[TG3] Lợi hại nha, ngôi sao xấu tính của tôi (63+64)

( 63 )

Thế mà sau khi tổ tiết mục bị Tạ Trản chém đinh chặt sắt mà từ chối thì Tạ Như Nhân lại chủ động tìm tới bọn họ!

Người phụ nữ này cũng đủ cố chấp, căn cứ số điện thoại mà tổ đối ngoại công bố giải đáp khán giả, liên hệ từng tầng, từng tầm cho tới.

Lại còn đặc biệt kiên trì, không ngừng nghỉ, vốn dĩ mọi người còn cho rằng đó là kẻ lừa đảo nên không phản hồi lại, bà ta lại gọi một lần, một lần!

Dù sao hiện tại nhiệt độ của Tạ Trản cao như vậy, chắc chắn sẽ có công ty muốn kéo cậu ta về.

Tạ Như Nhân sợ nó chưa có quản lý sẽ dễ dàng bị người kéo đi, tất nhiên phải không ngừng ra sức!

*

Ba chữ ' Tạ Như Nhân ' đối với Tạ Trản mà nói tựa như ma chú.

Sau khi tổ tiết mục cứ nhắc đi nhắc lại chuyện liên lạc với người thân, Tạ Trản gặp ác mộng không biết bao nhiêu lần.

Cơ hồ mỗi một lần đều là mơ thấy lúc cậu đang nắm tay Ngọc tiểu thư, Tạ Như Nhân đột nhiên xuất hiện ở phía trước, giống như u linh.

Mỗi lần như vậy, Tạ Trản đều sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, bừng tỉnh!

Bên tai tất cả đều là âm thanhTạ Như Nhân không ngừng nói trong mộng:

"Mày cho rằng cánh mày cứng cáp rồi liền có thể tự bay đi? Tao nói cho mày biết, tao là mẹ mày. Cả đời này mày đừng nghĩ có thể thoát khỏi tao!"

"Tạ Trản, đưa tiền đây! Không phải mày leo lên được thiên kim có nhiều tiền sao? Đưa tiền cho tao!"

"Mày không muốn hiếu thuận tao? Tạ Trản! Mày mơ đi!"

"......"

Cho dù là đợt đi công viên trước đó hay là ở viện phúc lợi, Tạ Trản cùng lắm cũng chỉ thất thố một chút mà thôi.

Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến Tạ Như Nhân, trạng thái tinh thần của Tạ Trản đều cận kề hỏng mất!

Sau khi bùng tỉnh từ ác mộng, Tạ Trản không ngủ lại được, hơn nữa trong đầu cứ không ngừng nghĩ: cậu phải làm gì bây giờ?

Tạ Trản từ nhỏ đã phải chịu tay đấm chân đá, cả áp bách về mặt tinh thần, khiến cho Tạ Trản hình thành phản xạ có điều kiện với Tạ Như Nhân.

Thế nên lúc tổ tiết mục tiến hành đoạn ghi hình liên lạc với thân nhân, đến lượt cậu...

Tạ Trản nháy mắt sắc mặt tái nhợt.

Thậm chí hít thở có chút khó khăn.

"Liên lạc người thân cái gì? Tôi không có......" Không có người thân!

"Tạ Trản à." Bên kia điện thoại, giọng Tạ Như Nhân đã truyền ra tới, "Con, thằng nhóc chết tiệt này, tham gia chương trình cũng không nói với mẹ tiếng nào? Đi một lần hơn nửa năm, đến một tin cũng không báo về. Con có biết mẹ lo lắng cho con lắm không?"

Giọng Tạ Như Nhân rất dịu dàng.

Dù sao trước đó bà ta cũng leo lên không nhiều thì cũng một ít kẻ có tiền để bán hoa, bản lĩnh ngụy trang với bên ngoài vẫn có.

