Chương 152 - Đại Gia Thời Mạt Thế (17)
Editor: Dưa Hấu - duahauahihi
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
=========================
Hệ thống chiếu sáng của căn cứ không đủ để bao trùm toàn bộ căn cứ, cho nên một số ngõ nhỏ hẻo lánh chỉ toàn một mảng đen kịt.
Có một bóng người nhỏ bé nhanh chóng chạy tới, phía sau còn có hai bóng người đuổi theo.
Hiển nhiên người ở phía trước đã bị khiếp sợ, nên bắt đầu hoảng hốt chạy bừa.
Không nhìn thấy đường, dẫm lên ổ gà trên mặt đất, thân thể người nọ không giữ được thăng bằng nên té xuống mặt đất, lấy mặt ra mà va chạm.
Người ngã sấp xuống theo bản năng ngẩng đầu lên ngay lập tức, trong ánh sáng yếu ớt, có người đang đứng ở đầu kia, trong tay còn cầm theo một thứ như tấm vải rách.
Cô ta chậm chạp quay đầu lại nhìn, như chân dung của ác ma hiển lộ trong nháy mắt, sự sợ hãi ngập tràn ùa tới khiến người ta ngạt thở.
"A..."
Tiếng kêu ngắn ngủi đã bị người chặn đứt, người đuổi theo che miệng người kia lại.
"Ôi, em gái nhỏ, đừng kêu, đừng kêu, lát nữa anh trai sẽ cho em kêu thoải mái!"
Sau đó là âm thanh đầy ác ý vang lên.
"A..." Cô gái bị bịt miệng nhìn sang hướng bên kia lần nữa, nhưng ở đó cái gì cũng không có.
Đằng sau là bức tường, ngõ nhỏ yên tĩnh, tràn ngập bóng tối.
Giống như vừa rồi chỉ là một ảo giác mà thôi.
"Ngoan, để anh trai thoải mái chút nào."
Hai kẻ kia gấp gáp xé rách quần áo trên người cô gái, cô gái bị bịt miệng, chân tay bị đè chặt, đôi mắt đẫm nước tràn đầy sự tuyệt vọng.
Xoẹt xẹt ——
Tiếng quần áo bị xé rách vang lên, giống như âm nhạc mở màn cho sự sợ hãi.
Thân thể bại lộ trong không khí vô cùng bất an, sự đụng chạm của gã đàn ông mang đến sự kinh tởm buồn nôn, tất cả những điều đó càng khiến cho cô gái thêm tuyệt vọng.
Ngay lúc gã đàn ông muốn cởi quần của cô, thì sức lực đè trên người cô bỗng nhiên buông lỏng.
"Kẻ nào!" Một tên trong số đó nhìn vào phía bóng tối quát lên một tiếng.
Cô gái co ro nằm trên mặt đất nên rất dễ dàng nhìn thấy bên kia.
Trong ngõ nhỏ đen tối có một bóng người tinh tế bước tới.
Tiếng bước chân rất nhỏ từ xa truyền lại gần.
Ánh sáng yếu ớt, chỉ đủ để phác họa ra hình dáng của thân ảnh kia, nhưng cũng đủ để khiến người ta cảm thấy đây là một cô gái nhỏ.
Cô đứng cách bọn họ mấy mét, hai tay tự nhiên đút trong túi quần, dường như vô cùng thản nhiên nhìn sang bên này.
"Ái chà, hôm nay vận khí thật tốt, còn có một em gái nhỏ nữa tự đưa mình tới cửa." Nam nhân Giáp đè lên người cô gái nháy mắt với đồng bọn.
Đồng bọn gã cười dâm dê, xoa tay tiến lên: "Không ai nói cho các em biết là buổi tối không nên đi một mình đến những chỗ thế này sao? Sẽ rất nguy hiểm đấy."
"Ừ."
Thanh âm thanh thúy như ngọc vang lên phá vỡ bóng tối.
Thật khiến cho người ta muốn nhìn xem chủ nhân của giọng nói này tuyệt sắc cỡ nào.
