[TG3] Lợi hại nha, ngôi sao xấu tính của tôi (37+38)

Bạo chương nha ^^

Editor: Penelope_001

*****

( 37 )

Thẩm Anh Bác mới vừa nghĩ thế, lúc đi đến chỗ rẽ thình lình đụng phải một người.

Một tên thí sinh bậc A, nhìn biểu hiện chột dạ và xấu hổ trên mặt cậu ta, Thẩm Anh Bác chắc chắn tên này nghe lén được cuộc nói chuyện vừa nãy.

Thẩm Anh Bác lúc ấy tối sầm mặt mũi.

Ngọc Phồn Tinh!

Cô ta quả nhiên là oan gia của cậu ta!

Người nọ còn âm thầm nhìn qua mặt cậu ta, tựa hồ xem thử có béo thật hay không.

"Ài,cậu ta, hình như, không chân thành, thích người."
Phồn Tinh nhìn bóng dáng của Thẩm Anh Bác, như suy nghĩ gì đó mà cảm khái: "Khó trách, không đáng yêu chút nào."

Sưu Thần Hào: 【......】 Nó nhịn không được mà chửi ĐM dùm Thẩm Anh Bác! Cô thì chân thành sao? Cô rõ ràng là đâm dao vào tim người ta! Hơn nữa còn là đâm đến chết mới thôi!

Thế nhưng còn không biết
xấu hổ quở người ta không đáng yêu, cậu ta không liều mạng với cô là do người ta nhịn đó.

Đối với kiểu này, gấu con không xếp cậu ta vào bậc ACD nữa là, nó thấy Thẩm Anh Bác chắc là mốc tám đời rồi!!!

Thẩm Anh Bác vốn dĩ trước đó chỉ là tên thích YY mỹ nữ, sau khi sống lại một đời, lại có hệ thống bên người, liền thấy mình cao hơn người khác nhiều, là nhân vật khó lường.

Nhưng mà Phồn Tinh trước sau cứ tát một cái, lại tát một cái lên gương mặt béo của cậu ta.

Khiến cậu ta cơ hồ mất hết tự tin vốn có, đả kích đến mức rơi rớt tan tác.

Nếu không phải cậu ta còn có hệ thống trong tay, có lẽ cậu ta sẽ cảm thấy này không phải là trời xanh ưu đãi cho mình, mà là tra tấn. Trời xanh cố ý đưa Ngọc Phông Tinh tới nhục mạ cậu ta phải không?

"Anh, anh làm sao cậy? Sao em cứ thấy anh không vui nha?"

May mắn, cậu ta còn có em gái tới an ủi mình.

Con gái ruột của nhà họ Thẩm tên là Thẩm Mộc Việt, nhỏ hơn Thẩm Anh Bác bốn tuổi, mới 14 tuổi. Giống như mối quan hệ trong những gia đình thượng lưu, mối quan hệ của con nuôi và con ruột không tính là kém, nhưng cũng không quá tốt. Dù sao cũng liên quan đến việc thừa kế gia sản, một khi đã liên quan tới lợi ích, người có chung dòng máu còn phản bội, huống chi là con nuôi.

Nhưng trong lòng Thẩm Mộc Việt ấy hả, điều kiện gia đình quá đỗi ưu việt, cô chỉ lo chơi, quản ai kế thừa gia sản làm cái gì?

Anh trai nuôi kế thừa xí nghiệp của gia tộc thì có sao đâu, chẳng lẽ còn không cho cô tiền tiêu hay gì?

Chương trình 《 Phi phàm chi lộ 》 tuy rằng truyền thông với bên ngoài là phong bế để ghi hình, nhưng thiên kim tiểu thư nhà họ Thẩm tới, chẳng nhẽ bọn họ còn dám không tiếp?

Thẩm Mộc Việt lại đây thăm Thẩm Anh Bác thuận tiện theo đuổi idol.

Tuy rằng đám thí sinh này chưa debut nhưng chương trình cũng ra được vài tập, ai không thích những anh trai nhỏ đổ mồ hôi trên sân khấu?

Thẩm Mộc Việt phát hiện anh trai nhà mình không vui.

"Có phải có người ức hiếp anh không?" Này quả thực là có người chê mạng quá dài, tìm chết à!!! Đến anh trai của cô cũng dám ức hiếp, tuy rằng anh ấy chỉ là người được nhận nuôi, nhưng mà cũng là anh trai cô, không cho phép người khác ức hiếp anh ấy!!

Đây cũng là ý nghĩ mà Thẩm Anh Bác không ngừng nói vào tai Thẩm Mộc Việt ———-

'Anh không phải là con trai ruột của nhà họ Thẩm, rất dễ bị người ngoài khinh thường, rất đáng thương, kêu cô hãy đối xử tốt với cậu ta.'

Bài than khổ như vậy ổn định kích phát sự đồng tình của cô gái nhỏ.

Đồng thời cũng khiến cô lúc nhỏ đã biết bọn họ không cùng chung huyết thống, không phải anh em ruột.

Sau này lỡ như có phát sinh chút gì đó... Cũng dễ dàng tiếp nhận.

Thẩm Anh Bác rất tự đắc, rốt cuộc Thẩm Mộc Việt từ nhỏ đã không kém gì mỹ nhẫn, về sau tuyệt đối không chạy đi đâu được.