Chỉ có một mình Tạ Trản cơ hồ chưa từng nghe qua giọng nói dịu dàng của bà ta một lần nào.

Lòng Tạ Trản lạnh lẽo từng chút từng chút một.

Cậu biết, với tình huống hiện tại, tốt nhất là cậu nên lộ ra nụ cười, diễn một cảnh mẹ hiền con thảo.

Nhưng lúc nghe được giọng của Tạ Như Nhân, đến nửa điểm tươi cười cậu cũng không nặn ra được, chỉ thấy cả người phát lạnh.

Dưới màn ảnh 360 độ không góc chết, khán giả đương nhiên có thể cảm nhận được bầu không khí ngưng trọng, đầy xấu hổ xung quanh Tạ Trản.

# sao lại thế này? Sao tui cứ có cảm giác quan hệ mẹ con nhà Tạ Trản không tốt lắm? #

# Đúng đó nha, những người khác đều vui vui vẻ vẻ, chỉ có cậu ta có bộ mặt như người chết. #

# có thể tốt sao? Bà không nghe nói, hơn nửa năm không liên hệ dù chỉ một lần sao? Tui thấy nếu không phải tổ tiết mục tổ tìm được mẹ nó rồi liên hệ, có khi mẹ nó còn cho rằng con trai mình chết bên ngoài rồi. #

# Sao lại vậy nhỉ? Chẳng lẽ là do trước đó có cãi nhau với mẹ sao? #

# Mé, chỉ cãi nhau có chút xíu mà có thể không liên hệ người trong nhà, thật sự không đủ hiểu chuyện. #

Người bên tổ tiết mục ở bên cạnh dò hỏi lại những vấn đề liên quan đến Tạ Trản, Tạ Như Nhân đều đáp lại từng vấn đề, từng vấn đề...

"Tạ Trản à, từ lúc nó còn nhỏ, ba nó đã không cần nó, là tôi cực cực khổ khổ nuôi nó lớn đến giờ."

Đạo sư trầm mặc một lát, ý anh ta hỏi lúc nãy là 'Tạ Trản lúc còn nhỏ có chuyện gì thú vị không', người mẹ này lại trả lời... Khiến người ta không biết đáp lại thế nào!

( 64 )

"Vậy dì à, nhất định từ nhỏ đến giờ đều rất nghe lời phải không?"

"Cũng không phải lúc nào cũng nghe lời, có đôi khi cũng không quá hiểu chuyện, khiến tôi tốn không ít tâm." Tạ Như Nhân há mồm liền nói, nặn ch o mình cái danh mẹ hiền, "Bất quá Tạ Trản nhà tôi hiện tại cũng thật hiểu chuyện. Vì muốn tôi tốt hơn, lại âm thầm tới tham gia chương trình. Tin rằng sau này nó sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, sẽ hiếu thuận với mẹ, đúng không Tạ Trản?"

Sau khi kiếm được tiền lại muốn trở mặt không nhận người!

Nghĩ cũng đừng nghĩ!

Không ai chú ý tới lúc Tạ Như Nhân gọi tên Tạ Trản, hai chữ lạnh lẽo đến kinh người.

Không có bất kỳ biệt danh nào, cũng không mang chút cảm xúc nào.

Hai tay Tạ Trản rũ bên người gắt gao nắm chặt.

Trong mắt đều là tơ máu.

Hắn được Tạ Như Nhân nuôi lớn nên đương nhiên biết, bà ta cố ý nói như vậy là vì cái gì.

Trong suốt thời gian liên lạc với người thân, chỉ có đạo sư trò chuyện với Tạ Như Nhân, Tạ Trản không có mở miệng.

Nhưng phàm là người, đều có thể nhìn ra được trong này có vấn đề gì đó.

Bởi vì Tạ Như Nhân biểu hiện đến...... Thực bình thường.

Nghĩ sao nói vậy lại có chút hài hước, còn biết tính tình con mình không tốt, mong tổ tiết mục thông cảm cho.

