Chương 65 - Nữ Thần Quốc Dân (35) - Hoàn

Edit: Aya Shinta - 
Beta: Sa Nhi - Shadowysady

========================

"Xin hỏi anh Tô, lần này anh giành được giải thưởng danh giá như vậy, anh có muốn nói điều gì không?"

"Xin hỏi anh Tô, anh có thể đạt được thành tựu của ngày hôm nay có phải là nhờ có liên quan đến tiểu thư Cố Sơ Tranh phải không? Có phải giữa hai người tồn tại mối quan hệ không đứng đắn không?"

"Xin hỏi Tô tiên sinh tính khi nào sẽ kết hôn với tiểu thư Cố Sơ Tranh?"

Tô Tửu vừa ra khỏi hội trường đã bị một đám phóng viên vây lấy, hôm nay anh mới vừa giành được giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất, từ nay anh cũng sẽ là người mang danh Ảnh Đế.

Bùi Vũ bảo hộ bên người Tô Tửu, đối phó với những phóng viên đang đặt câu hỏi.

"Các vị, thật không tiện, chúng tôi sẽ sắp xếp họp báo cho các phóng viên, hiện tại xin mọi người nhường đường một chút."

Mấy năm đã trôi qua nhưng Tô Tửu vẫn là chàng trai như thuở nào, nhưng anh lại đột nhiên nhận micro của một phóng viên.

"Tô Tửu!"

Tô Tửu nở nụ cười với hắn, Bùi Vũ cau mày nhưng cuối cùng cũng không ngăn cản anh. Cậu ta xảy ra chuyện gì thì đã có cô chủ ở đằng sau thu dọn cho, chỉ cần người khác không có chuyện gì là được.

Phóng viên đang nhao nhao cũng yên tĩnh lại.

Tiếng nói trầm thấp của chàng thiếu niên chầm chậm vang lên: "Ước mơ lớn nhất của tôi chính là diễn xuất, nhưng có lúc đời người lại không theo ý mình, cũng không phải mỗi người khi sinh ra đã có được những thứ tốt nhất. Bản thân tôi cũng đã từng vì viễn xuất mà trả giá rất nhiều, nhưng cuối cùng lại chẳng được gì cả."

"Nhưng tôi cũng không hối hận, chỉ biết nỗ lực hết mình vì ước mơ của mình. Sau đó... Tôi gặp được cô ấy. Tôi biết rằng mọi người đều cảm thấy là tôi dựa vào cô ấy mới có thể có được ngày hôm nay. Tôi không phủ nhận, không có cô ấy, tôi sẽ không có ngày hôm nay, có thể các vị cũng sẽ không biết tôi là ai."

Tô Tửu thản nhiên nói, liên tiếp trả lời rõ ràng cho những lời suy đoán ác ý kia.

"Nói tôi dựa dẫm vào nữ nhân cũng được, nói tôi không có bản lĩnh cũng không sao, thế nhưng các vị không thể phủ nhận, tôi có được cô ấy là đã là điều tuyệt vời nhất của cuộc đời."

"Cô ấy là quý nhân của tôi, cũng là người quan trọng nhất trong cuộc đời này của tôi, và cũng càng là ước mơ sau này của tôi, tôi sẽ vì cô ấy mà dâng hiến tất cả. Cảm ơn mọi người."

Tô Tửu lễ phép trả lại micro cho phóng viên kia, trước khi đám phóng viên chưa kịp phản ứng lại thì anh đã cùng Bùi Vũ rời khỏi hiện trường.

Tạ Chu đi sau anh một bước, anh ta nhìn bóng lưng đang rời đi của Tô Tửu với biểu tình hơi phức tạp.

Người trong giới này đều nói, Bùi Vũ chắc chắn sẽ không lăng-xê được ai tài giỏi hơn hắn, giờ không phải đã có rồi đây sao?

Tuy Tô Tửu này là nhờ vào thân phận vẫn nằm sau bức màn đen của Cố Sơ Tranh, nhưng nếu như không có Bùi Vũ nâng đỡ, thì Tô Tửu liệu có thể trưởng thành đến vậy chỉ trong một thời gian ngắn như thế?

