Chương 11: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (11)


Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Cô gái có chút khẩn trương mà mím cánh môi phấn nộn, nhìn máy bán vé số hoa lệ kia một lát.

Từ từ nhấc bàn tay nhỏ xinh lên, hướng đến màn hình cảm ứng.

Còn chưa chạm đến thì lại dừng lại.

"Lục tiên sinh."

Cô chớp đôi mắt ướt mềm, lại lần nữa nhìn về phía Lục Thiệu Khiêm.

Nghiêm túc, lại mang theo một chút không hiểu mà mở miệng hỏi, "Anh biết làm thế nào để mua vé số mà có thể bảo đảm trúng giải đặc biệt một trăm phần trăm không?"

Nghe vậy, Lục Thiệu Khiêm có chút kinh ngạc, đôi mắt đen như mực hơi mở.

Rồi lại âm thầm bật cười.

Cũng đúng, dù sao cũng là nhị tiểu thư Hạng gia, vốn dĩ không cần phải đi ra ngoài mua vé số.

Anh suy nghĩ một chút, chợt cong đôi môi đỏ lên, từ từ nghiêng người xuống ghé sát vào bên tai cô gái.

Cười nhẹ nói khẽ: "Nếu cô có thể đồng ý với tôi một điều kiện, tôi có thể bảo đảm cô trúng giải đặc biệt một trăm phần trăm, thế nào?"

Nhưng mà cô gái dường như chỉ nghe thấy mấy chữ "trúng giải đặc biệt một trăm phần trăm", đôi mắt bỗng chốc lóe lên ánh sáng rực rỡ.

Nghiêm túc gật đầu: "Được, tôi có thể đồng ý với anh."

Thấy cô trả lời không chút do dự, khóe môi Lục Thiệu Khiêm càng cong hơn.

"Cô cũng đừng vui mừng quá sớm."

Anh lại ghé sát vào một chút, đôi môi mỏng có chút thích thú muốn áp sát vào vành tai nhỏ trắng nõn mềm mại.

Hơi thở càng thêm khàn khàn, mơ hồ lộ ra vài phần bá đạo không cho phép từ chối.

"Điều kiện của tôi là. . .từ nay về sau, cô không thể lại thích Tô Thanh Triết?"

Hạng Tinh dừng một chút.

Nam nhân cho rằng cô đang do dự, nhưng giây tiếp theo lại thấy cô gái đột nhiên nghiêng mặt qua, nhìn chăm chú vào đôi mắt anh gần trong gang tấc.

Nghiêm túc: "Tôi chưa từng thích Tô Thanh Triết."

". . .Phải không?"

Lục Thiệu Khiêm hiển nhiên là không tin, nhưng đáp án này của cô lại làm trong lòng anh không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ.

Anh rủ mắt suy nghĩ trong chốc lát, lại ra vẻ bộ dáng không vui, híp đôi mắt đen lại, "Tôi không thích đứa bé nói dối."

Không ngờ anh vừa mới nói xong, cô gái trước mặt lại đưa tay phải nho nhỏ lên, làm động tác thề.

Vô cùng nghiêm túc: "Chúng ta mang khăn quàng đỏ trên cổ, tuyệt đối sẽ không nói dối."

Vốn dĩ, thích Tô Thanh Triết cũng là chị gái nhỏ nguyên chủ thích, lại không phải cô nha.

Lục Thiệu Khiêm không nói gì chỉ yên lặng nhìn vào đôi mắt cô.

Trong ánh mắt cô lộ ra biểu cảm chân thành và nghiêm túc không giống như là ngụy trang, làm người không nhịn được đi tin tưởng.

Cán cân thiên bình trong lòng lay động một lát, cuối cùng là nghiêng sang một bên.

"Được, tôi tin tưởng cô."

Nam nhân cười khẽ, đưa tay xoa đầu nhỏ của Hạng Tinh.

Lại đột nhiên đứng dậy nắm tay cô rời khỏi máy bán vé số tự động.

Hạng Tinh giật mình, không khỏi mê mang nhìn anh, lại quay đầu lại nhìn cái máy kia đang dần dần cách xa.

Mày đẹp nhíu lại: "Tôi đã đồng ý với anh rồi."

Tại sao còn không cho cô mua nha. . .

"Ừ."

Lục Thiệu Khiêm vẫn như cũ không dừng bước lại, trực tiếp dẫn cô ra khỏi trung tâm thương mại trở lại trong xe.

Thắt dây an toàn xong, khởi động động cơ.

"Tôi đã mua xong rồi."

. . .

Hạng Tinh ôm một bụng khó hiểu đi theo Lục Thiệu Khiêm trở về biệt thự của Lục gia.

Vào cửa không bao lâu, xe của Hứa đặc trợ cũng tiến vào.

Cậu mang về không chỉ có quần áo, túi xách Hạng Tinh vừa mới mua mà còn có rất nhiều thùng giấy lớn kỳ lạ.

"Thiếu gia, đây là 17721088 tờ vé số."

Hứa đặc trợ đưa hai thùng vé số lớn vào cửa chính Lục gia, lại đưa mắt nhìn về phía thiếu gia nhà mình, ánh mắt tràn đầy không thể tin được.

Hôm nay có phải đầu óc thiếu gia có vấn đề hay không!

Mua toàn bộ vé số này là có thể trúng thưởng nhưng thua lỗ 60% à nha!

Trước kia thiếu gia tuyệt đối sẽ không làm chuyện thua lỗ vượt quá 1%! !

——

Anh giàu, anh vui là được =))

☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人) (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top