[TG3] Lợi hại nha, ngôi sao xấu tính của tôi (45+46)

( 45 )

Cân nặng tăng lên nhanh chóng không phải chỉ ăn một hai miếng thịt mà thành.

Cho nên giảm béo cũng không phải chỉ cần ăn ít đi một hai miếng là xong.

Chương trình đã hết lòng giúp đỡ, nào kiếm chuyên viên dinh dưỡng cho cậu ta. Nhưng mà không có phương án nào là cậu ta không ghét bỏ.

"Ngoại trừ ăn salad, mấy người không có cách nào hay hơn à?"

Một tô lớn tất cả đều là salad!!!

Cậu ta nhìn đã muốn nôn.

"Cũng có thịt mà Thẩm thiếu." Chuyên viên dinh dưỡng yếu ớt phản bác.

Vừa nhắc tới vấn đề này, Thẩm Anh Bác càng thêm tức giận: "Kia mẹ nó cũng có thể gọi là thịt? Có chút đó mà cho người ăn sao?" Thịt ức gà đến chó còn không thèm ăn, vậy mà còn là ức gà luộc, khó ăn muốn chết.

"Còn có thịt cá a......"

"Lão tử không thích ăn cá!!!"

Thẩm Anh Bác tựa thùng lửa, đụng cái là tức giận.

Ngày thường ăn toàn sơn hào hải vị, đột nhiên ăn cơm uống nước lã y như ăn cái lẩu Xuyên Thục. Thẩm Anh Bác căn bản thích ứng được, đã thế mười năm nay cậu ta sống trong nhung lựa cũng quen rồi, nào có nghị lực lớn thế được.

Hoàn toàn không có sự phối hợp nào, hết chuyên gia này tới chuyên gia kia tới lui mấy lượt.

Vừa quay đầu, đám chuyên gia lập tức lén lút trút tức giận:

"
"Bát quái một chút tên nghệ sĩ còn trẻ tuổi, tính cách lại rất dầu mỡ!!"

"Muốn ăn thịt, còn muốn giảm béo, cậu ta sao không lên trời luôn đi? Lão tử là chuyên gia dinh dưỡng, không phải bác sĩ hút mỡ!!!"

"Tiêu tan ảo ảnh, tiêu tan ảo ảnh! Vốn dĩ tưởng cậu ta là công tử ôn nhuận, kết quả y như kẻ nóng nảy, mắc chứng dễ nổi khùng."

Thí sinh trong cuộc thi không được mang theo di động, nào biết bên ngoài là gió tanh mưa máu.

Nhưng mà Thẩm Anh Bác có đặc quyền, cho nên cậu ta biết a!

Tạm thời không đề cập tới Thẩm Anh Bác có bao nhiêu bạo nộ, dù sao Tạ Trản rất vui sướng khi người gặp họa. Cậu ngẫu nhiên sẽ lấy di động của Phồn Tinh chơi, tìm kiếm những tin tức có liên quan đến chương trình.

Thấy nhiều nhất là hot search của Thẩm Anh Bác.

Ngẫu nhiên cũng sẽ thấy có người xem chú ý tới sự tiến bộ của cậu. Từ cấp F bay lên cấp C, quá trình chắc chắn không biết phải nỗ lực biết bao nhiêu.

Tiểu yêu tinh ngạo kiều mà ngẩng ngẩng đầu, không phải sao, cậu rất nỗ lực đó!

Tạ Trản vui vẻ chạy đến phòng nghỉ của Phồn Tinh tắm rửa một cái, an an tĩnh tĩnh ở phòng nghỉ chờ cô trở lại.

Đại lão xách theo một chén canh lớn, một đống đồ nướng chậm chạp về phòng nghỉ.

Mũi nhỏ kích thích một chút.

Cách một cánh cửa, cô vẫn ngửi thấy hương sữa tắm thơm thơm.

Tiểu Hoa Hoa Tạ Trản lại dùng sữa tắm của cô.

Ai, đã nói nhiều lần rồi, rất quý, phải dùng tiết kiệm.

Quan trọng nhất chính là dùng quá nhiều, trên người sẽ dính dính, rửa sẽ không sạch.

Không thèm nghe.

Tạ Trản nói trên mạng có người khen mình nên rất vui vẻ.

"Bởi mới nói cô không nhìn lần tôi đâu, tôi nỗ lực như thế chắc chắn về sau sẽ càng ngày càng có nhiều người thích. Cô đầu tư từ sớm sẽ không lỗ." Đầu tư nhiều cũng sẽ không mệt. Tốt nhất là đầu tư tình cảm luôn đi, càng không lỗ đi đâu được. Dù sao cậu tốt như thế, chỉ cần cô đối xử tốt với cậu, cậu cũng sẽ đối xử thật tốt với cô.

"Được nha." Đại lão chiều chuộng nam sủng không ai địch lại, Tiểu Hoa Hoa nói cái gì thì là cái đó.

Lúc Tạ Trản nói đến chuyện Thẩm Anh Bác béo lại càng vui vẻ hơn.

"Tôi vừa thấy tên đó xui xẻo không khống chế được mà cao hứng. Ngọc tiểu thư nói xem có phải tôi có bệnh không?" Tạ Trản nói xong lời cuối cùng, có chút chua xót liếm liếm môi, tâm tình hơi có chút phức tạp.

Cậu không phải không biết vui sướng khi người gặp họa không tốt a, không phải không biết chính mình như vậy rất xấu xa.

Nhưng cậu không khống chế được chính mình!

( 46 )

"Ngọc tiểu thư, lòng dạ tôi hẹp hòi như vậy, tham tiền như vậy, vì tiền mới bằng lòng tiến tới, cô có thấy tôi vó rất nhiều khuyết điểm, ít thích tôi hơn không?"

