[TG3] Lợi hại nha, ngôi sao xấu xí của tôi (61 + 62)
( 61 )
500 vạn thứ nhất, Phồn Tinh tìm người quản lý liên hệ công ty truyền thông mua thủy quân.
500 vạn thứ hai, Phồn Tinh thuê người mua pháp hoa sắp xếp ở ngoại ô.
Nếu không sao có thể nói chủ ý của Sưu Thần Hào đưa ra quá trẻ trâu, cái này hố người, hố chó con, đưa ra toàn mấy cái ý kiến dựa trên tiểu thuyết đã xem qua.
Nhưng mà nó không biết rằng phương thức quan hệ công chúng trong giới giải giải trí vốn dĩ rất phức tạp, mua thủy quân nói thì dễ nhưng trong đó loanh quanh lòng vòng rất nhiều...
Hơn nữa nếu quá mạnh mẽ tẩy trắng như thế, chỉ càng khiến cho người ta càng muốn bôi đen Tạ Trản!
*
Cuối thu, vùng ngoại ô.
Tạ Trản mặc cái áo khoác dài mà Phồn Tinh mua cho anh, bao bọc kín mít, đứng trong gió cơ hồ muốn đông thành đồ ngốc.
"Anh lạnh nha, Tạ Trản?" Phồn Tinh hì hì hì hỏi.
Hàm răng Tạ Trản run lên, cậu sợ lạnh, lúc nhỏ bị đông lạnh đến hỏng rồi, nhiễm lạnh, chỉ cần hạ nhiệt độ xíu cũng sợ lạnh: "Ừm, anh lạnh."
"Hì hì, em không lạnh." Phồn Tinh nghiêng qua trái lại nghiêng qua phải, nghiễm nhiên chính là chứng tăng động của trẻ con.
Cô vui vẻ nha, cô siêu vui vẻ, cô chuẩn bị pháo hoa cho Tiểu Hoa Hoa, mà hiện tại anh ấy không có biết, anh ấy là đại ngốc.
Tạ Trản: "......" Em không lạnh, vậy em hỏi anh làm gì?
Sưu Thần Hào: 【......】 Không ai đấu lại cô, không ai đấu lại cô. Nếu không phải là Chiến Thần ngốc nhà nó lọt hố của nhãi con này, cô chỉ xứng đáng làm cẩu độc thân!
Cái gì, ai nói nó mắng Chiến Thần đại nhân?
Không có, nó không có.
Ngay lúc Tạ Trản sắp bị đông lạnh đến phát ngốc, màn bắn pháo hoa chính thức bắt đầu!
Bốn phía đều là âm thanh pháo hoa bay lên bầu trời rồi nổ vang, sau đó từng đóa, từng đó nở ra, khiến cho bầu trời vốn đen như mực lại trở nên sáng rỡ, đầy xinh đẹp.
Phồn Tinh đập tiền, pháo hoa dùng đều là loại tốt tốt nhất.
Mỗi một đóa pháo hoa nở rộ ra đều đẹp tới mức không gì có thể sánh kịp, lộ ra hơi thở phú quý.
Tạ Trản ngẩng đầu nhìn, sau đó cúi đầu nhìn về phía Phồn Tinh.
Cô gái nhỏ hơi hơi ngẩng đầu, cười tủm tỉm mà xem pháo hoa, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, sáng rỡ, so với pháo hoa còn xinh đẹp hơn rất nhiều.
"Tạ Trản nha, anh vui vẻ không?" Phồn Tinh hỏi.
Lòng Tạ Trản khẽ động: "Màn pháo hoa tối này là do em cố ý tặng anh sao?"
Em ấy biết mình không vui, cho nên ...... Dỗ dành mình vui vẻ sao?
"Ngọc tiểu thư, anh rất vui." Tạ Trản cảm thấy mũi ê ẩm, hốc mắt cũng có chút nước.
Lúc Phồn Tinh còn đang nhìn về phía mình, Tạ Trản bước tới trước, gắt gao ôm lấy cô vào lòng.
"Ngọc tiểu thư......" Phồn Tinh.
"Ngọc tiểu thư của anh......" Ta Phồn Tinh.
Tạ Trản vẫn luôn run run lẩm bẩm.
Em đối xử với anh tốt như vậy, anh phải nỗ lực thế nào thì mới có thể xứng đôi với em đây?