"Tạ Chu đi ra kìa!" Phóng viên phát hiện ra Tạ Chu.

"Anh Tạ, năm nay anh không giành được giải nam diễn viên xuất sắc nhất, anh có muốn nói điều gì không?"

"Anh Tạ đừng đi, mời anh nói đôi lời..."

Bên này, khi Tô Tửu lên xe thì phát hiện Sơ Tranh đang ở bên trong, vành tai anh đột nhiên nóng bừng lên: "Em... nghe thấy hết rồi?"

Lúc anh nói những câu kia thì cũng đã chuẩn bị xong tư tưởng về việc cô sẽ biết được, thế nhưng anh lại không nghĩ rằng cô cũng sẽ có mặt tại hiện trường.

Nơi đỗ xe cũng không xa, cô ấy nhất định đã nghe thấy.

"Chúc mừng."

"..." Đến cùng thì cô ấy nghe thấy hay không nghe thấy vậy? Tô Tửu xoắn xuýt mất một lúc, đột nhiên anh nhớ tới gì đó nên lấy chiếc cúp vừa nhận được từ bên cạnh ra, tựa như tiến cống trân bảo đưa cho cô: "Cho em."

Đưa cô cúp làm gì?

Có thể ăn hay là có thể tiêu?

Không cần!

Sơ Tranh không nhận, chỉ sờ sờ đầu anh, Tô Tửu thuận thế cũng dựa vào người cô, Sơ Tranh chẳng thể làm gì khác hơn là ôm vai anh: "Mệt không?"

"Không mệt, bảo bối chờ anh bao lâu rồi?"

"Cố tổng đóng phim xong đã đến luôn, lúc ấy trong kia vừa mới bắt đầu thôi. Tôi nói Cố tổng về nhà trước, nhưng Cố tổng lại chê phiền phức nên vẫn chờ..." Tài xế ở phía trước đáp lời.

Bùi Vũ phang 'bộp' một cái vào đầu tài xế, lập tức kéo vách ngăn xuống.

Tài xế: "..." Hắn nói gì sai à? Cố tổng vốn ngại phiền phức mà, đánh hắn làm gì?

Dường như trong đôi mắt Tô Tửu lóe lên ánh sáng kì dị, bây giờ anh không phải người quan trọng nhất trong lòng cô, nhưng sau này chắc chắn anh sẽ chiếm được vị trí ấy.

Anh tin tưởng, và cũng sẽ nỗ lực hơn nữa.

Anh cũng đã nghĩ tới những biện pháp đơn giản hơn, nhưng sau khi tổng kết toàn bộ đám kinh nghiệm trước đó, anh cảm thấy khả năng mình bị nhốt cao hơn nhiều, hơn nữa cô lại vô cùng thành thạo, nên giờ việc nhốt anh hay việc nhốt Cục Lông đã chẳng khác nhau mấy.

Đây đúng là "Kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay".

Tô Tửu ngẫm lại, nếu đó cũng là cảm giác khi cô bị nhốt lại thì anh tình nguyện sẽ tìm biện pháp khác, chứ cũng không muốn làm cho cô phải khó chịu.

-

Những lời nói của Tô Tửu nhanh chóng lan truyền trên internet.

Fans dậy sóng kêu gào hai người nhanh chóng kết hôn mau đi, thế nhưng về sau, vào một ngày đẹp trời nào đó, bọn họ lại đột nhiên nhìn thấy Tô Tửu và Sơ Tranh cùng đăng status, đồng thời show giấy hôn thú ra.

Tiếp theo là lời chúc mừng từ phía Tinh Diệu Official cùng người đại diện Bùi Vũ, đám người hâm mộ đang còn lạc vào mớ bòng bong giờ phút này mới tỉnh ra.

Hai người mà ngày nào bọn họ cũng kêu gào bắt kết hôn, giờ thì đã thật sự kết hôn rồi.

