[TG3] Lợi hại nha, ngôi sao xấu tính của tôi (41+42)

( 41 )

Lúc Thẩm Mộc Việt sắp khóc tới nơi, Phồn Tinh lại đưa lẩu cay còn dư cho Thẩm Mộc Việt: "Nước miếng của cậu ta, đều phun vào lẩu cay của tôi hết rồi, không bắt đền cô đâu. Được thì cô ăn cho hết đi, đừng lãng phí." Cô sẽ, kêu thêm một phần.

May là chỉ còn rau xanh, cô không thích ăn lắm, không cần ăn nữa rồi nha!!!

Hì hì hì, vui vẻ......

Thẩm Mộc Việt ngây ngốc, bưng chén lẩu cay đứng yên tại chỗ.

Không hiểu sao lúc nghe Phồn Tinh nói nước miếng của anh cô phun hết vào lẩu cay, cô nhịn không được liền tưởng tượng một chút----

Bất luận chuyện gì, chỉ cần suy nghĩ nhiều thêm một chút cũng sẽ bị phóng đại khiến người ta hoảng hốt.

Vốn dĩ, Thẩm Mộc Việt thấy anh mình béo.

Hơn nữa lúc biểu tình dữ tợn lại xấu hơn nữa.

Lại nghĩ đến cảnh anh ấy phun nước miếng,Thẩm Mộc Việt nhịn không được rùng mình một cái.

Cô và anh trai thường chia sẻ đồ ăn với nhau, nhưng mà cái lẩu cay này cứ khiến cô có cảm giác kỳ kỳ, ăn không vào, bèn tìm cái thùng rác ném vào.

Thật ra sau khi Thẩm Anh Bác bình tĩnh lại vẫn có thể đi dỗ dành Thẩm Mộc Việt được. Cô gái nhỏ vốn có mối quan hệ tốt với cậu ta, chẳng sợ rống trước mặt mọi người một chút, cũng có thể dỗ dành người sau.

Nhưng mà Thẩm Anh Bác tự nhận mình là thiên chi kiêu tử, nhiều năm như vậy cũng chưa bị mất mặt bao giờ, hiện tại cậu ta còn chưa tiêu hết cơn giận, sao có thể đi dỗ dành Thẩm Mộc Việt cho được?

Thậm chí cậu ta còn sợ mình nhịn không được mà mắng cái đồ ngu xuẩn này!

Cô gái nhỏ Thẩm Mộc Việt hưng phấn chạy tới đây thăm bạn, kết quả bị quát đến máu chó đầy đầu.

Hơn nữa cô còn không biết lí do Thẩm Anh Bác tức giận, càng nghĩ càng tủi thân hơn.

Anh trai béo!

Còn xấu nữa!

Đó là sự thật mà!

Cô lại không có chê cười anh ấy, ghét bỏ anh ấy, ngược lại còn bảo vệ cho anh ấy. Dựa vào cái gì anh trai lại quát cô?

Thẩm Mộc Việt nhịn không được nghĩ tới lời của Phồn Tinh ——

Thế nhưng không hiểu sao lại thấy đúng.

Anh trai của cô thật sự có chút ham hư vinh.

Rõ ràng béo lên, còn không cho người ta nói, vừa nói liền quát người ta. Chính mình không cố giảm béo đi, toàn bắt người ta phải câm miệng.

Quan trọng nhất chính là trước kia cô vẫn luôn cho rằng anh trai cô là người đẹp trai nhất trên đời này. Hôm nay mới phát hiện, anh trai cô còn kém hơn nhiều người, có chút thất vọng.

Cô gái nhỏ chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi, thật đúng là lúc sùng bái mù quáng.

Hơn nữa Thẩm Anh Bác lớn hơn Thẩm Mộc Việt tận 4 tuổi, so với bạn học của Thẩm Mộc Việt lại thành thục hơn nhiều, cứ thế trong mắt cô gái nhỏ chỉ nhìn thấy anh trai mình.

