Chương 106 - Ác Linh Biến Đi (4)
Editor: Dưa Hấu - duahauahihi
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
=========================
【Chị gái nhỏ, thời điểm anh hùng cứu mỹ nhân đã đến a!】
"Đánh không lại." Sơ Tranh lạnh lùng đứng nhìn, chẳng hề định nhúng tay.
【..... 】 Có mỗi một lời thoại mà chị gái nhỏ nhà nó vẫn nói đi nói lại thế? Ai mà tin chị gái nhỏ nhà nó đánh không lại hả!!! Chị gái nhỏ nhà nó không phải có thiết lập vô địch sao?!
Sơ Tranh nhìn mấy tiểu quỷ kia đang lôi kéo thiếu niên trên mặt đất.
Người có thể vào được chợ quỷ chỉ thể là người thường xuyên liên lạc với quỷ, mà ở thế giới này, loại người này được gọi là Thiên Sư, đạo sĩ, hay pháp sư.
Thiếu niên này có thể xuất hiện tại chợ quỷ, chắc chắn cũng không phải người bình thường.
Nghĩ đến đây Sơ Tranh thấy yên tâm hơn vài phần, thoải mái tiếp tục xem kịch.
Nhưng sự thật đã chứng mình, thiếu niên kia chính là một người bình thường không hơn không kém. Hắn chỉ biết né tránh công kích của lũ quỷ mà hoàn toàn không biết phản kích.
Thấy thiếu niên sắp máuchảy thành sông, Sơ Tranh mới đành phải ra ngoài.
"Này."
Con quỷ đang công kích thiếu niên đột nhiên nhìn về phía Sơ Tranh.
"A! Có quỷ!"
Mấy con quỷ chạy văng cả dép.
Sơ Tranh: "......."
Nhan sắc của cô rất dọa quỷ sao?
Tại sao lại hét?
Các ngươi không phải là quỷ sao?
Sơ Tranh giẫm lên mặt đất trải đầy cành khô, đi đến cạnh thiếu niên, cô nhặt lấy một cành cây, chọc chọc vào người đang nằm dưới đất: "Còn sống không?"
Thẻ người tốt không thể bị treo nha!
Thiếu niên nắm lấy một đầu cành cây, ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt của Sơ Tranh cũng không hề sợ hãi, chỉ nói một câu: "Tiểu mỹ nhân, cô mà cứ đứng nhìn thêm lúc nữa là tôi chết thật rồi."
Giọng nói của thiếu niên mát lạnh, vô cùng dễ nghe.
Sơ Tranh: "..."
Cái này, cái này không giống đối tượng đang hóa đen nha!!
Hắn gọi ta là tiểu mỹ nhân kìa!
Vừa rồi Sơ Tranh cứ đứng xem diễn ở đằng xa, thiếu niên phát hiện ra cô là chuyện đương nhiên, thành ra bây giờ trông thấy cô hắn cũng không kinh ngạc lắm.
Thiếu niên ngồi dậy từ dưới đất, lúc này cô mới nhìn rõ hoa văn ở ống tay áo hắn là những đường chỉ thêu nhỏ nhắn phác họa một con Rồng Vàng sinh động như thật.
Thiếu niên phủi bụi đất trên người, lộ ra một khuôn mặt đẹp đến kinh diễm, mặt mày tinh xảo, khóe môi đầy đặn vểnh lên, làm cho ai nhìn thấy cũng phải có một loại rung động trước mỹ lệ.
"Tiểu mỹ nhân, đừng vì vẻ đẹp trai của tôi mà phạm vào tình yêu cấm kỵ giữa người với quỷ nha." Thiếu niên đột nhiên nhoẻn miệng cười.
Dáng dấp nhìn qua rất đẹp mắt...
Tóc nhìn qua cũng rất mềm.
Nhìn cũng rất muốn sờ.
Sơ Tranh lạnh lùng chọt chọt vết thương của hắn: "Ngươi không đau sao?"
