[TG3] Lợi hại nha, ngôi sao xấu tính của tôi (47+48)
( 47 )
"Cậu làm chuyện xấu thì bản thân cũng đâu có vui." Chỉ sợ chuyện xấu kia chắc là vui sướng khi người gặp họa mà thôi: "Cậu không hề nghĩ đến chuyện hại người, cũng chẳng ghen ghét với người ta."
Cậu ấy ngoại trừ chán ghét Thẩm Anh Bác thì bên ngoài đều tốt cả.
Có nhiều người còn ưu tú hơn cậu, cũng không có ghen ghét người, Phồn Tinh có thể nhìn ra được.
Cậu nói, cậu có rất nhiều khuyết điểm, nhưng đều không phải thật sự là những khuyết điểm khiến người ta chán ghét.
"Cậu khiến người khổ sở, cậu sẽ càng khổ sở hơn mà."
Cho nên, Tiểu Hoa Hoa như vậy, sao có thể khiến người ta chán ghét chứ?
Nhiều lắm cũng chỉ là lâu lâu không đáng yêu xíu thôi.
Miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, rõ ràng ngày thường nhìn qua cũng không phải người thông minh gì mấy, lại cố tình hiểu thấu hết con người cậu.
Tạ Trản kìm nén không được, vươn tay ôm chặt Phồn Tinh.
Đem đầu vùi vào hõm vai cô, khàn giọng nói: "Ngọc tiểu thư, tôi không tốt như cô nói đâu."
"Mẹ tôi hám giàu, tôi cũng yêu tiền, tôi chính là cái đứa con riêng mãi mãi không lên được mặt bàn. Hơn nữa tôi còn ích kỷ, tôi chán ghét Thẩm Anh Bác vởi vì khi còn nhỏ cậu ta đã nói những điều tôi không thích." Có những lời nghe vào trong tai có thể khiến cho lòng người bị đâm thành từng lỗ.
Nhưng đối với những người đứng nói chuyện mà không đau eo đều sẽ càm thấy bất quá chỉ là câu vui đùa của mấy đứa nhỏ mà thôi. Cậu thế nhưng còn ghi hận sau nhiều năm như thế, lòng dạ còn nhỏ hơn lỗ kim nữa!
Cậu hận những người nói chuyện không đau eo, nhưng có đôi lại hận chính bản thân mình thích ghi thù.
"Hơn nữa học vấn của tôi cũng không cao, đến đại học cũng không có, giống như những người thất học. Tôi không có cái gì cả, đến cả nhà cũng không. Ngọc tiểu thư, em là người duy nhất tôi có được."
Nước mắt ấm ấm thấm ướt cổ Phồn Tinh.
Từ sau khi Tạ Trản biết được tình người ấm lạnh, cũng không còn khóc nữa.
Từ trước đó đến tận giờ, cậu cũng không hề mở lòng ra với ai cả.
"Cho nên tôi sợ em sẽ sợ hãi tôi, ghét bỏ tôi, không cần tôi nữa." Trong giọng nói của Tạ Trản đều tràn đầy tủi thân, thậm chí có chút hèn mọn: "Nếu như có một ngày, em không muốn bao nuôi tôi nữa. Trước đó hãy cho tôi chút thời gian được không? Ít nhất còn để tôi chuẩn bị tâm lý, nếu không tôi sẽ sợ hãi..."
Sợ hãi bản thân không chịu nổi đả kích như vậy.
Thật ra Ngọc Phồn Tinh cũng không có vì cậu làm quá nhiều chuyện.
Thậm chí không có vì cậu trả giá bao nhiêu.
Nhưng mà cậu vẫn tự rơi vào.
Bởi vì một người chưa bao giờ nhận được sự yêu thích của người khác, cũng chưa từng có người vì cậu trả giá bất kỳ điều gì, thật sự chỉ cần một chút ngon ngọt cũng có thể khiến cậu phấn đấu quên mình...
Mặc dù trong lòng Tạ Trản biết mối quan hệ của mình và Ngọc Phồn Tinh khác nhau như trời với đất.
Nhưng cậu vẫn sẽ lựa chọn vươn tay ra, bắt lấy người duy nhất cậu có thể mở lòng này.
Rốt cuộc, không có ai từng nói với cậu rằng: Tạ Trản là người chân thành, lương thiện nhất. Tạ Trản là người rất tốt.
Tạ Trản nghiêng đầu, hôn hôn cổ Phồn Tinh.
Sau đó hôn hôn mặt.
Giống như chó con cứ nghiêng nghiêng qua lại, dụi vào người Phồn Tinh không chịu đứng lên.
May là sức lực của đại lão lớn, chứ một đứa con trai cao to như thế dựa trên người mà cô vẫn có thể đứng im bất động. Thậm chí còn nhìn giống như Vương Bá Chi, cơ hồ giúp Tạ Trản mơ mơ hồ hồ như chim nhỏ nép vào người.
"Ngọc tiểu thư, tối nay em khiến tôi cảm động như vậy, nếu không tôi lấy thân báo đáp nha?" Tạ Trản tự tiến cử mình.
Cậu cái gì đều không có nhưng cậu có thể đem chính mình cho cô nha.
Sưu Thần Hào: ???
Nó cái gì cũng chưa nghe thấy! Tên đàn ông chó, đây là yêu cầu đáng kinh bỉ gì chứ?
Nó quyết định rồi, chờ sau khi thế giới này chấm dứt, nó sẽ xóa bỏ hết những đoạn ký ức có liên quan đến Tạ Trản ở trong đầu, làm bộ như Chiến Thần đại nhân chưa bao giờ xuất hiện ở đây!