Dù sao về sau em gái cũng phải gả cho người ta, gả cho người không hiểu gốc rễ nào, còn không bằng tiếp nhận cậu ta, cậu ta đảm bảo có thể đối xử với em ấy thật tốt.

*****
( 38 )

"Cũng không tính là ức hiếp, là Ngọc Phồn Tinh, lúc trước anh mắt mù mới đi thích cô ta." Thẩm Anh Bác cơ hồ nghiến răng nghiến lợi.

"Cô ta làm sao cơ?" Thẩm Mộc Việt là biết người anh mình theo đuổi là Ngọc Phồn Tinh.

Thẩm Anh Bác muốn nói lại thôi.

Thẩm Mộc Việt tức khắc liền nóng nảy: "Ai nha, anh! Tuy rằng Ngọc gia nhà bọn họ cao hơn nhà chúng ta một bậc, nhưng mà chúng ta cũng không phải người dễ chọc! Anh nói đi, có phải cô ta ức hiếp anh không?"

Thẩm Anh Bác lúc này mới hơi mang chút chua xót mà nói: "Thật ra anh cũng đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, anh chỉ là con nuôi của Thẩm gia, người ta chướng mắt cũng là chuyện thường tình. Chỉ là... Ngọc Phồn Tinh, cô ta nói thật sự quá khó nghe!"

"Cô ta nói cái gì?" Thẩm Mộc Việt truy nguyên hỏi.

Thẩm Anh Bác nghẹn, "...... Thôi, anh không muốn nói." Sợ lặp lại một lần, sẽ muốn bóp chết Ngọc Phồn Tinh hơn!

*

"Cô chính là người ức hiếp anh tôi?" Thẩm Mộc Việt hùng hổ hỏi.

Phồn Tinh đang ngồi trong một góc ăn lẩu cay, lâu lâu lại nhìn mấy anh trai nhỏ trên sân khấu.

Tạ Trản gửi cô một cái tim tim, đại lão híp mắt cười.

Cười không khác nào tay ăn chơi được hoa khôi ưu ái, dù sao thoải mái không tài nào nói được.

Nghe được có người chất vấn mình, vì thế cô nhìn qua hướng thanh âm truyền tới, là cô gái nhỏ nhỏ hơn cô vài tuổi, vẻ mặt không phục.

"Anh cô, là ai?" Phồn Tinh nghiêng đầu hỏi.

"Thẩm Anh Bác!" Thẩm Mộc Việt cũng mặc kệ Ngọc gia so tài hùng thế đại hơn Thẩm gia, cô chỉ cần biết anh của mình bị người ức hiếp. Thẩm Anh Bác vẫn luôn biến cô thành kẻ kiêu căng, không có đầu óc, cho nên chẳng sợ phẫn nộ sẽ làm cái chuyện gì âm hiểm, chỉ biết chất vấn Phồn Tinh: "Cô nói đi, sao cô lại ức hiếp anh tôi?"

"Không có nha."

Thanh âm mềm mại của Phồn Tinh phủ nhận nói, nhưng là giọng điệu thực kiên định.

"Tôi rất tốt, sẽ không đi ức hiếp người khác." Thuận tiện còn khen chính mình một phen.

Thẩm Mộc Việt cũng có chút ngây ngốc, sao còn có người tự khen chính mình thế?

"Cô nói dối, anh tôi nói cô ức hiếp anh ấy!"

Phồn Tinh chậm chạp nghĩ nghĩ, sau đó nhìn về phía Thẩm Mộc Việt, thập phần tò mò hỏi ngược lại: "Thẩm Anh Bác, lớn như vậy, còn chơi méc người nha?"

Thẩm Mộc Việt cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng được.

Vì thế ngay sau đó, toàn bộ chủ đề liền giống như bắt đầu như thoát cương con ngựa hoang, một đi không trở lại, không còn trở lại quỹ đạo......

"Lớn vậy rồi mà còn chơi méc, lêu lêu."

Phồn Tinh tuy rằng lớn lên cực xinh, ngũ quan tinh xảo, nhưng bên trong cô mang loại ngây thơ, không có nhiều cảm xúc.

Điều này cũng khiến cho Thẩm Mộc Việt không hiểu sao cứ có ảo giác anh mình bị một đứa ngốc khinh thường,

Tức khắc liền nóng nảy: "Không có! Anh tôi không có méc! Nhưng mà lời cô nói khiến cho anh ấy đau lòng. Cô nói đi, rốt cuộc cô đã nói cái gì với anh tôi?"

Chuyện đáng sợ nhất trên đời này không gì hơn được gấu con nhỏ tâm đen thui này, sau khi hố người còn thật lòng cảm thấy mình chưa có nói cái gì.

Phồn Tinh chính là loại này.

Gấu con nhỏ dốc hết sức nghĩ nghĩ, nửa điểm không hoảng hốt đối Thẩm Mộc Việt nói: "Cũng chưa nói gì."

"Trên răng cậu ta có miếng rau cải lớn như vậy, tôi chỉ nhắc nhở cậu ta thôi." Phồn Tinh gian xảo mà vươn một cây ngón trỏ ra.

Thẩm Mộc Việt lập tức phản bác: "Chuyện này sao có thể xảy ra! Hàm răng có bao lớn đâu, sao có thể dính miếng cải bự được?"

Gấu con lại chậm chạp vươn ngón trỏ chỉ vào khớp xương của ngón cái: " Lớn như vầy nè. Sau đó cậu ta liền tức giận."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top