[ Hôm Nay Tô Tửu Kết Hôn Rồi À: Kết rồi! ]

[ Mây Nhạt Trời Cao Gió Hiu Hiu: Tui chết mất, thật sự kết hôn rồi? A a a nữ thần kết hôn rồi! Tui thất tình rồi! ]

[ Cùng Nhau Ngắm Ngàn Dặm: Không phải chứ! Kết hôn thật rồi sao? Tô cute cũng gả đi rồi sao? ]

[ Tiểu Điềm Điềm của Tiểu Tỷ Tỷ Sơ Tranh: Ô ô ô, nữ thần của tui kết hôn, thế này là nữ thần ngoại tình sao? Nhưng tui cũng không ngại nha! ! ]

[ Dương Liễu Hồi Đường: Chúc mừng Cố tổng cùng Tô cute, bách niên giai lão, sớm sinh quý tử. ]

[ Hôm Nay Tô Tửu Rắc Cẩu Lương À: Chúc mừng Cố tổng cùng Tô cute, bách niên giai lão, sớm sinh quý tử +1]

[ Loan Khâm: Chúc mừng Cố tổng cùng Tô cute, bách niên giai lão, sớm sinh quý tử +2]

[ Núi Xuân Lạnh Bốn Phía: Chúc mừng Cố tổng cùng Tô khả ái, bách niên giai lão, sớm sinh quý tử +3]

Sơ Tranh cầm điện thoại di động của mình lên: "Không có lần sau."

Tô Tửu nở nụ cười xán lạn, đăng cũng đã đăng rồi, cô cũng lười xóa.

Anh nhào vào trong ngực Sơ Tranh, cầm trong tay tờ giấy hôn thú màu đỏ thưởng thức, đầy mặt vẻ tươi cười mỹ mãn.

Anh quay đầu hôn chụt một cái lên mặt Sơ Tranh: "Bảo bối là người tốt nhất."

Sơ Tranh giữ đầu anh lại xoa: "Dậy, nặng."

"Anh ôm Bảo bối nhé?" Tô Tửu nói liền muốn đổi vị trí.

"Quên đi." Sơ Tranh kéo anh trở về: "Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi là Bảo bối."

"Được rồi Bảo bối."

Sơ Tranh: "..." Người thành phố sính tây vậy đấy.

"Meo ~" Cục Lông không biết từ đâu chạy lon ton tới, nó nhảy lên người Tô Tửu, giẫm lên anh rồi cọ vào trong lòng Sơ Tranh, nó còn đưa cằm vào trong lòng bàn tay cô, tự cọ sột soạt.

Cục Lông xuất hiện, Tô Tửu biết mình sắp xong rồi.

Quả nhiên, chỉ trong nháy mắt sự chú ý của Sơ Tranh đã chuyển đến bộ lông xù trên người Cục Lông, thậm chí còn có xu hướng muốn rút cánh tay của anh ra.

Tô Tửu: "..."

Anh âm u nhìn Cục Lông một cái, nó tự nhận ra được nguy hiểm bèn rúc vào trong ngực Sơ Tranh càng sâu, meo meo oan ức cáo trạng.

Sau đó, ngày nào Tô Tửu cũng tranh sủng với Cục Lông, việc duy nhất khiến Tô Tửu vui mừng chính là Sơ Tranh không ngủ với nó, Tô Tửu cũng lấy cái lý do này để đặt vững vị trí nam chủ nhân của mình.

Sơ Tranh ở thế giới này sống thọ đến khi chết già.

Tô Tửu thích diễn xuất, nhưng anh thích ở bên Sơ Tranh hơn, thế nên những bộ phim sau này nhất định phải có Sơ Tranh thì anh mới nhận, dẫn đến việc về sau hai người này không chỉ show ân ái ở ngoài màn hình, mà ngay ở trong màn ảnh cũng phải show.

Đám fan hâm mộ chỉ biết khóc lóc ăn thức ăn cho chó đến ngập cả mồm.

Tự chọn CP rồi thì giờ có khóc lóc cũng vẫn phải sủng họ mà thôi.

   *

Vị diện thứ hai hoàn tất. 

============================ 

#sha: 
Mỗi lần xong 1 vị diện là thở1 hơi thật dài...... 
Thật sự mong có sức edit nhanh ngang với tốc độ của Đại Đại :'( 
Chỉ khổ nỗi là sức lực và thời gian của cả team đều có hạn a... :"( 

Nên là..... 
Các thím hãy ủng hộ thiệt nhiều nha _(:зゝ∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top