Mà dáng vẻ kia của Tạ Trản xấu hổ đến một con, phảng phất người ở bên kia điện thoại không phải mẹ, mà là kẻ thù giết cha của cậu ta.

Đôi mắt đầy tơ máu, càng thêm chứng thực cậu ta có khuynh hướng bạo lực!

*

Sau khi màn gọi điện thoại người thân xong xuôi, Tạ Trản không nhịn được lên mạng xem bình luận.

Bình luận trên mạng đa số đều nghiêng về một phía, Tạ Trản nhịn không được, đăng ký một tài khoản rác cãi lại với đống người---

[Lãng cách lãng cách lãng cách lãng]: Hai mẹ con ở chung quá xấu hổ, Tạ Trản quá không cho mẹ nó mặt mũi.

[Tạ Trản]: Có một số việc không thể chỉ nhìn bên ngoài, có những người mẹ không đáng được nể tình.

[Là cư cư không phải heo heo nha]: Ta cảm thấy Tạ Trản thật giống mấy đứa thanh niên xã hội bây giờ, một chút cũng không có ý thức trách nhiệm. Tội cho mẹ Tạ, nuôi cậu ta không bằng đi nuôi chó cho rồi.

Tạ Trản trầm mặc hồi lâu: Bạn có ở chung với Tạ Trản chưa? Sao bạn biết cậu ấy không có trách nhiệm? Sao bạn không kết luận là do mẹ cậu ấy có vấn đề?

......

Tạ Trản xem từng bình luận một, lại phản bác từng cái một.

Càng về sau, đám người bình luận dùng từ càng quá đáng.

Tạ Trản cũng không nhịn được mà bắt đầu đối chọi gay gắt ——

[Sơ tâm không đổi]: Tôi thấy cho dù thế nào đi nữa, Tạ Trản cũng không nên có thái độ thế này với mẹ cậu ta. Quá khiến lòng người lạnh lẽo, một người mẹ đơn thân nuôi nấng mình cũng không hề dễ dàng!

[Tạ Trản]: Trái tim mẹ nó còn không lạnh lẽo, trái tim bạn lạnh lẽo làm gì? Lòng dễ bị lạnh như vậy, bộ bạn mới được vớt ra từ tủ lạnh à?

[Đạp tuyết vô ngân QAQ]: Nói thật, với cái thái độ của cậu ta với mẹ thế này, tôi dám khẳng định cậu ta thật sự có khuynh hướng bạo lực.

Tạ Trản: Bạn chắc chắn như vậy, cậu ta có đánh bạn chưa? Sao còn chưa đánh chết bạn thế?

Nhưng mà một người cũng quá yếu, Tạ Trản dù cho tức đến thất khiếu bốc khói cũng không thể xoay chuyển được cách nhìn nhận của một ai.

Cơ hồ tất cả mọi người đứng nói chuyện không eo đau ——

Hai mẹ con có thể có thâm cừu đại hận gì được?

Mang thù? Lại mang thù với mẹ mình, nhỏ nhen cỡ nào!

Làm mẹ đơn thân không hề dễ dàng, Tạ Trản lại bất hiếu, quả thực không bằng cả heo chó!

Còn có người tự nhận mình lý trí:

[Quan hệ mẹ con không tốt thì chắc chắn vấn đề nằm ở hai bên. Nhưng Tạ Trản là con cháu, cho dù thế nào vẫn nên kính trọng người lớn tuổi. Chỉ có chút chuyện vặt vãnh, nhẫn nhịn được thì nên nhẫn nhịn. Gia hòa vạn sự hung, tính toán quá chi li chỉ khiến cho mối quan hệ giữa hai bên càng thêm xấu hổ.]

Tạ Trản chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn một ngụm máu.

Bị ghê tởm tới mức không chịu được, lại còn phun không ra nuốt không xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top