Chương 76: Công lược dị năng giả ngự thú (19)

Edior: Nguyệt Hạ Tử Yên


Để ngày hôm sau đến sớm hơn một chút, Lăng Vu Đề đã đi ngủ từ rất sớm.

Ngày hôm sau, không đúng, phải nói là rạng sáng lúc bốn giờ, Phó Thời Sâm gõ cửa phòng Lăng Vu Đề.

Chỉ sau hai tiếng gõ, Lăng Vu Đề liền từ trên giường ngồi dậy. Lúc này không có điện, căn cứ chỉ có điện từ tám giờ tối đến một giờ. Mà ở khu người giàu này, trễ nhất cũng đến hai giờ sẽ cắt điện.

Mấy tiếng mở điện đối với mạt thế mà nói đã là thật xa xỉ, trước mắt có thể mở điện , cũng chỉ có tứ đại căn cứ mới có.

Duy nhất hai mươi tư giờ không mất điện, là tường thành căn cứ, nơi đó cần chiếu sáng để canh gác.

Lăng Vu Đề quên mất trên tủ đầu giường mình có một chiếc đèn bàn có thể nạp điện nhỏ, dò dẫm trong bóng tối đi mở cửa phòng.

Sau đó cô nhìn thấy Phó Thời Sâm cầm đèn pin đứng ở cửa, một mặt mỉm cười nhìn cô: "Chào buổi sáng Tiểu Vu."

Lăng Vu Đề vốn còn đang buồn ngủ, bỗng chốc liền tràn đầy năng lượng, bởi vì cô nhớ tới mình cùng Phó Thời Sâm nói xong muốn đi đội dị năng giả.

"Thời Sâm ca, anh đợi em năm phút nhé, rất nhanh." Cô nói xong liền nhanh chóng đi vào phòng tắm.

...

"Rầm cộp —— "

"Ối ~~" tiếng kêu đau đớn của Lăng Vu Đề phát ra từ phòng tắm, Phó Thời Sâm trong lòng căng thẳng, vội vàng đi đến cửa phòng tắm.

"Tiểu Vu, em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" Phó Thời Sâm lo lắng vỗ nhẹ vào cửa phòng tắm.

Lăng Vu Đề ở bên trong xoa xoa đầu gối, đau đến nhe răng trợn mắt. Chủ yếu là vì bốn giờ trời còn chưa sáng, trong phòng tắm cũng quá tối, nên cô mới bị đụng vào.

"Không sao, em không sao. Thời Sâm ca, anh ở bên ngoài chờ em là được."

Đơn giản thả chút nước rửa mặt, Lăng Vu Đề trở lại phòng ngủ, Phó Thời Sâm đã rời khỏi phòng cô, còn cẩn thận đóng cửa phòng lại.

Lăng Vu Đề bật chiếc đèn nhỏ trên tủ đầu giường lên, trong phòng mới trở nên sáng hơn một chút.

Mở tủ quần áo ra, bên trong chứa đầy quần áo và giày dép trang sức mà tuần vừa rồi Phó Thời Sâm mang về cho cô.

Đây đều là mới hoàn toàn, khi anh đi làm nhiệm vụ ở ngoài căn cứ, đi ngang qua cửa hàng quần áo cái gì, sẽ mang chúng về cho cô.

Không thể không nói Phó Thời Sâm cùng Mẹ Sâm thực sự rất tốt với Lăng Vu Đề. Rõ ràng mới chỉ quen được một tuần mà thôi, Lăng Vu Đề có chút không hiểu, cuối cùng cũng chỉ có thể đoán là bởi vì cô rất được người thích, nên Mẹ Sâm coi cô như 'con gái' , Phó Thời Sâm coi cô như 'em gái' đi.

Nghĩ tới cô đã không gặp An Vũ Trạch được một tuần, Lăng Vu Đề đặc biệt chọn một chiếc váy cổ phục màu hồng dài qua đầu gối, tay áo có thể cột nơ, chiết eo, kết hợp với đôi giày da màu trắng mà Phó Thời Sâm mang về cho cô ngày hôm qua. .

Hai ngày trước Mẹ Sâm đã đưa cô đến tiệm cắt tóc để cắt mái tóc có phần không đều của cô thành kiểu bob dài ngang vai. Vốn liền trông rất nhỏ, lại cắt kiểu tóc này, thoạt nhìn càng thêm giống em gái nhỏ vị thành niên.

Tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng cả Mẹ Sâm và Phó Thời Sâm đều nói rất đẹp, vậy cô liền chấp nhận đi. Không hài lòng cũng không được nha, tóc lại cắt nữa liền không đẹp rồi.

Đeo thêm một chiếc băng đô có đính những viên kim cương trang trí một chút, cô mỉm cười hài lòng với chính mình trong gương.

Cô vẫn rất hài lòng với ngoại hình của mình, thân thể này của nguyên chủ cũng giống với cơ thể thực thể ảo của cô. Phải biết rằng cơ thể thực thể ảo hình thành hoàn toàn dựa theo ý tưởng cá nhân của cô, cho nên cô đương nhiên hài lòng với diện mạo của cơ thể này.

