Chương 190: Công lược gian thần Tả tướng (01)

Edior: Nguyệt Hạ Tử Yên


Trở lại bên trong hệ thống, Lăng Vu Đề cuối cùng cũng nhớ ra mình còn chưa làm cái gì.

Chết tiệt! Hiệp Hội Vị Diện khốn kiếp! Vậy mà dám cướp đoạt trí nhớ của ta, ngươi còn có thể vô liêm sỉ hơn được nữa không! ?

Hạ Luân: Có thể nha~

Lăng Vu Đề:......

Tiến độ hoàn thiện dữ liệu cá nhân của kế hoạch 【Hệ thống thành con người】

Tên người thí nghiệm: Lăng Vu Đề

Xương cốt: 50/100 điểm
Kinh mạch: 45/100 điểm
Huyết nhục: 45/100 điểm
Nội tạng: 45/100 điểm
Ngũ quan: 45/100 điểm
Làn da: 45/100 điểm
Tóc: 45/100 điểm
Móng tay: 45/100 điểm

Kỹ năng đặc thù: Dị năng hệ thuỷ cấp bốn, Dị năng thôi miên

Chú ý: Kỹ năng đặc thù ở thế giới nhiệm vụ tương đồng, chỉ có thể chọn dùng một loại!

Phần thưởng: ( Khởi động lại: Có nghĩa là thời điểm xác định nhiệm vụ vô pháp hoàn thành, làm lại từ đầu ) x1

Nhìn dữ liệu cá nhân đều sắp đạt được một nửa, Lăng Vu Đề trong lòng cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút!

Nghĩ nghĩ, đã không có cách nào quay lại thế giới nhiệm vụ trước đó, vậy cô liền nhanh chóng đi làm nhiệm vụ đi!

————

Hiệp Hội Vị Diện bên kia, thời điểm Lăng Vu Đề rời khỏi thế giới nhiệm vụ trước, Hạ Luân đã truyền tống sóng điện não của Tịch Tử Thu trở về.

Đại khái khoảng mười phút sau, khoang dinh dưỡng ở bên cạnh liền tự động mở ra.

Hạ Luân lập tức đứng lên, xoay người nhìn về phía khoang dinh dưỡng.

Tịch Tử Thu mặc bộ đồ vô khuẩn màu trắng từ bên trong bước ra, hắn hơi hơi nhăn mày lại, vốn cảm xúc vẫn luôn không hề dao động, khó được có chút cảm xúc khác thường.

Hạ Luân tới gần Tịch Tử Thu: "Hội trưởng..."

Tịch Tử Thu vốn còn đang trầm tư, nghe được tiếng của Hạ Luân, nhưng là nghiêng đầu sang nhìn anh một cái.

Tịch Tử Thu không nói gì, liền cứ như vậy nhàn nhạt nhìn Hạ Luân.

Hạ Luân cảm thấy, hội trưởng vẫn là hội trưởng kia, nhưng là, anh lại bị hội trưởng nhìn đến trong lòng cảm thấy sợ hãi.

"Hội, hội trưởng..."

Tịch Tử Thu giật giật bả vai: "Hạ Luân, cậu tới nói cho tôi, nguyên chủ ở thế giới trước của tôi là ai?"

Hạ Luân chớp chớp mắt, hội trưởng không nhớ sao?

Không nên nha! Mặc dù lúc ở trong thế giới tiểu thuyết không có ký ức vốn có của mình.

Nhưng khi trở lại, vẫn sẽ nhớ tất cả những gì đã xảy ra trong thế giới tiểu thuyết nha!

Tuy rằng nghi hoặc, nhưng Hạ Luân vẫn ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của hội trưởng đại nhân: "Một minh tinh, tên là Trình Cẩm Nhiên."

"Ừm."

Tịch Tử Thu gật đầu, sau đó Hạ Luân cảm thấy mình nhất định là hoa mắt!

Anh vậy mà nhìn thấy hội trưởng đại nhân mỉm cười? !

"Một cái nam phụ đồng tính luyến ái? Hạ Luân, chờ sau khi thí nghiệm này thành công, cậu liền làm người sử dụng của hạng mục thứ hai đi! Chính tôi sẽ làm người thao tác thiết bị vận hành!"

Nhẹ nhàng nói xong, Tịch Tử Thu liền nhấc chân đi vào phòng thay quần áo.

Mà Hạ Luân, còn đang trong quá trình hóa đá...

Hội trưởng, hội trưởng vừa mới nói muốn cho anh làm người sử dụng của hạng mục thứ hai?

Vì sao, anh sẽ cảm thấy, hội trưởng là muốn trả thù anh đâu? !

Hạ Luân: /(ㄒoㄒ)/~~ Hội trưởng, Luân gia sai rồi! Cầu buông tha!

Tịch Tử Thu thay quần áo của mình xong liền rời khỏi phòng thiết bị, hắn là Hội trưởng của Hiệp Hội Vị Diện, không có khả năng vẫn luôn ở trong thế giới tiểu thuyết.

Hắn còn phải đi xử lí mọi việc trong hiệp hội, hắn cũng không rời đi bao lâu, chỉ là thời gian một ngày mà thôi.

Mở một hội nghị, xử lý một ít văn kiện cần hắn ký tên xong, Tịch Tử Thu ngồi trong văn phòng làm việc của mình.

