[TG3] Lợi hại nha, ngôi sao xấu tính của tôi (39+40)

( 39 )

Thẩm Mộc Việt bị gấu con lừa đến mức sửng sốt, có chút không tin: "Chuyện này không có khả năng! Sao anh tôi có thể tức giận do được cô nhắc nhở?"

"Không biết...... Nha." Phồn Tinh nhai một viên cá viên, quyết định chờ sau khi Tiểu Hoa Hoa Tạ Trản  tham gia xong tiết mục, liền bảo cạu bắt xà xà chơi.

Hy vọng, cậu có thể làm xà xà, thành viên.

Cô cảm thấy viên ăn ngon.

Tạ Trản hồn nhiên không biết, một chén lẩu cay vô cùng đơn giản, lại khiến cho cậu gặp phải tai nạn thiệt lớn.

"Còn có, cậu ta béo. Ta nhắc nhở cậu ta, cậu ta cũng tức giận. Sau đó, cũng không có nói thêm chuyện gì khác."

Bộ dạng nghiêm túc kia khiến cho Sưu Thần Hào thật sự...

Thật sự muốn hỏi, lương tâm cô chẳng lẽ không đau chút nào sao?

"Cô nói thật?" Thẩm Mộc Việt vẫn còn nhỏ, bộ dáng của Phồn Tinh lại nghiêm túc như thế, nhìn qua...... Giống như không phải gạt người.

"Đúng nha." Phồn Tinh gật gật đầu, "Ta rất thành thật."

"Vậy tại sao anh của tôi lại đau khổ vì cô?"

Phồn Tinh nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ nghĩ đến thực nghiêm túc.

"Ta cảm thấy, bởi vì cậu ta không chân thành."

Thẩm Mộc Việt:!!!

Cô ấy thế nhưng còn làm trò nói anh của cô nói bậy???

"Người không chân thành, nghe lời nói thật, đều sẽ khổ sở." Phồn Tinh nói được đến chém đinh chặt sắt.

"Cô xem cậu ta kìa, gương mặt to thế, có phải béo, hay không?" Tuy rằng lúc Thẩm Mộc Việt tới cực kỳ hùng hổ, nhưng mà Phồn Tinh cảm thấy cô ngốc ngốc, cho nên cũng không có thực bài xích cô.

Nếu là bài xích mà nói, cô hẳn là sẽ không phản ứng với Thẩm Mộc Việt. Sau đó nhân lúc không có ai, tạt cái chén lẩu cay lên đầu cô ấy.

Thẩm Mộc Việt còn thật sự suy nghĩ một chút.

Anh trai xác thật là...... Béo.

Lại còn có không ngừng béo hơn.

"Béo, còn xấu, cậu ta biết, nhưng không chịu thừa nhận." Phồn Tinh nói, có chút ghét bỏ mà nhíu nhíu mày, con ngươi trong veo giống chó con nhìn về phía Thẩm Mộc Việt: "Anh của cô, một chút cũng không tốt."

Thẩm Mộc Việt vốn đang cảm thấy đôi mắt người này thật là đẹp.

Kết quả, cô ấy thế nhưng nói anh trai cô không tốt???

Tức khắc liền tức giận: "Không cho cô nói bậy, anh của tôi siêu tốt! Nếu cô cứ tiếp tục chửi bới anh tôi như thế, cô có tin tôi đánh cô không?"

"Được được, thế sao cậu ta không chịu thừa nhận, mình béo?"  Chỉ số thông minh không cao cũng có cái tốt của nó, đó chính là lúc nói chuyện cứ chậm rì rì, có vẻ phá lệ định liệu trước, thật tức giận!

"Cậu ta muốn bên hậu kỳ phải chỉnh sửa cho cậu ta từng hình ảnh một. Bên hậu kỳ nói, tay sắp đứt luôn rồi." Chuyện này cũng chẳng phải chuyện bí ẩn gì trong chương trình, chỉ là không có ai dám trực tiếp nói ra mà thôi. "Bảo cậu ta, cố gắng giảm béo nha!"

Phồn Tinh nói xong lời cuối cùng, còn nghiêng nghiêng đầu.

Sau đó đứng yên, tràn đầy đáng yêu mà nói với Thẩm Mộc Việt.

Chuyện đáng giận nhất chính là kẻ đó khiến mình tức giận thế mà còn dám khoe khoang, đắc ý. Gấu con nhỏ Phồn Tinh tuy rằng không biết cái gì là khoe khoang, nhưng mà cô thích tỏ vẻ đáng yêu nha, dù sao cũng khiến cho 'Thẩm Mộc Việt tức giận tại chỗ.

Giọng điệu nháy mắt nâng lên tám bậc!!!

"Anh tôi béo thì có làm sao?" Gầm lên giận dữ, tựa như đất bằng sấm sét.

Phồn Tinh muốn nhìn mấy anh trai nhỏ nhảy nên không cách sân khấu quá xa.

Thẩm Mộc Việt rống một tiếng làm kinh dộng đến Thẩm Anh Bác một cái.

Trên mặt lúc xanh lúc trắng, kinh sợ không thôi.

Cái giọng điệu này sao cậu ta cứ thấy quyen tai???

"Anh ấy béo đấy! Xấu đấy! Nhưng mà không có ăn cơm nhà ai! Thẩm gia nhà chứng tôi cũng đâu phải không nuôi được anh ấy! Cho dù anh ấy có ăn thành heo đi nữa, anh ấy cũng là anh tôi!!!"

Thẩm Mộc Việt: Cho dù anh ấy có thành heo cũng không liên quan đến mấy người!!!