Nhưng mà con gái ấy hả đều là đại móng heo hết.

Sau khi nhìn thấy hoa cỏ bên ngoài, lại thấy anh trai mình béo, liền bắt đầu học được ghét bỏ.

Còn gấu con Phồn Tinh ấy hả, hoàn toàn không biết rằng mình lại đào cái hố thiệt sâu cho Thẩm Anh Bác...

*

Sau khi Tạ Trản luyện tập có được bốn múi cơ bụng xong, lại lặng lẽ tới phòng nghỉ của Phồn Tinh.

Còn nhân lúc Phồn Tinh chưa trở về phòng, chạy vào phòng tắm trong phòng nghỉ tắm rửa, còn dùng sữa tắm thơm thơm của cô.

Đúng thế, cậu cố ý nha.

Biết cô xót khi dùng sữa tắm này lắm, nhưng mà cậu xấu xa càng muốn dùng, lại còn muốn khiến cô đau lòng xíu, khiến cô bực mình.

Phụ nữ bao nuôi đàn ông hay đàn ông bao nuôi phụ nữ cũng không khác gì mấy, người đó đều muốn cô trả giá thiệt lớn. Chỉ có sau khi trả giá được, cô ấy mới có thể đau lòng mình, coi trọng mình.

Tiểu Hoa Hoa Tạ Trản cũng có chút ít tiền đồ, cái gọi là khiến Phồn Tinh phải trả giá chính là dùng sữa tắm thơm thơm mà cô thích...

Phồn Tinh trở lại phòng nghỉ.

Tạ Trản đã ngựa quen đường cũ mà mở TV chương trình Teletubbie, trên đất còn bày ra hai cái đệm.

"Ta đã có bốn múi cơ bụng rồi nha." Tạ Trản phá lệ kiêu ngạo nói, hơn nữa cậu cũng đã lên được tới bậc D, tuy rằng kỹ năng hát nhảy gì đó còn chưa có đứng đầu, nhưng ít ra cậu cũng không có lót đáy như trước kia nữa à.

( 42 )

Bốn múi cơ bụng nha......

Đại lão cắn một ngụm que cay: "Tôi có thể nhìn không?"

Tạ Trản kéo quần áo lên: "Có thể, cô xem đi."

Hai người ngồi mặt đối mặt, Phồn Tinh nuốt miếng que cay xuống, ánh mắt rất tò mò, đây vẫn là lần đầu tiên cô được nhìn thấy ô vuông của người khác ở khoảng cách gần như thế.

Tiểu yêu tinh Tạ Trản hơi hơi ngẩng đầu, mang theo một chút ngạo kiều, khóe mắt có chút ánh sáng liếc Phồn Tinh, muốn nhìn một chút xem thử cô có hài lòng với mình hay không.

Ngạo kiều là những người bên ngoài tỏ ra lạnh lùng, ương bướng, cường ngạnh nhưng bên trong lại rất ấm áp hay ngượng ngùng và dễ xấu hổ.

"Tôi có thể, chọc một cái không?" Phồn Tinh nóng lòng muốn thử động thủ.

Tạ Trản hoàn toàn không biết, một cái động từ chọc' và 'sờ' ý nghĩa lại khác nhau như trời với đất ——

"Sờ một chút cũng được, 1000 tệ."

"Được nha." Phồn Tinh đáp ứng ngay.

Nhưng mà đại lão nói nói chọc, thì thật sự là chọc, không chút giả dối.

Tạ Trản còn chưa kịp phản ứng lại, Phồn Tinh đã vươn ngón tay béo béo qua chọc chọc ô vuông trên bụng cậu.

Cô rất muốn biết những cái ô vuông đó nhìn cứng cứng, chọc lên có giống như những chỗ khác không.

Nhưng mà đại lão quá xem nhẹ lực đạo của chính mình.

Tạ Trản nửa điểm phòng bị cũng không có, bị chọc một cái lảo đảo.

