Chương 109: Công lược ám vệ ngốc manh (18)

Edior: Nguyệt Hạ Tử Yên


Thấy đối phương không để ý đến mình, Nam Cung Dương không vui, hắn ta một phen túm lấy cổ tay Lăng Vu Đề, bởi vì dùng sức quá mạnh, Lăng Vu Đề trực tiếp bị hắn ta kéo vào trong ngực.

Lăng Vu Đề theo phản xạ đưa tay để ở ngực Nam Cung Dương.

Lãnh Vô đang trốn trong bóng tối nơi gần đó muốn đi ra, nhưng trong đầu lại vang lên lời mà thủ lĩnh đã từng nói với ám vệ bọn họ: "Trừ phi chủ nhân chủ động gọi ngươi, trừ phi tính mạng của chủ nhân bị đe dọa, bằng không, vô luận như thế nào đều không thể xuất hiện."

Đôi mắt Lãnh Vô tối sầm, khống chế chính mình ở yên trong bóng tối nơi gần đó.

Lăng Vu Đề ngẩng đầu trừng Nam Cung Dương: "Nam Cung Dương, ngươi đầu óc không có vấn đề gì đi, mau thả ta ra!"

Nam Cung Dương ánh mắt có chút mơ hồ, hắn ta thật sự có chút say, nếu không hắn ta cũng sẽ không làm ra loại hành động lưu manh này.

Bất quá, cô kêu hắn ta buông tay hắn ta liền buông ra, kia chẳng phải thật mất mặt sao?

Nam Cung Dương hơi cúi đầu, rút ngắn khoảng cách giữa mình và Lăng Vu Đề.

Lăng Vu Đề lập tức ngả người ra sau: "Nam Cung Dương, ngươi bây giờ muốn đùa giỡn lưu manh sao? Nhìn rõ ràng, ta là Lăng Vu Đề, không phải Lăng Nghê Nhã! Muốn tìm thế thân đến nơi khác tìm đi, hoặc là nếu ngươi có dũng khí, liền trực tiếp đi Hạc Khánh Điện tìm bản chính Lăng Nghê Nhã."

Lời nói của Lăng Vu Đề không thể nghi ngờ đã chạm đến nỗi đau của Nam Cung Dương. Đôi mắt hắn ta vốn có chút mơ màng, đột nhiên trở nên rõ ràng rất nhiều, ngay cả men say đều ít đi.

Một phen đẩy Lăng Vu Đề ra, Nam Cung Dương sắc mặt không tốt lắm: "Lăng Vu Đề, đừng tưởng rằng ngươi có Nhiếp chính vương che chở, là có thể tùy tiện vũ nhục Nghê Nhã. Lần sau lại để ta nghe được ngươi nói những lời tương tự bại hoại thanh danh Nghê Nhã, bản thiếu tướng ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi."

Con mẹ nó ——

Lăng Vu Đề bị Nam Cung Dương đẩy ra trực tiếp bị đập mông, vốn chiếc mông như hai cánh hoa nhỏ, Lăng Vu Đề cảm thấy đều nhanh vỡ thành tám cánh hoa nhỏ.

Vốn liền đau đến rơi nước mắt, nghe được lời nói của Nam Cung Dương khiến Lăng Vu Đề tức giận đến không được, vừa nãy cô rõ ràng là muốn rời đi, là ai cứng rắn túm không để cô rời đi nha? Là ai? Là ai hả?

Cô mở miệng, muốn gọi Lãnh Vô ra ngoài xử lý Nam Cung Dương, xem hắn ta còn ức hiếp cô hay không.

Chữ 'Tiểu' còn chưa kịp hô lên, Lăng Vu Đề liền dừng lại. Nơi này nhưng là hoàng cung, trong cốt truyện, Khúc Mạc Nhiên bây giờ còn không biết Lăng phụ lén bồi dưỡng ám vệ.

Nếu bây giờ cô gọi Lãnh Vô ra ngoài, không thể nghi ngờ, chính là bại lộ con át chủ bài của Lăng phụ.

Cô không thể, không thể không để ý hậu quả như thế được.

Lăng Vu Đề cũng không đứng dậy, chủ yếu là vì đau đến dậy không nổi, liền cứ như vậy ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn Nam Cung Dương: "A~ bổn tiểu thư vừa mới nghe thấy cái gì? Nam Cung thiếu tướng quân gọi đương kim Thục phi nương nương là Nghê Nhã sao? Nga ha ha ha ~ Nam Cung thiếu tướng quân yêu cầu bổn tiểu thư không được hủy hoại thanh danh của Lăng Nghê Nhã. Ai nha ~ bổn tiểu thư cảm thấy, bại hoại thanh danh của Lăng Nghê Nhã, hoàn toàn không cần bổn tiểu thư phải tự mình xuất mã nha! Tự Nam Cung thiếu tướng quân, cũng có thể làm được phi thường tốt!"

Khóe miệng Lăng Vu Đề nhếch lên, tặng cho Nam Cung Dương một nụ cười trào phúng.

Mặt Nam Cung Dương lập tức đỏ lên, tức giận nói: "Ngươi..."

"Làm sao? Nam Cung thiếu tướng quân là muốn thẹn quá hoá giận sao? Tim bổn tiểu thư sao, nhưng là rất mong manh yếu ớt, nếu Nam Cung thiếu tướng quân làm bổn tiểu thư sợ, bổn tiểu thư liền không cẩn thận, nói ra chuyện mấy tháng trước Nam Cung thiếu tướng quân trọng thương ngã vào Nhã Vận Các cùng với đương kim Thục phi nương nương cô nam quả nữ ở chung một phòng... kia nhưng như thế nào cho phải nha"

Vừa nói, Lăng Vu Đề còn ra vẻ sợ hãi vỗ nhẹ trái tim mình.