( 48 )
Phồn Tinh nghiêng đầu nhìn Tạ Trản.
Đôi mắt giống chợt lóe chợt lóe sáng lấp lánh như ngôi sao, nhìn đến mức khiến cho lòng Tạ Trản rung động.
Sau đó cười khẽ một tiếng, tự nhủ với bản thân: "Thôi, em vẫn còn nhỏ, chờ tôi tốt hơn rồi lại tính đến chuyện này."
Cô tốt như vậy, nếu cậu cứ mãi không tốt thì làm sao xứng với cô?
" Tiểu Hoa Hoa Tạ Trản, phải cố lên nha!" Lúc Phồn Tinh đưa Tạ Trản ra cửa bèn nói.
Tạ Trản cười gật gật đầu, học ngữ khí đáng yêu của cô: "Vậy em phải chờ tôi nha!"
"...... Được nha."
Tạ Trản nhấp môi cười.
Sau đó giống như cô dâu nhỏ ngượng ngùng xoay người rời đi, sau khi quay đi còn hơi cúi cúi đầu, cười càng thêm nhộn nhạo.
Từ khi Tạ Trản có thêm hy vọng, cậu càng ra sức luyện tập.
Cậu gấp đến mức không chờ nổi mà muốn mình càng tốt hơn, tuy rằng mối quan hệ với cô vẫn nghiêng trời, lệch đất nhưng ít nhất có thể cách cô gần một chút.
Có lẽ người xem một tập còn không có thấy được sự tiến bộ của Tạ Trản nhanh biết bao nhiêu, cậu đến tột cùng có bao nhiêu nỗ lực. Phần lớn khán giả vẫn chú ý đến bậc A và bậc F.
Xem bậc A ưu tú bao nhiêu, xem bậc F rác rưởi cỡ nào.
Nhưng mà tổ tiết mục và các thí sinh khác đều sợ đến mức ngây người!
Mẹ nó, người này là uống thuốc sao?
Suốt ngày luyện tập không ngừng, mỗi ngày chỉ ngủ bốn tiếng. Hơn nữa luyện tập cường độ cao như thế nhưng câu vẫn rất có tinh thần.
Quả thực không phải người!
Những đối thủ cạnh tranh như bọn họ cũng đều cảm nhận được, cho dù là ca hát, vũ đạo hay rap, biểu hiện tự tin trên sân khấu đi nữa, Tạ Trản đều không ngừng tăng mạnh!
Tổ tiết mục có đôi khi thấy Tạ Trản nỗ lực như thế, thậm chí còn muốn khuyên nhủ cậu------
Người trẻ tuổi, kiềm chế chút đi!
Tiết mục chúng tôi tuy rằng cũng có phí tuyên truyền nhưng cũng không quá nhiều, không cần liều mạng như thế đâu?
Còn không phải chỉ là chút phí tuyên truyền sao? Coi như cho cậu, được chưa?
Cậu cứ luyện tập không biết ngày đêm như thế khiến cho người khác hoảng hốt lắm đó. Chỉ sợ hơi không chú ý một chút lại chết đột ngột thì phải làm sao!
Hơn nữa cho dù cậu có liều mạng đi nữa, danh sách debut cuối cùng cũng không có phân cho cậu đâu!
Mỗi một vị trí debut trong nhóm nhạc nam đều có người đề cử phía sau, tượng trưng cho việc mấy đại tư bản lớn bỏ tiền duy trì. Thí dụ như Thẩm Anh Bác là do có Thẩm gia bỏ tiền ra đầu tư duy trì đấy thôi.
Ngọc tiểu thư nếu muốn tranh thủ cho cậu một vị trí debut thì cũng phải là cha cô – Ngọc Trường Thinh đi giao thiệp với mấy tư bản khác đổi tài nguyên mới có thể làm được.
Nhưng thật sự Tạ Trản cũng không muốn Phồn Tinh hỗ trợ cho cậu debut.
Người phải tự mình hiểu lấy.
Đổi lại là cậu làm cha mẹ, cậu cũng không hy vọng Phồn Tinh tìm một người như vậy làm bạn trai.
Hiện giờ cậu vẫn chưa đủ ưu tú, nếu mạnh mẽ cho cậu debut, chỉ sợ người trong nhà Phồn Tinh biết thì cậu không còn được ở bên cạnh cô nữa.
Ngọc tiểu thư của cậu có ánh mắt quá kém, thế mà lại thích cậu đó thôi.
*
Trong khi Tạ Trản nỗ lực luyện tập cả mấy tháng trời, tình trạng của Thẩm Anh Bác-----
Không giảm được ký nào!
Những thí sinh khác không có bối cảnh mạnh như thế chỉ có thể thuận theo sự an bài của tổ tiết mục. Một là không thể đi ra ngoài, hai là không được ăn cơm hộp, ba là phải phấn đấu hơn người, tự nhiên cũng chỉ có thể nhận mệnh chịu khổ.
Mà Thẩm Anh Bác ấy hả?
Cậu ta có thể di chuyển, có thể ăn cơm hộp, cậu ta đã cao hơn người ta một bậc rồi, tất nhiên không thể chịu khổ.
Cậu ta tiến vào giới giải trí chỉ vì muốn săn gái.
Vì thế vừa thấy những cái hot search không ngừng nhảy lên, cậu ta càng bất mãn, càng bất mãn lại càng ăn cơm ...
Cứ như vậy một tuần rồi một tuần, việc giảm béo còn khó hơn lên trời!
Hơn nữa Thẩm Mộc Việt còn mang theo đám chị em của mình tới hiện trường vì mấy anh trai khác mà vote phiếu, xem công diễn của bọn họ lại vừa vặn bị Thẩm Anh Bác bắt được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top