Chương 28: Công lược hoạ sĩ tàn tật (01)
Edior: Nguyệt Hạ Tử Yên
Sau khi truyền tống thành công, Lăng Vu Đề có chút lo lắng đề phòng mở mắt ra.
Thứ đập vào mắt, là một mảnh tối đen.
Cho nên, hiện tại là buổi tối?
Cô sờ sờ thứ ở trên người mình, nó giống như một chiếc chăn, nhưng so với chăn của cô ở thế giới trước mỏng hơn và đặc biệt đặc biệt nhiều 'vải'.
Chớp chớp mắt, xung quanh vô cùng yên tĩnh.
Trước khi cô đến, nguyên chủ đang nằm ở trên giường, có lẽ đang ngủ.
Lăng Vu Đề cảm thấy, nơi này hẳn là an toàn.
Vì vậy, cô quyết định trước tiên tiếp thu cốt truyện và ký ức lại nói.
...
Sau khi tiếp thu xong cốt truyện và ký ức, đầu của Lăng Vu Đề đầy những vạch đen. Có thể nào đừng chơi cô như vậy có được hay không?
Có thể xem ở điểm cô chỉ là một cái hệ thống, mà cho cô nhiệm vụ dễ dàng hơn được không?
Lăng Vu Đề lật người, lần theo trí nhớ của mình, vươn tay tới tủ đầu giường lục lọi một chút, tìm được một chiếc đồng hồ báo thức nhỏ.
Đồng hồ báo thức có một cái đèn nhỏ, có thể bật sáng khi nhấn công tắc.
Thời gian bây giờ, là rạng sáng năm giờ.
Ôi, sáu giờ ba mươi nguyên chủ phải dậy, còn một tiếng rưỡi nữa, cô vẫn là ngủ thêm một lúc đi.
...
Nguyên chủ Lăng Vu Đề, năm nay mười tám tuổi. Tuần trước, cô ấy mới từ dưới quê nơi thâm sơn cùng cốc, đến thành phố J thủ đô của bổn quốc.
Khi nguyên chủ mười tuổi, một trận lở đất trên núi đã chôn vùi ngôi nhà của cô ấy, lúc đó nguyên chủ đang ở trên trường học.
Cha, mẹ và em trai ba tuổi đều bị chôn vùi dưới trận lở đất, không ai sống sót.
Sau đó, một thầy giáo ở trường thấy nguyên chủ không nơi nương tựa thật đáng thương, cho nên đã đưa nguyên chủ đón về nhà mình.
Chỉ là gia cảnh thầy giáo kia cũng rất nghèo, hơn nữa sức khỏe cũng không tốt. Lăng Vu Đề còn chưa học xong cấp hai, thì thầy giáo kia đã qua đời.
Lăng Vu Đề mười tám tuổi đã chọn rời khỏi vùng núi, đi đến thế giới bên ngoài.
Vì vậy, với số tiền tiết kiệm chỉ tám trăm nhân dân tệ, nguyên chủ bắt xe buýt đường dài đến thành phố J.
Nguyên chủ cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng không biết, may mắn thay cô ấy đã gặp được một người tốt.
Không chỉ có cung cấp cho nguyên chủ một cái chỗ ở miễn phí, mà còn giới thiệu cho cô một công việc rất tốt.
Cô ấy còn chưa biết rõ phần công việc kia là gì, liền phải đi phỏng vấn rồi.
Khi nhìn thấy những biệt thự sang trọng chỉ có thể thấy trên TV ở nhà các bạn cùng lớp, cô ấy liền giống như dân quê lên thành phố.
Tuy rằng, trên thực tế, cô ấy quả thực là một cái dân quê.
Sau khi nguyên chủ gặp một người phụ nữ xinh đẹp như minh tinh trên ti vi, cô ấy mới biết được, công việc của bản thân, là chăm sóc cậu con trai bị tàn tật ở chân của bà ấy.
Nguyên chủ vui vẻ đồng ý, lúc trước thầy giáo giúp đỡ cô ấy trước khi qua đời, cũng đã từng bị liệt hai năm, cho nên đối với chiếu cố một người sinh hoạt hàng ngày, cô ấy cảm thấy bản thân hoàn toàn có thể đám nhiệm.
——————
"Đinh linh linh linh —— "
Tiếng chuông vang dội của đồng hồ báo thức vang lên, trực tiếp khiến Lăng Vu Đề sợ đến mức bật người từ trên giường ngồi dậy, vội vã tắt đồng hồ báo thức, vỗ nhẹ trái tim đang đập điên cuồng vì sợ hãi của mình.
Bây giờ là sáu giờ rưỡi, hôm nay là ngày Lăng Vu Đề đi phỏng vấn xin việc mà người tốt bụng kia giới thiệu cho cô.
Dù biết chắc chắn sẽ thông qua phỏng vấn, Lăng Vu Đề vẫn quyết định, tạo ấn tượng thật tốt với người ta.
Mặc một bộ comle quần dài áo tay dài màu xanh nhạt có họa tiết hoa nhí tương đối mới mang từ dưới quê đến.
Lăng Vu Đề thập phần ghét bỏ bĩu môi, nhưng cũng không có biện pháp, đây đã là một bộ tốt nhất rồi.
Rửa mặt chải đầu một chút, Lăng Vu Đề lúc này mới lấy ra một cái gương thật nhỏ soi soi mặt mình.
