đồng luôn.

"......" Tiểu đồng nuốt một ngụm nước miếng: "Cô nương chờ một lát, ta đi bẩm báo lại xem sao."

Ly Đường đang đứng cạnh Sơ Tranh: "......"

Dọc một đường đi này, hắn đã được chứng kiến thủ đoạn tiêu linh thạch của nàng kinh người thế nào, người khác thì hận không thể chia nhỏ linh thạch ra dùng dè sẻn, nàng lại chỉ hận không thể ghép mấy khối lại thành một mà ném.

Một lúc lâu sau tiểu đồng mới lại đi ra, làm bộ dáng ra hiệu mời chào: "Cô nương, công tử, xin mời vào bên trong."

Sơ Tranh lại ném mấy khối linh thạch nữa ra, khóe miệng tiểu đồng hơi giật giật, gọi mấy tiểu đồng khác tới để bọn họ mang linh thạch vào.

Bách Ứng Cốc, nghe đồn Cốc chủ y thuật xuất thần nhập hóa, chỉ có điều, hàng năm Cốc chủ sẽ chỉ chuẩn trị cho mười hai bệnh nhân.

Mỗi tháng một người.

Khi danh sách mười hai người này đã đầy thì sẽ không tiếp nhận bất kì bệnh nhân nào nữa.

Ly Đường không cảm thấy người này có thể lấy đinh diệt ma trong thân thể mình ra, bởi vì một đường Sơ Tranh dẫn hắn đi này, mỗi lần tìm người chữa nàng đều nói là họ có thể làm được.

Nhưng đến khi tìm đến, đối phương lại nói không làm được, hoặc là chưa từng nghe qua thứ gì như thế.

Hết lần này tới lần khác, mỗi lần nàng đều nói rất nghiêm túc rằng lần sau nhất định có thể.

Ly Đường cảm thấy mình cũng điên rồi, không mau chạy đi mà còn theo nàng ở đây lãng phí thời gian làm gì, nàng đã nói bao nhiêu cái lần sau rồi?

Trong Bách Ứng Cốc có vô vàn đủ các loại thảo dược, toàn bộ  không gian mơ hồ cũng tản ra mùi thuốc.

Tiểu đồng dẫn bọn họ đi qua con đường nhỏ dọc vườn trồng thảo dược, đến khi tiến vào một mảnh rừng trúc, tiểu đồng chợt quay đầu dặn dò: "Hai vị, mời theo sát ta."

Rõ ràng tiểu đồng đã dùng một loại bộ pháp nào đó để đi vào rừng trúc. Sơ Tranh vừa bước vào rừng trúc đã cảm thấy khó chịu, thân thể nàng hơi chao đảo, được Ly Đường đang đứng đằng sau đỡ lấy.

Ly Đường đỡ nàng đuổi theo tiểu đồng, ra khỏi rừng trúc rồi mới buông nàng ra.

Sơ Tranh quay đầu nhìn lại rừng trúc ngẫm nghĩ, khu rừng trúc vừa rồi là bài xích lực lượng trong cơ thể cô sao? Bởi vì cô là ma tộc?

Thế nhưng vì sao Ly Đường lại không có việc gì?

Hắn cũng là nửa ma tộc đấy thôi, dựa vào đâu mà kỳ thị thế hả! Lật bàn[1]!

"Tiểu Trúc, ngươi đi xuống đi."

Tiểu đồng vừa đưa bọn họ đến cổng, bên trong đã truyền ra một giọng nói già nua[2].

Tiểu đồng hướng về phía Sơ tranh và Ly Đường rồi xoay người, lui xuống.

Sơ Tranh không chút dao động, mặt không đổi sắc bước vào, Ly Đường cũng chỉ có thể đuổi theo cô.  

======================

[1]: Nguyên văn là "lạt kê - 辣鸡": từ ngữ mạng, nghĩa chính là "rác rưởi", nhưng có thể dùng trong rất nhiều trường hợp để biểu đạt cảm xúc. 
"Chỉ rác rưởi chỉ là một phương diện, lúc cao hứng có thể hô to một tiếng: Lạt kê! Lúc phẫn nộ cũng có thể gọi lạt kê! Lạt kê có thể biểu thị trêu chọc, cũng có thể biểu thị kính nể." - theo baidu

[2]: Nguyên văn là "tang thương - 沧桑": ko hẳn mang ý nghĩa tang thương, chết chóc như trong tiếng Việt, tang thương khi được dùng cho người thường mang nghĩa lớn tuổi, thành thục, từng trải... 
  Tang thương, thương hải tang điền - Người đã kinh qua nhiều sóng to gió lớn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top