Lúc này mặt Nam Cung Dương không còn đỏ nữa, trực tiếp đen mặt: "Ngươi, ngươi làm sao có thể ..."

"Nam Cung thiếu tướng quân là muốn hỏi bổn tiểu thư làm sao mà biết được sao? Nga, làm sao bây giờ? Bổn tiểu thư không muốn nói cho Nam Cung thiếu tướng quân biết đâu~" Lăng Vu Đề nhún nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Lăng Vu Đề..."

"Ừm, bổn tiểu thư biết tên của bổn tiểu thư thật êm tai! Nhưng là mời Nam Cung thiếu tướng quân không cần gọi thẳng tên bổn tiểu thư! Bổn tiểu thư —— không —— thích!"

Nhìn Nam Cung Dương một hơi nghẹn ở đó lên không được xuống cũng không được, Lăng Vu Đề cảm thấy mông mình cũng không còn đau như vậy nữa.

Nha ~ vì sao lại cảm thấy ngắt lời người khác nói rất thú vị nha!

Nam Cung Dương nhìn Lăng Vu Đề không giữ hình tượng gì ngồi trên mặt đất, hắn ta quả thực không thể tin, một nữ tử điêu ngoa tuỳ hứng, cố tình gây sự, lại thô tục như vậy, vậy mà sẽ là muội muội của một nữ tử thanh nhã như lan như Lăng Nghê Nhã.

Bởi vì tức giận, trên ngực phập phồng. Há miệng, nghĩ tới hắn ta vừa mở miệng liền sẽ bị cắt ngang, Nam Cung Dương nháy mắt không còn dục vọng nói chuyện nữa.

Hắn ta hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phất tay áo rời khỏi!

Chờ Nam Cung Dương đi xa, không cần Lăng Vu Đề gọi, Lãnh Vô liền tự mình đi ra.

Ôm ngang Lăng Vu Đề lên, bởi vì ngã thật sự rất mạnh, cho nên Lãnh Vô vừa động đến Lăng Vu Đề, Lăng Vu Đề liền hít một ngụm khí lạnh.

Lãnh Vô cau mày, trên mặt lần đầu tiên lộ ra biểu cảm tức giận: "Tiểu Lãnh đi đánh hắn!" Vậy mà dám làm Tiểu Vu té bị thương.

Lăng Vu Đề ôm lấy cổ Lãnh Vô gật đầu: "Đương nhiên là muốn đánh hắn! Làm cho ta đau như vậy, ta nhất định sẽ không làm cho hắn tốt hơn! Hừ——"

Nói xong, Lăng Vu Đề lại vỗ vỗ bả vai Lãnh Vô: "Nhưng không phải bây giờ. Nữ tử báo thù mười ngày chưa muộn! Muốn trừng phạt Nam Cung Dương thế nào, ta còn phải tính toán một chút."

Lăng Vu Đề cười xấu xa, mối hận dập mông ngày hôm nay, cô Lăng Vu Đề không báo, sẽ không phải là Lăng Vu Đề.

Lãnh Vô gật đầu, đồng ý với lời nói của Lăng Vu Đề.

"Tiểu Lãnh, ngươi để ta xuống nơi có người qua lại là được, sẽ có người đưa ta về Hạc Khánh Điện." Cô không thể để Lãnh Vô đi lại trong cung được.

Lãnh Vô gật đầu, ngoan ngoãn đặt Lăng Vu Đề bên cạnh một hòn non bộ trong Ngự Hoa Viên.

Lăng Vu Đề dựa vào hòn non bộ đỡ lấy eo của mình, lớn tiếng hét lên: "Ôi ~ uy, đau chết mất. Có ai không? Có ai không nha? Bổn tiểu thư đau muốn chết."

Hai cung nữ nghe tiếng liền chạy tới, thấy người kêu to là Lăng Vu Đề, các cung nữ vội vàng quỳ xuống hành lễ: "Nô tỳ gặp qua Lăng nhị tiểu thư."

"Được rồi, còn gặp cái gì mà gặp? Không nhìn thấy ta đều đau đến không đứng dậy được sao. Còn không mau đỡ ta đứng lên."

Lăng Vu Đề không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, nghĩ rằng ngồi trên mặt đất thực sự rất thoải mái sao? Bây giờ là tháng tám đâu! Mặt đất bị mặt chời chiếu rọi nóng thật sự. May mắn Lãnh Vô đem cô để tới trong bóng râm.

"Vâng vâng vâng."

Hai cung nữ vội vàng đỡ Lăng Vu Đề đứng dậy. Bởi vì Lăng Vu Đề té ngã là mông, cũng không có tiện để thái y chẩn đoán, cho nên trực tiếp để cung nữ đỡ trở về Hạc Khánh Điện.

Nhìn nữ nhi nhà mình chạy nhảy ra ngoài, lại được người đỡ trở về, Lăng phụ và Mẫn phu nhân vô cùng lo lắng.

Thái hậu cũng lo lắng nhìn Lăng Vu Đề vừa mới được đỡ về vị trí, nói: "Đề Nhi, đây là làm sao vậy? Là bị thương đến chỗ nào? Tại sao không để cung nữ đi gọi thái y trước? Mau, mau truyền thái y."

Lăng Vu Đề liên tục xua tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top