Chương 56: Phiên ngoại: Độc thoại của Tạ Ức Chi (01)

Edior: Nguyệt Hạ Tử Yên


Tôi tên là Tạ Ức Chi, từ nhỏ, tôi liền lớn lên trong sự yêu thương và che chở của gia đình.

Tôi coi như là lớn lên trong học viện quân sự. Mỗi ngày nghỉ, tôi liền sẽ bị cha đưa đến học viện quân sự để luyện tập.

Cha tôi từng nói, chờ tôi tốt nghiệp cấp ba, sẽ vào học viện quân sự học tập.

Tôi cũng từng cho rằng, tương lai của tôi, sẽ đi theo con đường quân sự như cha và ông nội bọn họ.

Tôi từng cho rằng, tôi sẽ trở thành một người lính được mọi người tôn trọng và kính sợ.

Đó chỉ là tôi từng cho rằng...

Trước mười lăm tuổi, cuộc sống của tôi một đường suôn sẻ, chưa bao giờ gặp phải bất kỳ trở ngại nào.

Tôi kiêu ngạo tự tin, tôi thích cười thích nháo!

Tôi có tất cả mọi thứ mà một thiếu niên mười lăm tuổi nên có. Tôi, mối tình đầu, thích một bạn học nữ cùng lớp.

Cậu ấy là một cô gái rất xinh đẹp, thành tích học tập cũng rất tốt, tên là Thư Nhã.

Vì tiếp cận cậu ấy, chúng tôi đã trở thành bạn bè.

Hàng ngày, tôi đều đến gặp cậu ấy để trao đổi những vấn đề trong học tập.

Tôi chơi bóng rổ, cậu ấy sẽ có mặt trên sân cổ vũ tôi.

Cuối tuần chúng tôi sẽ cùng nhau đến thư viện đọc sách, cùng đi công viên giải trí.

Tôi rất thích nói đùa, khi cuối cùng tôi cũng cố lấy hết can đảm để nói với cậu ấy: "Tớ thích cậu."

Cậu ấy lại bời vì xung quanh quá ồn ào mà không nghe rõ tôi thật vất vả lấy hết can đảm tỏ tình: "A, cậu thích ai?"

Tôi cười: "Tớ nói, tớ thích con trai."

Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Thư Nhã, tôi vừa muốn nói kỳ thực tôi nói đùa, lại bị bạn cùng lớp cắt ngang lời giải thích của tôi.

Cứ như vậy, Thư Nhã tin đó là sự thật, từ đó cậu ấy coi tôi như bạn thân (bạn thân là con gái) của mình.

Tôi thích Thư Nhã, thích cậu ấy sạch sẽ, thích cậu ấy nghiêm túc, thích cậu ấy mạnh mẽ.

Tôi chưa bao giờ biết, cậu ấy sẽ là bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.

Khi tôi mười sáu tuổi, tôi vẫn còn nhớ hôm đó thời tiết nóng bức lạ thường, tôi thích ở dưới ánh hoàng hôn đạp xe về nhà.

Trên đường về nhà, tôi nhìn thấy người trên chiếc xe bánh mì kéo một nữ sinh mặc đồng phục học sinh màu trắng vào trong xe.

Tiếng kêu của nữ sinh kia nghe có chút quen tai, tôi sững sờ một lúc, mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Nữ sinh bị kéo lên xe hình như là Thư Nhã.

Lúc đó tôi quá hoảng sợ, đến nỗi quên mất phải lập tức gọi cảnh sát, tôi đạp xe đuổi theo.

Tôi một đường theo sát, xe bánh mì dừng lại ở trước một nhà máy bỏ hoang.

Tôi đặt chiếc xe đạp sang một bên, nhìn hai người đàn ông trung niên thân hình thấp bé bước ra khỏi xe.

Sau đó liền nhìn thấy họ kéo một nữ sinh ra khỏi xe.

Mặc dù nữ sinh kia bị trói và bịt miệng bằng băng dính nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ.

Nữ sinh đầy mặt là nước mắt, ánh mắt chứa sự sợ hãi đó, chính là Thư Nhã

Hai người đàn ông trung niên bế Thư Nhã vào bên trong nhà máy. Tôi nhấc chân muốn đi theo vào, nhưng chợt nhớ ra mình còn chưa gọi cảnh sát.

Tôi tự tin nhưng không kiêu ngạo. Tôi không dám cam đoan liệu mình có phải là đối thủ của hai người đàn ông trung niên đó hay không. Tôi không chắc liệu chỉ một mình tôi có thể cứu được Thư Nhã hay không.

Vì vậy, tôi đã gọi cảnh sát trước, nói cho cảnh sát biết vị trí cũng như tình hình.

Sau khi cúp điện thoại, tôi thực sự có chút không yên lòng cho sự an toàn của Thư Nhã nên đã lén lút lẻn vào nhà máy.

Tôi trốn từ một nơi bí mật gần đó, muốn bảo đảm Thư Nhã an toàn.

Vốn tôi muốn đợi cho đến khi cảnh sát đến, nhưng khi tôi nhìn thấy hai người đàn ông kia muốn xé rách áo và váy của Thư Nhã, đồng thời dùng bàn tay to kia của họ sờ loạn khuôn mặt và cơ thể của Thư Nhã.

Tôi lo lắng Thư Nhã sẽ bị hai người đàn ông kia xâm phạm trước khi cảnh sát đến.