Hắn hơi hơi cụp mắt, trong đầu nghĩ đến những chuyện xảy ra khi hắn là Trình Cẩm Nhiên.

Đối với cái hệ thống công lược kia, ở thời điểm Tịch Tử Thu trở lại Hiệp Hội Vị Diện, liền không có bao nhiêu cảm giác.

Nếu chỉ là bị công lược một lần, hắn liền có cảm tình mà nói, vậy không cần thiết đi thế giới tiểu thuyết thể nghiệm nữa.

Vì vậy, mặc dù Trình Cẩm Nhiên đã bị Lăng Vu Đề công lược thành công. Tịch Tử Thu, nhưng không có bị cô công lược thành công!

Nghĩ đến Lăng Vu Đề, Tịch Tử Thu khẽ cau mày.

Cái hệ thống công lược kia, cũng quá không làm tròn chức trách đi?

Theo lý mà nói, sau khi hoàn thành công lược, hệ thống hẳn là rời khỏi thế giới nhiệm vụ.

Nhưng cô lại không hề rời đi, ngược lại vẫn luôn ở cùng hắn, cho đến khi qua đời.

Nhẹ nhàng hít một hơi, Tịch Tử Thu ngồi thẳng dậy, liên hệ với trợ lý của hắn phân phó một chút, sau đó hắn liền trở lại phòng thiết bị.

Lần này, Tịch Tử Thu sẽ không để cho mình ở vào thế bị động.

Hắn tự mình ngồi trước bảng điều khiển, sau khi đọc đại khái nội dung, cùng với các nam phụ trong thế giới tiểu thuyết mà hắn sắp phải đi, lực chọn một cái nam phụ trong đó.

"Liền hắn, trí nhớ của tôi vẫn xoá đi như trước. Hạ Luân, trong thời kì tôi làm thí nghiệm này, biểu hiện của cậu, tôi sẽ cẩn thận xem xét."

Nói xong, Tịch Tử Thu liền vào trong khoang dinh dưỡng.

Hạ Luân nuốt nuốt nước miếng, nếu anh sớm biết Hội trưởng đại nhân sẽ mang thù như vậy mà nói...

Anh khẳng định sẽ không có ý xấu an bài Hội trưởng đại nhân vĩ đại nhà mình vào cơ thể Trình Cẩm Nhiên!

Thành thành thật thật truyền tống Tịch Tử Thu đến trên người nhân vật nam phụ mà hắn vừa chọn, sau đó chỉ định mục tiêu đối tưởng công lược của Lăng Vu Đề là nhân vật nam phụ kia.

Anh lau lau mồ hôi lạnh trên trán, chỉ cầu hội trưởng đại nhân nể tình anh biểu hiện ngoan ngoãn trong tương lai mà quên Trình Cẩm Nhiên...

——————

Vừa mới tiến vào thế giới nhiệm vụ, Lăng Vu Đề liền có cảm giác da đầu mình giống như sắp bị xé toạc.

Trên mặt cũng nóng bừng đau, giống như có một vạn con côn trùng đang gặm cắn huyết nhục của cô vậy.

"Lăng Vu Đề, làm hại người khác cuối cùng sẽ làm hại chính mình! Tất cả những thứ này đều là do chính ngươi tự chuốc lấy! Ta sẽ không lại ngu ngốc như vậy, để ngươi lừa gạt, để ngươi lợi dụng!"

Một giọng nữ lạnh lùng vang lên bên tai Lăng Vu Đề, cô cố gắng mở mắt ra.

Không biết là mồ hôi hay máu chảy vào mắt, khiến cô thập phần khó chịu.

Trong tầm nhìn mơ hồ, cô dường như nhìn thấy một nữ tử mặc váy cổ trang màu trắng ngà.

Bộ dáng của nàng ta, Lăng Vu Đề nhìn không rõ lắm, nhưng Lăng Vu Đề có thể cảm giác được trong mắt nàng ta tràn đầy hận ý.

"Ah......"

Lăng Vu Đề thở hổn hển, lại không có biện pháp phát ra âm thanh, trong cổ họng cũng là nóng bừng đau rát, đầu lưỡi là cảm giác chết lặng.

Nữ tử kia cũng a một tiếng, nhưng là cười lạnh.

Nàng ta đặt một miếng sắt đã được nung đỏ ở dưới cằm Lăng Vu Đề, nâng cằm cô lên.

"shh——"

Mùi da thịt bị cháy trong nháy mắt tràn ngập khoang mũi của Lăng Vu Đề, mùi vị dị thường khó ngửi.

Lăng Vu Đề gắt gao cắn chặt môi dưới, không để cho mình kêu ra tiếng.

"Ngươi không phải vẫn luôn đều cực kỳ coi trọng khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành này của mình sao? Như vậy hôm nay, ta liền phá hủy nó đi! Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết đi như vậy. Ta sẽ kêu người giúp ngươi thay xiêm y của khất cái, đưa ngươi đến phố cổ ăn xin! Đương nhiên, về phần ngươi có thể sống bao lâu, thì phải xem vận mệnh của chính ngươi!"

Lăng Vu Đề chỉ cắn môi dưới của mình, mắt không mở ra được, đành phải nhắm mắt lại.

Cô bây giờ còn có thể làm cái gì đâu?

Cái gì cũng không thể làm!

May mà người trước mặt này hận cô đến mức không muốn cô chết để tiện nghi cho cô, như vậy tốt nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top