Thẩm Anh Bác:???


( 40 )

Giọng Thẩm Mộc Việt vừa to lại vừa lớn, thậm chí Thẩm Anh Bác còn chưa kịp phản ứng lại. Những người khác ban đầu ngây ngốc một chút, sau đó cả đám mặt đỏ bừng lên.

Mẹ nó chứ, bây giờ bọn họ thật sự rất muốn cười đó, nhưng mà không có dám.

Dù sao thì đại thiếu gia Thẩm gia không phải người dễ chọc.

Bọn họ cũng cảm thấy Thẩm Anh Bác gần đây béo lên không ít, nhưng mà nào có ai dám nói, hiện giờ người la lên cũng là em gái cậu ta, này quả thực......

Mẹ nó, không biết thù oán cỡ nào??/

Bọn họ có chút hoài nghi, đại thiếu gia Thẩm gia thật sự... Hòa hợp với thiên kim tiểu thư Thẩm gia sao?

Nếu không thì sao lại hố cậu ta thế? 

Hô hấpThẩm Anh Bác  dồn dập, ngực kịch liệt phập phồng, nhìn đám người liều mạng nhịn cười xung quanh, cảm thấy mình phải chịu nhục nhã cực lớn.

Rốt cuộc Thẩm Mộc Việt đang nói cái gì vậy chứ?!

Thẩm Anh Bác lao nhanh xuống sân khấu, hùng hổ đi tới bên đó.

Thẩm Mộc Việt rụt rụt cổ, cô còn không có ý thức được chính mình sai ở đâu, nhưng mà biểu tình của anh trai hiện tại.... Thật là khủng khiếp a!

Cô trước nay đều không có thấy qua, anh mình dịu dáng nho nhã như ngọc thế nhưng sẽ có biểu tình đáng sợ đến thế.

Hơn nữa, trong đầu cô hiện tại vẫn luôn quanh quẩn lời Ngọc Phồn Tinh nói: anh cô béo.

Lại nhìn Thẩm Anh Bác, liền cảm thấy ......

Sau khi béo, biểu tình lại dữ tợn... Có chút xấu thiệt.

"Anh......" Còn không đợi Thẩm Mộc Việt nói cái gì đó, cũng chỉ nghe được Thẩm Anh Bác giận mắng.

"Em vừa rồi nói cái gì!" Đồ ngu xuẩn này!! Mặt cậu ta đều bị nó ném hết.

Ngày thường không đầu óc còn không nói, nguyên đám đông nhìn chăm chú thế mà nó dám làm mình mất mặt!!!  Đừng tưởng rằng cậu ta không biết những người khác trong lòng suy nghĩ cái gì, những kẻ đó là cười nhạo trong âm thầm, khiến cho cậu ta hận không thể giết chết hết!

"Cô ta nói, anh là heo." Thẩm Mộc Việt nói nhiều như vậy, kết quả dừng ở trong miệng Phồn Tinh-  đứa bé lanh lợi, liền ba chữ tổng kết xong.

"Em... Không có." Nhưng mà cô nói xong lời này cũng không trấn an được Thẩm Anh Bác, ngược lại càng làm cho cậu ta nổi trận lôi đình.

Tiện nhân! Cái gì mà' nhà của chúng ta cũng sẽ nuôi '? Cậu ta ở Thẩm gia nhiều năm như vậy, chẳng lẽ vẫn là người ngoài?

"Em câm miệng đi , còn chê anh không đủ mất mặt sao?!" Thẩm Anh Bác cũng biết chính mình không nên  bộc lộ bộ mặt hung ác với Thẩm Mộc Việt như vậy, nhưng thật sự là khắc chế không được.

Cho nên nói xuôi gió xuôi nước, chính là kẻ có một tầng không tốt, vốn dĩ chính là đồ không ra sao, một khi đột nhiên chịu suy sụp, liền sẽ trở nên phá lệ thô bạo, áp cũng không áp được.

Thẩm Mộc Việt ngốc đứng yên.

Cô gái nhỏ từ trước giờ đều được nâng trong lòng bàn tay sủng ái, anh trai nuôi Thẩm Anh Bác này còn đặc biệt dỗ dành cô. Đột nhiên bị rống một câu ác liệt như thế, quả thực sững sờ.

"Anh, sao anh lại thế?" Cô còn chưa có nói gì mà.

Cô lại không nói anh nói bậy, hơn nữa còn bảo vệ anh ấy, tại sao lại hung dữ với cô?

Thẩm Anh Bác nghĩ muốn nuôi em gái đơn thuần một chút thì sau này mình xuống tay cũng có thể được. Nào đâu có nghĩ mẹ nó ngu như thế, ngu đến mức hố luôn cả cậu ta!

Thẩm Anh Bác tức giận xoay người rời đi.

Mẹ kiếp!

Nếu cậu ta còn ở chỗ này, không biết có bị chọc tức chết không nữa, cậu ta muốn yên tĩnh một chút!

Phồn Tinh vươn móng vuốt vỗ vỗ vau Thẩm Mộc Việt, rõ ràng bản thân cũng chỉ là gấu con nhỏ, thế mà còn không biết xấu hổ bày ra bộ dáng lão thần an ủi Thẩm Mộc Việt: "Anh của cô, quá hung."

Thẩm Mộc Việt không được người an ủi còn tốt, được người an ủi xong, liền muốn khóc.


Tạ Trản: Cảm giác ăn cơm mềm thật quá tốt.

Sưu Thần Hào: Cha tỉnh tỉnh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top