"Chúng mày chặn đường."
"Chặn đường?" Gã đàn ông Ất cười ha ha đi qua: "Vậy em gái cầu xin anh đi, anh trai sẽ nhường đường cho em."
"Tôi không có anh trai."
"... Ha ha ha, sắp có rồi." Gã đàn ông Ất tiến lại gần, vươn tay muốn sờ cô một cái.
Răng rắc ——
Cánh tay của gã đàn ông Ất bị nắm chặt, bẻ quặt ra đằng sau, thanh âm thanh lãnh vang lên: "Không có."
Nói vớ nói vẩn!
Mày mà xứng làm anh trai bản cô nương à!
"Mẹ kiếp!"
Gã đàn ông Ất bị đau liền phát động dị năng trong tay, hỏa diễm cuồn cuộn bay về phía Sơ Tranh.
Hỏa diễm bùng cháy, trong nháy mắt, gã đàn ông Ất nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô gái trước mặt.
Tóc dài xõa trên vai, da thịt trắng nõn tựa như dương chi bạch ngọc, tinh tế ôn nhuận, tất cả hiện ra rõ ràng trước ánh sáng.
Đôi mắt của cô lạnh nhạt rơi vào trong hư không, không nhìn ai cả, mà dường như cũng không để bọn hắn vào trong mắt.
Xung quanh cô là một cỗ hàn khí mát lạnh.
Khí tức như trong núi tuyết, thanh lãnh mà tao nhã, lại như sương mù buổi ban mai, không thể nào nắm bắt.
Gã đàn ông Ất nhìn đến ngây người.
Quá xinh đẹp!
Nhưng ý nghĩ này vừa hiện lên, sau lưng gã đàn ông Ất đã bất chợt thấy lạnh lẽo.
Cánh tay hắn bị cô gái nắm chặt, phảng phất như có băng giá truyền sang làm đông cứng cánh tay của gã.
Ánh lửa vừa xuất hiện chỉ lập lòe một thoáng rồi biến mất.
"Á!"
Tiếng thét của gã đàn ông Ất vang lên trong bóng tối.
Cô gái dựng thẳng ngón tay ra hiệu, ánh mắt lạnh căm căm nhìn hắn: "Đừng có kêu, ồn ào."
Nỗi sợ hãi ùn ùn kéo tới, gã đàn ông Ất như bị bóp chặt yết hầu, không phát ra nổi âm thanh nào nữa.
Gã đàn ông Giáp trơ mắt nhìn tên Ất như bị gió thổi bay, biến mất ngay trước mặt gã.
Có bột phấn lả tả bay qua.
Bột phấn này là gì, không cần nói gã đàn ông Giáp cũng biết,
Hắn khiếp sợ đến mức ngã từ trên người cô gái đang bị đè xuống, cứ như đã nhìn thấy điều gì đó quá mức khủng bố, hắn dùng hết tứ chi, bò như điên dại ra khỏi ngõ nhỏ.
Sơ Tranh không đuổi theo, cô xoay người nhặt một bộ quần áo, ném lên người cô gái đang nằm trên mặt đất.
Cô gái hoàn hồn, vội vàng dùng quần áo quấn người lại, run lẩy bẩy không thôi.
Sơ Tranh hờ hững bước qua cô ấy.
Đáy mắt cô gái tràn đầy vẻ kinh sợ nhìn cô, không biết là do sợ cô, hay là do sợ sự việc vừa xảy ra nữa.
Vừa rồi người kia, cứ như vậy mà tan biến ngay trước mặt cô gái này...
Mắt thấy Sơ Tranh ngày càng đi xa dần, cô gái quay đầu nhìn quanh quất rồi cắn răng chạy theo.
"Chờ... Chờ tôi với." Sơ Tranh vừa đi được một đoạn thì âm thanh của cô gái như con nai con sợ sệt truyền đến: "Cô có thể... đưa... tôi về nhà được không? Tôi sẽ trả thù lao cho cô."