"Đau, đau, đau quá, đau chết mất." Thiếu niên ôm vết thương kêu như cháy nhà: "Tiểu mỹ nhân, lòng dạ cô sao độc ác quá vậy, chọt hỏng tôi rồi sau này cô có nuôi tôi không?"
Sơ Tranh: "..."
"Ta là quỷ." Sơ Tranh nói: "Ngươi không sợ ta sao?"
Thiếu niên sửng sốt nhìn cô dò xét rồi ngoan ngoãn gật đầu: "Sợ nha."
Hắn nhún nhún vai: "Nhưng mà sợ thì được gì chứ, tôi đánh cũng không lại cô."
Sơ Tranh: "..." Nói hay lắm, rất có đạo lý. Thế nhưng ta nhìn thế nào cũng không thấy ngươi có tí sợ hãi nào cả, cười đến vui vẻ thế này cơ mà!
Sột soạt sột soạt...
Có tiếng động rất nhỏ từ phía sau truyền đến, sắc mặt thiếu niên khẽ biến hóa, kéo Sơ Tranh tránh đi.
"Suỵt!" Thiếu niên đưa ngón tay lên ra hiệu cho Sơ Tranh yên lặng.
Mấy tên thanh niên Sơ Tranh gặp vừa rồi đang nhanh chóng đi xuống dưới, bọn hắn vừa đi một vòng nguyên chỗ này.
"Sao lại không thấy người nữa?"
"Hắn không chạy đi đấy chứ?"
"Đi mau đi, đám quỷ phía sau đuổi đến nơi rồi."
"Coi như tên tiểu tử này có vận khí tốt. Đi thôi."
Đám thanh niên không tìm được người bèn nhanh chóng rẽ một hướng khác rời đi. Bọn hắn đi chưa đến nửa phút thì có mấy con quỷ lao ra, đứng gầm gào ầm ĩ vài tiếng.
Lũ quỷ kia vừa đuổi theo hướng đám thanh niên kia rời đi, thiếu niên đã đặt mông ngồi xuống đất, thở ra một hơi.
"Cảm ơn cô đã cứu tôi." Thiếu niên nghiêng đầu, cười giòn tan.
"Cô quả là một quỷ tốt."
Sơ Tranh: "......." Vương... Vương Bát Đản, hắn, hắn nói ta là quỷ tốt kìa!!!
Nhiệm vụ của ta thế là hoàn thành rồi phải không?
【Chị gái nhỏ, chị đừng ảo tưởng nữa.】
Sơ Tranh: "..."
Tên lừa đảo!
"Tôi không có gì để cảm tạ cả, chỉ có thể..."
Sơ Tranh chưa nghe thiếu niên nói hết, trên cánh môi đã chợt có cảm giác nóng lên, nhiệt độ trên thân thể cũng vì thế mà tăng theo.
"Coi như đây là quà cảm ơn, có duyên sẽ gặp lại nhé tiểu mỹ nhân."
Rào rào...
Bọt nước lạnh băng bắn tung tóe, thiếu niên biến mất trên mặt nước vẫn còn gợn sóng lăn tăn.
Ánh mắt Sơ Tranh dừng lại trên chỗ đất trống vừa rồi, lại nhìn sang mặt nước nơi thiếu niên biến mất.
Cái tên lừa đảo này đã sớm tính kỹ đường chạy trốn...
Sơ Tranh bẻ gãy nhánh cây bên cạnh, ném xuống đất, một chân cô đạp lên, di qua di lại. Thẻ người tốt không thể xử lý, không thể xử lý, không thể xử lý...
—— Nhưng có thể đánh gãy chân nha.
Ừm, tâm tình tốt lên nhiều rồi.
-
Thời điểm Sơ Tranh đi lên thì lại gặp đám người kia, cơ quan quỷ đang phạt tiền bọn hắn. Thế nhưng không biết cả bọn đã 'làm luật' gì với cơ quan Địa Phủ, chưa gì mà cơ quan đã bỏ qua cho cả đám.
"Sư huynh, sư huynh, không thấy Hạ Hàn."