Nguyên một con người cao lớn như thế, bị một ngón tay chọc đến liền bật ngửa ra sau, đầu còn đập trên mặt đất.

Trong nháy mắt, nước mắt sinh lý liền ồ ạt chảy ra ngập đôi mắt, đuôi mắt nhìn còn có chút phiếm hồng.

Vốn dĩ thật vất vả, siêng năng rèn luyện, chút tự hào của đàn ông con trai nhiều hơn, kết quả bị Phồn Tinh chọc một cái, lại nhanh chóng bị đánh trở về nguyên hình!

Tạ Trản tức giận đến mức......

Lúc ấy liền tức giận đến không muốn nói chuyện.

Phồn Tinh có chút chột dạ mà nhanh chóng nâng người dậy, cũng không nói lời nào, duỗi tay xoa xoa cái ót cho tiểu yêu tinh Tạ Trản.

Oa, sưng lên một cái thật to!!!!

Này mà đổi là người khác khiến cậu ăn mệt như vậy, Tạ Trản lúc ấy đã chống nạnh, dậm chân, bắt đầu chửi má nó rồi.

Nhưng đây là ba ba kim chủ của mình nha------

Hơn nữa thấy cô còn biết mình làm sai, giúp cậu xoa xoa ở đầu, thôi thì bỏ qua cái này đi.

Kết quả Phồn Tinh còn nghiêm túc mà một bên sờ, một bên an ủi cậu: "Sờ sờ đầu chó, vạn sự không lo..."

"Sờ đầu cho cậu nè, đừng tức giận nha!"

Tạ Trản: "......"

Mẹ kiếp! Tôi mẹ nó đều bị cô chọc tức chết rồi!

"Cô cảm thấy tôi có thể không tức giận sao?" Cô mẹ nó nói sờ đầu chó ai cơ? Ngốc nghếch đến thế, nếu không phải là cậu thì cho dù cô có cho bao nhiêu tiền cũng không có ai nguyện ý cho cô bao nuôi đâu!!!

Tạ Trản cậu thật sự là vì dân trừ hại!

Thanh âm cô gái mềm mại cơ hồi ngọt tới mức khiến người ta động lòng: "Tôi cho cậu dùng sữa tắm thơm thơm, được không nha, Tạ Trản?"

Tạ Trản cảm thấy chắc chắn cậu bị Ngọc Phồn Tinh hạ cổ rồi, nếu không sao cậu có thể không có tiền đồ như vậy?

Cậu thế nhưng lại cảm thấy bên ngực là một trận sung sướng cực độ không thể diễn tả thành lời.

Cô thế nhưng lại nguyện ý cho cậu dùng sữa tắm của mình?

Cậu có cảm giác mình đã được coi trọng!

Tim đập thực mạnh, nhưng Tạ Trản vẫn mạnh mẽ bảo chính mình bảo trì bình tĩnh, sau đó lại cảm thấy hình như có chỗ nào kỳ kỳ——

Mẹ nó, chỉ là mấy bình sữa tắm mà thôi a!

Tạ Trản cậu thế mà bị một cai sữa tắm thu mua.

Tạ Trản, mày không đáng tiền thế á?

Tiểu yêu tinh giờ này khắc này lâm vào đống rối rắm bên trong, lại nghe được thanh âm mềm mại bên tai đang tiếp tục nói: " Tiểu Hoa Hoa Tạ Trản, có thể, đừng tức giận, được không nha?"

Vừa nói, lại hôn hôn mặt Tạ Trản.

Tạ Trản tức khắc cảm thấy mặt mình nóng lên y như bị thiêu cháy.

Tức giận hay không còn do cậu muốn là được sao?

Còn không phải cô nói không cho cậu tức giận, cậu liền không tức giận sao! Chỉ cần một cái hôn này thôi, đến mạng cậu còn cho nữa là!

Phồn Tinh yên lặng kéo quyển sổ hồng ra, ừm, hôm nay lại chiếm tiện nghi của Tiểu Hoa Hoa Tạ Trản, hì hì----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top