Lúc Tạ Trản nói lời này vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Phồn Tinh.

Ngọc tiểu thư, cô nhưng ngàn vạn...... Đừng ghét bỏ tôi mà!

Tạ Trản chính là tiểu yêu tinh làm trời làm đất, ngoài miệng bỡn cợt chính mình không đáng một đồng, nhưng vẫn hy vọng đại lão nói cho cậu, cậu thực tốt, nàng thực thích.

Cậu một lần lại một lần thử, trong long cứ lên xuống thất thường, chậm rãi đem mình đi sâu vào.

Phồn · thẳng nữ · Tinh vỗ vỗ bả vai Tạ Trản, nói lời thấm thía an ủi: "Khuyết điểm nhiều, sửa lại thật tốt là được rồi."

Tạ Trản: "......" Không, này không phải lời hay ý đẹp mà cậu muốn nghe.

Tuy rằng cậu tự biết mình có nhiều khuyêtd điểm, nhưng cũng không có hy vọng nghe được lời khẳng định từ miệng cô đâu!!!!

Cái này......

Đồ đầu gỗ!!!

Tạ Trản tức giận đến tự bế, ngồi ở một bên, không nói một lời.

Càng nghĩ càng giận, cô còn không tới dỗ cậu!

Phồn Tinh nào có thời gian dỗ, nhân lúc canh còn nóng liền phải ăn!!!

Đại lão chỉ lo ăn canh nóng. Sưu Thần Hào vì quá đau lòng cho ba ba Chiến Thần của nó, nhịn không được nhắc nhở một chút: 【 Cô đến dỗ dỗ cậu ấy đi! Chẳng lẽ cô không phát hiện mỗi lần cậu ấy tự hạ thấp bản thân mình đều vì muốn cô tới dỗ dành hay sao?】

Tuy rằng Chiến Thần đại nhân đã khiến nó rất thất vọng, nhưng rốt cuộc là chủ cũ.

Nó không thể nhìn ba ba nó bị người khi dễ mà ảm đạm, thảm thương!

"...... Ừm, không phát hiện." Phồn Tinh gãi gãi đầu, không hiểu cái chuyện lòng vòng quanh co này chút nào.

Với 3 điểm chỉ số thông minh
nơi nào có thể thể ngộ ra được, tính tình Tạ Trản làm trời làm đất thực chất che giấu cảm xúc tự ti, mẫn cảm?

【 Dỗ cậu ấy đi! Nhanh dỗ cậu ấy đi mà!! 】

【 Nhanh lên! Cậu ấy thương tâm rồi! 】

Dưới sự thúc giục không ngừng của Sưu Thần Hào, Phồn Tinh chỉ có thể để canh qua một bên...

Nói với Tạ Trản: "Cậu có thể ngồi đối diện, với tôi, được không nha?"

Tạ Trản quay đầu qua một bên, tỏ vẻ từ chối: "Tôi không đấy!!!"

Phồn Tinh vươn móng vuốt đi, một tay quay người lại.

Lực đạo kia khiến người không cách nào phản kháng.

Tạ Trản:...... Cô thế nhưng còn sử dụng bạo lực với mình???

"Đừng nóng giận nha." Thanh âm của cô mềm mại, lúc nguyện ta dỗ dành cậu cơ hồ đều làm lòng người mềm lòng.

"Tuy rằng cậu có khuyết điểm, nhưng mà, cậu cũng có rất nhiều ưu điểm nha." Phồn Tinh chưa từng gặp Tiểu Hoa Hoa nào không có cảm giác an toàn đến thế, chỉ có thể dựa theo lời của Sưu Thần Hào nhắc nhở mà đi dỗ dành.

"Tôi có ưu điểm gì?" Tạ Trản chẳng những không thuận theo mà còn không buông tha hỏi ngược lại.

"Đẹp." Phồn Tinh đếm trên đầu ngón tay, nói ra ưu điểm đầu tiên, sau đó thở hổn hển suy nghĩ tiếp.

"Còn nữa không?" Tạ Trản thúc giục nói.

"...... Thanh âm dễ nghe." Nặn ra cái thứ hai.

"Còn có cái khác không?" Ánh mắt Tạ Trản sáng quắc mà nhìn chằm chằm Phồn Tinh.

Phồn Tinh có chút chột dạ, chỉ có thể vắt hết óc tưởng tượng của mình ——

"Cậu rất ngoan."

"Cậu rất nỗ lực. So với người khác, nỗ lực hơn nhiều."

Nói nói, Phồn Tinh liền càng nói càng thông thuận.

"Tôi cảm thấy, Tiểu Hoa Hoa Tạ Trản, rất chân thành, rất lương thiện."

Chân thành? Lương thiện?

Tạ Trản không nghĩ tới chính mình thế nhưng còn có thể gắn lên hai chữ này:"Ngọc tiểu thư, cô càng khen càng thái quá, tôi không phải người lương thiện."

"Cậu có." Phồn Tinh nghiêm túc nói.

Cho nên sau này vô luận có bao lâu, Tạ Trản đều nhớ rõ lúc đó có người vô cùng nghiêm túc nói cho cậu biết rằng cậu là người lương thiện nhất.

Biểu tình nghiêm túc kia khiến cậu cảm thấy bản thân có thể không kém cỏi đến thế.

Một lời âu yếm ——

Tạ Trản: Ngọc tiểu thư, tôi một chút cũng không tốt.

Phồn Tinh: Nhưng vẫn có tôi thích cậu.

Ngọt là thật, Thúy Hoa muốn BE cũng là thật.🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top