Tạ Trản cúi đầu.
Thật sự không kìm được sự kích động trong lòng, sau khi hôn Phồn Tinh thì vẫn tiếp tục hung hang hôn cô.
Trực tiếp đè người trên cỏ mà hôn.
Hung hăng giống như ... Mẹ nó chứ, Sưu Thần Hào cảm thấy giống y như thổ cẩu!
Đến chó săn nó còn không muốn nói, chỉ muốn mắng một từ thổ cẩu.
Lại đi bắt nạt cô gái nhỏ người ta như thế!
Phồn Tinh có chỉ số thông minh thấp, tuổi lại nhỏ, Sưu Thần Hào trước sau vẫn cảm thấy cô chỉ là một đứa nhỏ.
Tạ Trản lại hung ác như vậy, chẳng sợ đây là ba ba Chiến Thần nhà nó, Sưu Thần Hào cũng nhịn không được mà mắng cầm thú!
Hức, nó cũng muôn nói lời ngọt ngào, yêu đương mãnh liệt mà.
Sự thật chứng minh, Tạ Trản chỉ là đồ yếu gà.
Cậu ngồi trên cỏ mà thở hồng hộc, mà Phồn · đại lão · Tinh vẫn trước sau đều không thẹn với phong phạm đại lão của mình. Ngoại trừ môi có chút tê tê, đại lão không có bất cứ cái gì gọi là không khỏe, thậm chí còn nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ không rõ vì sao Tiểu Hoa Hoa thở không nổi?
Ài.
Sưu Thần Hào thở dài một hơi.
Cha à, con trai thật sự quá thất vọng về người rồi.
Chiến Thần đại nhân uy danh hiển hách, vậy mà chỉ mới hôn môi người ta có xíu cũng không làm lại, rốt cuộc người làm được cái gì thế?
Pháo hoa được bắn ở ngoại ô gần hai giờ đồng hồ, hết đợt này đến đợt khác.
Sau khi Tạ Trản trở về, hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh được.
Phảng phất bên tai vẫn là tiếng pháo hoa nổ vàng.
Theo bản năng duỗi tay sờ sờ môi, sau đó cúi đầu cười nhạt.
Cũng không biết là dư vị vẫn còn lại hay như thế nào.
Nếu có thể, cậu dự định ở lại giới giải trí kiếm chút tiền, mua một phòng nh nhỏ, sau này còn có chỗ cho Ngọc tiểu thư ghé qua. Sau đó lại học lại cấp ba, thi đại học, nỗ lực làm một người có thể xứng đôi với Ngọc tiểu thư.
Trước khi gặp được Phồn Tinh, Tạ Trản ra sao cũng được.
Sau khi gặp được Phồn Tinh, Tạ Trản thấy đời mình đã có phương hướng mới.
Cậu nguyện ý vì cô trở thành phiên bản tốt hơn.
Mọi người nói xem có ngọt không nha.....
( 62 )
"Tạ Trản?"
Với thế lực của Ngọc Trường Thịnh, ông muốn biết ai là người thông đồng với tiểu công chúa nhà ông cũng chỉ cần một cuốc điện thoại mà thôi.
Cho thư ký thu thập một chút thông tin về Tạ Trản, Ngọc Trường Thịnh lúc đầu chỉ tiện tay lật lật.
Con gái lớn rồi, thật sự là đang yêu đương.
Nếu như người đó không có vấn đề gì, người như thế mà nói chơi một chút, ông sẽ không ngăn cản.
Dù sao thì người trẻ tuổi ấy mà, thích nhất là cảm giác mới mẻ. Chờ sau khi nó chơi chán rồi, ông lại giới thiệu mấy người trẻ tuổi, tài giỏi, anh tuấn cho nó, tự nhiên đá văng mấy kẻ không ra gì ra ngoài thôi.
Nhưng mà sau khi lật xem được một lúc, Ngọc Trường Thịnh bắt đầu nhíu mày.
Cho đến mấy tờ cuối cùng, mày cau lại có thể kẹp chết con ruồi.
Tuy rằng ông có thể cho phép Phồn Tinh chơi một chút, nhưng mà......
Cái người trẻ tuổi gọi là Tạ Trản này, điều kiện cũng quá kém!
Cho dù là gia thế bối cảnh hay là nhân cách làm người, phương diện năng lực cá nhân cũng rối tung rối mù cả lên!