Cô ấy đang thế này rồi, cũng không thể tự mình về nhà được.
Những người như hai kẻ vừa rồi ở trong căn cứ này nhiều vô kể.
Cô gái cũng biết Sơ Tranh có lẽ không phải người an toàn lắm, nhưng cô ấy cũng giống mình là con gái, vừa rồi lại còn cứu mình, nên có lẽ...
Cô thử đánh cược xem liệu có thành công?
Sơ Tranh chỉ quay đầu nhìn một cái, không lên tiếng, nhưng cô gái kia đã đứng dậy chạy ngay về phía cô.
"Tôi sẽ trả thật nhiều tiền thù lao, thật đấy, chỉ cần cô đưa tôi về nhà thôi."Cô gái run lẩy bẩy van nài: "Cầu xin cô."
Sơ Tranh quả thật rất không tình nguyện xen vào chuyện của người khác, cô chỉ trầm mặc đi về phía trước.
Cô gái thấy Sơ Tranh không đáp lời thì có hơi do dự.
Nhưng bóng tối u ám đã thúc giục cô ta đuổi theo.
Sơ Tranh đi đằng trước, cô gái đi ở đằng sau, vẻn vẹn chỉ cách nhau khoảng nửa mét.
Cô gái muốn nói chuyện với Sơ Tranh, nhưng lại không biết nói gì.
Không biết đã qua bao lâu, không gian yên tĩnh dần dần có tiếng nói chuyện, tiếng cãi vã, và tiếng đánh nhau ầm ĩ thay thế.
Chợ đêm đã ở ngay phía trước.
"Tôi tên là Phương Dư." Cô gái lấy hết dũng khí đi theo Sơ Tranh bước vào trong đám đông ồn ã, cô bỗng có cảm giác như vừa đi từ địa ngục về nhân gian.
Thần sắc Phương Dư hồi phục lại, cẩn thận mở miệng: "Vừa rồi, gã kia..."
"Chết."
Trên hàng mi của Phương Dư vẫn còn vương vài giọt nước mắt, câu trả lời của Sơ Tranh càng khiến cô cảm thấy kinh khiếp.
Dĩ nhiên không phải vì đáp án chết này, mà là vì cô ta nghĩ Sơ Tranh sẽ không nói chuyện với mình...
"Là... dị năng sao?" Cô còn không cả nhìn thấy thi thể của gã kia.
Phương Dư nghĩ đến chuyện dị năng, thế thì cũng không có gì là không đúng.
Sơ Tranh lại không trả lời.
Nói chuyện mệt quá.
Vừa rồi cô còn chủ động giải quyết hai người theo dõi mình, còn thuận tay xử lý luôn một tên cặn bã xã hội định làm ô nhục hoàng hoa khuê nữ nhà người ta.
Cô cảm thấy mình tuyệt vời quá đi mất.
Nhưng mà mệt quá đi, cũng thật phiền quá đi.
Đám người xung quanh ồn ào náo nhiệt mang đến dũng khí cho Phương Dư, cô ta bắt đầu nói chuyện với Sơ Tranh.
Sơ Tranh nghe cô ta lải nhải một đống lời dông dài mới nắm được một ít tin tức cơ bản.
Phương Dư, mười tám tuổi, là con gái của một vị lãnh đạo cấp cao nào đó trong căn cứ, bởi vì cãi nhau với cha nên bỏ nhà ra đi, ai ngờ bị lạc đường, phát hiện ra có người theo dõi nên hoảng hốt chạy bừa bãi, sau đó chạy đến nơi vắng vẻ vừa rồi.
Thế nên nói cho mọi người biết sự thật đắng lòng này:
Trong bất kỳ tình huống gì, cũng không nên dở hơi kích động mà chạy đến chỗ xa lạ.
Bởi vì nguy hiểm sẽ không vì sự xúc động ngu dốt của bạn mà dừng lại đâu.
Tội phạm cũng sẽ không bởi vì bạn là kẻ yếu đuối nhỏ bé đáng thương mà đồng cảm đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top