Sau khi tắt đèn bàn, Lăng Vu Đề mới chạy chậm tới mở cửa đi ra ngoài.

"Thật xin lỗi, Thời Sâm ca, để anh đợi lâu như vậy, hẳn là không đến muộn đi?" Lăng Vu Đề cầm lấy cánh tay của Phó Thời Sâm, kéo anh xuống lầu.

Phó Thời Sâm một mặt kinh diễm nhìn Lăng Vu Đề. Anh biết Lăng Vu Đề rất xinh đẹp, bình thường không trang điểm đã rất xinh, nhưng là sau khi trang điểm, Lăng Vu Đề lại càng xinh đẹp hơn.

Anh thích, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy ê ẩm chua chát, cô tỉ mỉ trang điểm, là vì, An Vũ Trạch sao?

Thao trường của đội ngũ dị năng giả nằm kề bên phía tường thành hướng đông nam, cách khu giàu có bên này là có chút khoảng cách.

Ngồi sau xe đạp, trời vẫn còn tối, Lăng Vu Đề gắt gao túm thật chặt vải dệt trên eo Phó Thời Sâm.

"Thời Sâm ca, anh sẽ không đến muộn đi?" Lăng Vu Đề nghiêng đầu, lại lo lắng hỏi.

Cô bình thường rửa mặt thật sự chỉ cần năm phút đồng hồ, nhưng là, hôm nay cô muốn trang điểm một chút, nên mất thêm mười phút.

Nếu cô hại Phó Thời Sâm đến muộn sẽ không tốt lắm. Dù sao Phó Thời Sâm cũng là đội trưởng của tiểu đội.

Phó Thời Sâm nghiêng đầu cười với Lăng Vu Đề: "Không sao đâu, sẽ không đến muộn. Chỉ cần trước năm giờ ba mươi đến liền không sao, đến lúc đó chúng ta sẽ ăn sáng trong đội, nhưng bữa sáng không ngon lắm."

Lăng Vu Đề gật gật đầu: "Không sao, em không kén ăn!"

Gió thổi trên mặt cùng trên chân, mang theo chút mát lạnh.

Lăng Vu Đề cúi đầu trốn sau lưng Phó Thời Sâm tránh đi một chút gió, cô cũng không nói gì nữa.

Nghĩ đến rất nhanh liền có thể gặp lại An Vũ Trạch, cô, lại có chút khẩn trương.

Cũng không biết An Vũ Trạch có nhớ cô không, ngô ~ một tuần này hắn vốn đối với cô có bảy mươi điểm độ hảo cảm, không hề tăng hay giảm, trong lòng là có chút không yên lòng.

Đi xe đạp đại khái mất khoảng hai mươi phút mới đến thao trường. Bình thường Phó Thời Sâm chỉ mất mười phút liền đến.

Chỉ là hôm nay anh không muốn đến thao trường nhanh như vậy, nên cố tình thả chậm tốc độ.

Đợi tới thao trường, đã là năm giờ.

Thao trường lục tục có một ít dị năng giả cũng tới rồi, mọi người nhìn thấy Phó Thời Sâm đều cười hì hì cùng anh chào hỏi, sau đó tò mò nhìn Lăng Vu Đề đang nắm tay anh.

Lăng Vu Đề cũng không để ý đến tay cô đang nằm trong tay Phó Thời Sâm. Cô vừa đến thao trường liền không ngừng nhìn quanh, hy vọng tìm thấy An Vũ Trạch.

Mà Phó Thời Sâm thấy Lăng Vu Đề không có cự tuyệt mình, nụ cười trên mặt càng rực rỡ hơn. Anh thậm chí còn tự an ủi mình rằng Lăng Vu Đề đến tìm An Vũ Trạch, có lẽ họ chỉ là bạn bè bình thường mà thôi.

"Đội trưởng Sâm, chào buổi sáng. A~ bộ váy này nhìn có chút quen quen nha. Nga ~ vị này chính là chị dâu tương lai đi?"

Một thanh niên có ngoại hình bình thường cười tủm tỉm bước tới trước mặt Phó Thời Sâm và Lăng Vu Đề rồi dừng lại.

Sở dĩ anh ta nói bộ váy này nhìn quen mắt, là vì lúc Phó Thời Sâm thu quần áo anh ta liền ở bên cạnh nhìn.

Khi anh ta hỏi Phó Thời Sâm có phải là mang cho cô gái anh thích không, Phó Thời Sâm chỉ mỉm cười cam chịu mà không nói gì. Vì vậy, trong đội đều đang đồn rằng Phó Thời Sâm có một người bạn gái thần bí, còn mỗi ngày ồn ào đòi Phó Thời Sâm đưa đến đội cho mọi người xem. Không nghĩ tới hôm nay Phó Thời Sâm thật sự đem người đến đây.

Chị đâu tương lai?!

Lăng Vu Đề nhìn người đàn ông trước mặt thoạt nhìn có vẻ trạc tuổi Phó Thời Sâm, vừa định mở miệng giải thích, cô liền nhìn thấy thân ảnh cao gầy đang bước vào thao trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top