Mấy thanh niên vội vàng đi tới,
Trường Biện sư huynh lộ ra vẻ mặt khó coi: "Sao lại không thấy? Không phải đã để các ngươi trông coi hắn sao?"
"Chúng ta cũng không biết, hắn thoắt cái đã không thấy đâu hết." Thanh niên báo tin tức giận: "Mà cũng đã tìm khắp nơi rồi nhưng không tìm được hắn."
"Mau tìm đi." Trường Biện sư huynh nói.
"Sư huynh, ta đã khuyên không nên mang theo hắn rồi, các ngươi còn cố chấp dẫn hắn đến làm gì. Giờ thì hay rồi, hắn chạy mất còn chúng ta lại phải đi tìm..."
"Câm miệng, chia ra tìm mau."
"..."
Trường Biện sư huynh chia đám người thành mấy đoàn nhỏ, chia nhau đi tìm Hạ Hàn.
Vương Giả đem tư liệu Hạ Hàn truyền đến cho Sơ Tranh.
Hạ Hàn.
Một người sinh ra đã có thể thấy quỷ nhưng không có tí năng khiếu làm Thiên Sư nào.
Bố mẹ Hạ Hàn bởi vì biết hắn có thể nhìn thấy quỷ nên rất không thích, cảm thấy hắn bất bình thường.
Thế nên họ đã dùng không ít tiền, chạy nhờ quan hệ đem hắn đến Đào Không Sơn, mặc cho hắn tự sinh tự diệt.
Hạ Hàn không có thiên phú, nhưng ai bảo lại có gương mặt ưa nhìn nên đã trêu ghẹo không biết bao nhiêu nữ đệ tử, cả ngày vây quanh hắn ong ong bướm bướm.
Nam đệ tử Đào Không Sơn bởi vậy mà ghét bỏ, luôn cô lập hắn, dần dần những nữ đệ tử cũng không dám nói chuyện với hắn nữa.
Đến chợ quỷ lần này hắn cũng đi theo, nhưng không nghĩ tới sẽ bị các sư huynh đồng môn bỏ rơi ở đó.
Hạ Hàn bị thương, những tưởng sẽ bỏ mạng ở đây nhưng khi tỉnh thì lại phát hiện mình không những không chết mà còn có được một con ác quỷ.
Con ác quỷ kia muốn giết hắn nhưng không thành công, ngược lại bị ép nghe theo hắn.
Hạ Hàn hết sức cao hứng, hắn cảm thấy mình quả là trong họa có phúc, về sau hắn cũng có thể bắt quỷ, trở thành một Thiên Sư rồi.
Thế nhưng con ác quỷ quá tàn bạo, Hạ Hàn mặc dù khống chế được nó nhưng cũng không thể khống chế hoàn toàn.
Nhân lúc hắn không để ý, ác quỷ kia liền đi ra ngoài, giết không biết bao nhiêu đệ tử của Đào Không Sơn.
Mà đám đệ tử này, bình thường cũng đã chán ghét Hạ Hàn đến cực điểm.
Sự việc Hạ Hàn nuôi nhốt ác quỷ bị bại lộ, mặc kệ hắn giải thích như thế nào cũng không có ai tin tưởng.
Hắn chỉ có thể chạy trốn.
Hạ Hàn một đường bị đuổi giết, bị dồn đến đường cùng, không còn cách nào khác. Vì để tự vệ mà hắn không ngừng thúc đẩy sử dụng sức mạnh của ác quỷ.
Dần dần Hạ Hàn từ một thiếu niên cái gì cũng không biết biến thành một kẻ tàn bạo, thành đại ma đầu lạm sát vô số người vô tội, bị mọi đạo môn người người đuổi giết.
Sơ Tranh thở dài một hơi, nhìn về phía bầu trời đen kịt nơi chợ quỷ.
Hạ Hàn gặp ác quỷ khi từ chợ quỷ quay về, vừa rồi cô cứu được hắn, hẳn là đã tránh thoát việc có ác quỷ trong kịch bản đi?
Không có ác quỷ, hắn cũng không thể đi trên con đường hắc hóa được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top