Xuất thân ---
Là con riêng của Thẩm gia.
Hơn nữa còn là đứa con riêng không được công nhận.
Người phụ nữ Tạ Như Nhân này, trước kia ông có nghe người chê cười một hai lần. Đứa con trai mà người nay nuôi dưỡng ra cũng không phải là thứ tốt lành gì.
Còn về nhân cách làm người...
Thậm chí đều không cần đi tìm hiểu, chỉ cần xem hot search một chút.
Không có chỗ nào không công kích cậu ta!
Còn năng lực cá nhân ấy hả...
Đến bằng cấp ba còn không có.
Làm gì cũng không được, làm gì cũng không thành công.
Rửa chén thuê, chạy bàn, phát tờ rơi, làm công đủ thứ. Tuổi còn trẻ lại làm không ít chuyện nhưng mà không có chuyện nào làm được lâu dài.
Với ánh mắt soi xét, vạch lá tìm sâu của Ngọc Trường Thịnh, chỉ có hai chữ có thể hình dung cậu ta.
Rác rưởi.
Hoặc là, phế vật.
Con gái ông cho dù có chơi một chút, kia cũng không thể chơi loại này.
Đầu tiên là người này quá kém cỏi.
Thứ hai là loại người này chắc chắn tâm cơ rất thâm trầm, lòng người bạc bẽo.
Xuất thân kiểu này rất ít người có thể cảm nhận được sự thiện ý từ thế giới này, tự nhiên cũng sẽ sinh ra ác ý với những người xung quanh mình.
Lòng người bạc bẽo chính là bản thân còn không hề trân trọng, sao có thể yêu thương người khác?
Cậu ta leo tới chỗ Phồn Tinh, đơn giản gì con bé là tiểu thư Ngọc gia.
Loại người này vì để đạt được mục đích, dễ dàng khom lưng cúi đầu, trả bất cứ giá nào.
Thật sự không phù hợp với tiểu công chúa đơn thuần nhà ông.
Ngọc Trường Thịnh gõ gõ mặt bàn.
Trong lòng đã phán tử hình cho Tạ Trản.
Người này đến tư cách bị chơi đùa một chút cũng không có!
Có cha mẹ nào sẽ nguyện ý để con gái vàng, con gái bạc nhà mình ở cùng một đứa không ra gì?
*
Sau khi đại lão hào phóng chi 500 vạn bắn pháo hoa, một chút không vui do những lời không hay từ mạng của Tạ Trản được chữa lành không ít.
Nhưng đến khi chương trình muốn hỏi cậu phương thức liên hệ của người thân, tâm tình ngay lập tức không tốt nổi.
"Không có." Tạ Trản nói.
"Tạ Trản, làm phiền cậu phối hợp một chút. Khúc liên lạc với người thân của mỗi người đều được phát sóng trực tiếp." Cho dù cậu leo lên được chỗ Ngọc tiểu thư cũng không thể là trường hợp ngoại lệ được đâu!
"Tôi nói là tôi không có phương thức liên hệ." Tạ Trản không chịu cho.
Trước kia đúng là cậu từng có chút mong đợi Tạ Như Nhân, nhưng đó chỉ là chuyện thật lâu trước đó rồi, sự chờ mong đó đã chết.
Cậu thậm chí cũng không biết tới lúc đó mình sẽ nói gì với Tạ Như Nhân.
Cậu không sợ khán giả sẽ nghe được Tạ Như Nhân nói gì mà không lên nổi mặt bàn, cậu chỉ sợ Phồn Tinh nghe được.
Tạ Trản ở điểm này, phá lệ kiên trì.
Quả thực dầu muối cũng không ăn.
Tổ tiết mục lại bị thần phiền phức này không phối hợp cùng.
Phải biết rằng, hiện tại cuộc tuyển chọn đã đến hồi cuối cùng. Mỗi một chuyện nhỏ trong mắt người xem đều sẽ bị phóng đại. Tỷ như nói, những thí sinh khác đều có liên hệ thân nhân, mà Tạ Trản không có. Khán giả liền sẽ bắt đầu bàn luận đủ thứ, cảm thấy là do chương trình giở trò quỷ.
ĐM! Ai nguyện ý lãnh cái nồi này?
Nhưng mà cũng không tránh được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top