Tôi nhìn quanh, cầm lấy một thanh sắt trong góc rồi lao ra ngoài.

Vì tôi đột nhiên tập kích, nên hai người đàn ông kia bị tôi đánh ngã xuống đất.

Tôi muốn kéo Thư Nhã chạy đi, nhưng lại bị hai người đàn ông kia đứng dậy không cho rời đi.

Lớn lên trong học viện quân sự, tôi nhận được rất nhiều huấn luyện chính quy.

Tôi nghĩ rằng, ngay cả khi tôi hai đấm khó địch nổi bốn tay, thì hai người bình thường tôi còn đánh không lại sao?

Có lẽ tôi quá tự tin, hai người kia vừa nhìn thân thủ giống như đã rèn luyện qua.

Khả năng cũng chỉ mất khoảng hai mươi phút, tôi bị một trong những người đàn ông kia dùng búa đập vào đầu từ phía sau.

Chóng mặt và đau đớn khiến tôi mất hết sức lực để đứng vững, tôi ngã xuống mặt đất.

Trong cơn choáng váng, tôi nhìn thấy một người đàn ông rời khỏi nhà máy, rất nhanh gã đã quay lại.

Khi quay lại, trong tay gã dường như đang cầm thứ gì đó.

Tôi nghe thấy thanh âm ngô ngô ngô của Thư Nhã, có vẻ rất sợ hãi và khẩn cấp.

Tôi còn nghe thấy nụ cười của hai người đàn ông đó, cười đến thật khó nghe, nếu còn có thể nói được, tôi nhất định sẽ nói: 'Cười như biến thái vậy.'

Sau đó tôi nghe thấy tiếng khởi động cưa máy.

Khoảnh khắc tiếp theo, cả hai cẳng chân của tôi, đều bị cắt đứt.

"A" đau thấu xương không thể chịu nổi, cả nhà máy vang vọng tiếng kêu của tôi, hai gã đàn ông kia càng cười vui vẻ hơn.

Bọn chúng dường như còn muốn cứ như vậy cắt bỏ những bộ phận khác của tôi. Gã đàn ông cầm cưa điện bị Thư Nhã bỗng chốc đẩy văng ra trước khi chiếc cưa điện rơi xuống cánh tay tôi.

Một gã đàn ông khác thuận thế đá vào đầu Thư Nhã, khiến cậu ấy văng ra xa.

Nhìn Thư Nhã với khuôn mặt đầy máu, dường như đã bất tỉnh, tôi giãy dụa suy nghĩ muốn đứng lên.

Cơn đau ở hai chân khiến tôi không có cách nào đứng lên, tôi vô lực rên rỉ.

Trước khi mất đi ý thức, tôi nhìn thấy cảnh sát cùng cha tôi đến.

Tôi nhìn thoáng qua phía Thư Nhã, yên tâm nhắm hai mắt lại.

Sau khi tỉnh dậy, tôi cho rằng mọi chuyện xảy ra trong nhà máy đều chỉ là một cơn ác mộng.

Nhưng là nhìn thấy hai chân bị thiếu một nửa của mình, tôi đau đớn nhận ra rằng, tất cả những điều đó đã thực sự xảy ra.

Nhìn thấy những giọt nước mắt, những ánh mắt đau xót và tiếc nuối của người thân trong gia đình.

Đặc biệt là tiếng khóc xé lòng của mẹ và tiếng nức nở của em gái, tôi muốn trốn đi.

Sau đó, tôi bắt đầu trốn ở trong phòng.

Tôi yêu thích hội họa từ khi còn nhỏ. Trở thành họa sĩ là hoài bão thứ hai của tôi ngoài việc làm quân nhân.

Tôi bắt đầu vẽ tranh mỗi ngày, trừ lúc ăn và ngủ, tôi đều đang vẽ tranh, tôi không muốn để bản thân dừng lại hay nghĩ về bất cứ điều gì khác.

Mẹ tôi tìm cho tôi bác sĩ tâm lý, tôi không đồng ý điều trị, bởi vì tôi thậm chí còn không muốn gặp bác sĩ tâm lý.

Bởi vì tôi không đồng ý rời khỏi phòng, nên cuộc sống hàng ngày của tôi cần có người quan sát.

Mẹ tôi phải mất rất lâu mới thuyết phục được tôi để hộ công tiến vào.

Tính khí của tôi sau vụ tai nạn liền trở nên táo bạo, tôi dùng bạo lực, tức giận để che đậy sự yếu ớt của mình.

Hơi không hài lòng một chút, tôi sẽ dùng thứ trong tay ném người, bất kể đó là gì.

Vì lý do này, tôi không biết đã ném chạy đi bao nhiêu hộ công.

Tôi cho rằng, cuộc đời tôi chỉ còn lại ở trong phòng lãng phí, tiêu ma.

Cho đến khi, một bước ngoặt khác trong cuộc đời tôi xuất hiện.

Đó là một buổi sáng sớm, cửa bị gõ ba lần như thường lệ.

Tôi không để ý, tiếp tục vẽ tranh.

Cho đến khi người ở ngoài mở cửa bước vào, tôi mới nghe thấy tiếng bước chân khác với tiếng bước chân của Tề tẩu.

Tôi nghĩ hẳn là hộ công mới được mẹ tôi thuê đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top