Không soi không biết, vừa soi gương quả thực là bị dọa nhảy dựng!
Khuôn mặt nguyên chủ, dùng một chữ để hình dung chính là: Đen!
Ôi trời ơi ~ !
Lúc cô thay quần áo thấy thân thể nguyên chủ rất trắng nha, còn là loại phi thường trắng kia, tuy rằng tay có chút đen, còn có không ít vết chai, vết sẹo.
Nhưng là làn da trên thân thể rất tốt nha!
Lăng Vu Đề thế nào cũng không nghĩ tới, mặt mình lại đen thành như vậy.
Chậc chậc chậc, đen vàng đen vàng, quả thực ngay cả ngũ quan như thế nào đều không nhìn rõ lắm. Chỉ biết mắt rất to miệng rất nhỏ ...
Bỏ đi, bỏ đi, không nhìn nữa, về sau lại nghĩ biện pháp dưỡng trắng đi.
Đặt chiếc gương sang một bên, Lăng Vu Đề cảm thấy, khuôn mặt này, lại thu thập như thế nào đi nữa cũng liền như vậy, vậy thì liền cứ như vậy đi phỏng vấn đi.
Bỏ hai trăm tệ còn thừa lại vào một cái túi, sau đó lại đem một tờ năm tệ tiền lẻ bỏ vào trong một cái túi khác.
Cầm địa chỉ mà hôm qua người tốt bụng kia đã cho cô, đi ra cửa.
Nơi cô ở là thôn Thành Trung đặc biệt cũ nát, nơi nơi đều là chữ 'Tháo*' được viết bằng màu đỏ.
(* 拆字: chữ tháo, mở ra, bóc, tháo, gỡ ra)
Ra khỏi thôn Thành Trung, sau đó đi khoảng mười phút, liền đến một cái trạm xe buýt.
Vừa vặn, một chiết xe buýt điểm dừng là nơi cô muốn đi chạy đến, Lăng Vu Đề lập tức lên xe, bỏ năm đồng tiền lẻ vào hộp đựng tiền rồi tìm một chỗ ngồi xuống.
Chỗ cô muốn đi, dựa theo trí nhớ của nguyên chủ, thì phải mất một giờ mới đến nơi.
Một mình cô ngồi đến vị trí dành cho hai người.
Có lẽ chính cách ăn mặc của cô, làm cho những người đó đều rất là ghét bỏ, không muốn ngồi cùng cô.
Lăng Vu Đề nhún nhún vai, không ngồi cạnh cô liền không ngồi cạnh cô thôi, xí~ xem thường người khác.
Chiếc xe buýt lắc lư khiến Lăng Vu Đề cảm thấy buồn ngủ.
Đợi lúc đến nơi, trên xe chỉ còn lại hai, ba người.
"Đã đến thành phố Cẩm Tú, có ai xuống xe không?"
Tiếng tài xế vang lên đánh thức Lăng Vu Đề đang ngủ, Lăng Vu Đề theo phản xạ có điều kiện hô lên: "Có có có!"
Tài xế nghe vậy, liền dừng xe lại.
Lăng Vu Đề cảm ơn tài xế, rồi xuống xe.
Thành phố Cẩm Tú là khu người giàu ở thành phố J.
Xe buýt thường dừng bên ngoài thành phố Cẩm Tú, sẽ không đi vào bên trong.
Cho nên, để đi đến khu biệt thự của thành phố Cẩm Tú, cô cần phải tự mình đi bộ.
Vừa mới đi đến cổng lớn thành phố Cẩm Tú, Lăng Vu Đề liền bị chặn lại.
Một nhân viên bảo vệ đẹp trai bước xuống: "Xin hỏi, cô đến thành phố Cẩm Tú làm gì?"
Nhìn thấy nhân viên bảo vệ đẹp trai kia không có nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường hay ánh mắt khác, Lăng Vu Đề cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Cô mỉm cười với nhân viên bảo vệ đẹp trai kia: "Xin chào, tôi muốn đến Cẩm Tú Vị Ương để phỏng vấn làm hộ công."
Cẩm Tú Vị Ương vừa được nói ra, vẻ mặt của nhân viên bảo vệ đẹp trai kia liền thay đổi.
Cậu nhìn Lăng Vu Đề từ trên xuống dưới rồi nói: "Cô chờ một chút, tôi sẽ gọi điện thoại hỏi xem."
Lăng Vu Đề gật gật đầu, đứng ở tại chỗ không hề động.
Cẩm Tú Vị Ương là biệt thự sang trọng và lớn nhất toàn bộ thành phố Cẩm Tú.
Nghe nói, nữ chủ nhân biệt thự, chính là nhà phát triển thành phố Cẩm Tú.
Nhân viên bảo vệ đẹp trai không để Lăng Vu Đề đợi lâu mà đi ra với nụ cười thân thiện: "Quả thật là có người phải đến Cẩm Tú Vị Ương phỏng vấn hộ công, để tôi lái xe đưa cô vào."
"Được, cảm ơn anh!"
Thành phố Cẩm Tú rất lớn, Cẩm Tú Vị Ương được xây dựng ở trung tâm thành phố Cẩm Tú, lái xe đều phải lái hai mươi phút, may mắn thay, Lăng Vu Đề không phải tự mình đi bộ.
Đến ngoài cổng biệt thự của Cẩm Tú Vị Ương, Lăng Vu Đề nói lời cảm ơn với nhân viên bảo vệ đẹp trai kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top