[TG3] Lợi hại nha, ngôi sao xấu tính của tôi (35+36)
( 35 )
Phồn Tinh rất thích bộ dáng thẹn thùng của người ta.
Còn đặc biệt thích bắt nạt Tiểu Hoa Hoa vừa ngốc lại vừa hay thẹn thùng, nhìn mặt hồng hồng, rất rất đẹp.
Gấu con nửa điểm cũng không cảm thấy mình gặm một ngụm trên mặt Tạ Trản là chính mình ăn mệt. Ngược lại cảm thấy chính mình khiến cho Tiểu Hoa Hoa đỏ mặt là mình ăn đậu hủ của Tiểu Hoa Hoa.
Nhưng mà ăn đậu hủ đều phải trả giá.
Trước mắt mỗi một Tiểu Hoa Hoa đều là người thành thật, mà khi người thành thật bị mắc mưu quá nhiều, sau này sẽ học được kịch bản.
Chờ đến thật lâu về sau, một người thích khi dễ Tiểu Hoa Hoa vừa ngốc vừa ngoan lại vừa dễ thẹn thùng.
Người còn lại thì mặt ngoài thành thật, bên trong mưu mô đến không chịu được.
*
Thẩm Anh Bác bình phục nỗi lòng, cuối cũng cũng có thể bình tĩnh đối diện với Phồn Tinh, vẫn dựa theo lời căn dặn của hệ thống mà dỗ người trở về.
"Phồn Tinh, đã rất lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện với nhau."
Hệ thống nói những người phụ nữ khác chỉ có 100 giá trị chân ái.
Nhưng Ngọc Phồn Tinh là ngoại lệ, hệ thống cảm nhận được trên người cô ta hơi thở vô cùng phù hợp, cho nên nếu bắt lấy được cô ta, có thể có được 1000 giá trị chân ái.
1000 giá trị chân ái đó!
Này cũng đồng nghĩ cậu ta phải khiến mười người phụ nữ một mực yêu mình!
Dựa vào thân phận và bối cảnh hiện tại, nếu muốn nhiều phụ nữ thích cũng có thể. Nhưng chỉ là thích mà thôi, một mực yêu cậu ta là điều tuyệt đối không thể. Sau khi độ hảo cảm đạt được tới 80 mới chứng tỏ người phụ nữ kia yêu cậu ta.
Mà thích ấy hả, chỉ cần có chút hảo cảm, cũng có thể gọi là thích.
1000 giá trị chân ái, thế thì cậu ta có thể mua được bất cứ cái gì mình muốn trong hệ thống thương thành đó.
Sau khi bắt lấy được Ngọc Phồn Tinh, đừng nói mười người phụ nữ yêu cậu ta không ngừng, cho dù là hàng trăm hàng ngàn cũng không có nói chơi!
Quả nhiên, có trợ giúp bên ngoài liền nghĩ rằng mình mạnh.
Mấy chục đến một trăm người đã không làm Thẩm Anh Bác cảm thấy thỏa mãn, hàng trăm hàng ngàn người mới là mục đích cuối cùng của cậu ta.
Mục tiêu lớn đến thế, người trẻ tuổi cũng không lo lắng cho thân thể mình không kham nổi.
Phồn Tinh nhìn Thẩm Anh Bác trước mặt, đúng nha, thật sự đã lâu chưa nói chuyện.
Sau đó lại tự nhiên nhớ lại, trước đó Nhị Cẩu có nói với cô không thể cậu ta lợi hại hơn.
Nghĩ đến đây, lại không tự chủ được nghĩ tới heo đực cùng gà trống.
Áp dụng kiến thức đã học tập trước đó, ở trong đầu duyệt qua một lần.
Ôn cái cũ, học cái mới.
"Cậu béo." Phồn Tinh thấy mặt Thẩm Anh Bác bự hơn lúc trước nhiều.
Mặt bự, còn xấu hơn lúc trước nữa.
Đại lão sợ tới mức nhanh chóng sờ sờ khuôn mặt nhỏ của mình, thấy có chút cằm phì của trẻ con thì bị dọa một hồi. Trước khuôn mặt bự của Thầm Anh Bác, Phồn Tinh lòng còn sợ hãi, quyết định hôm nay ăn ít hơn chút.
Cô không muốn, béo giống người này!
Thẩm Anh Bác chỉ cảm thấy ngực mình bị người đâm một cái.
Con mẹ nó, còn có thể nói chuyện được không đây?
Nếu không phải bởi vì bản thân đang có ý đồ với cô, loại phụ nữ không có mắt nhìn thế này ấy hả, cậu ta cũng lười để ý đến! Cho cậu ta, cậu ta còn không thèm!
"...... Phồn Tinh, cô nói chuyện với tôi cứ phải giương cung bạt kiếm thế sao?" Thẩm Anh Bác hơi có chút ưu thương nói: "Tôi thậm chí cũng không biết lí do vì sao cô đột nhiên chia tay tôi. Là vì tôi đã làm không tốt sao? Nếu không hài lòng có thể nói với tôi mà, vì cô, tôi đều sửa được hết!"
Thẩm Anh Bác lựa chọn phớt lờ cái lí do chia tay chết tiệt trước đó.
"Cậu đã quên nha?" Phồn Tinh nghiêng nghiêng đầu, "Tôi đã nói, cho cậu, lí do chia tay."
*****
( 36 )
Gân xanh trên huyệt thái dương của Thẩm Anh Bác huyệt Thái Dương bắt đầu giật mạnh.
Cậu ta, đương, nhiên, không, quên!
Nhưng là cậu ta căn bản không tin, mình tuấn lãng như vậy, sao có thể bởi vì lí do quỷ xả mà chia tay. Chắc chắn có nguyên nhân khác mà Ngọc Phồn Tinh chưa nói ra.
"Tôi không tin! Phồn Tinh, hai chúng ta đều là mối tình đầu của nhau. Tôi và cô đều không phải là người tùy tiện với chuyện tình cảm. Nếu có thể, tôi còn hy vọng chúng ta có thể kết hôn sinh con, bạch đầu giai lão."
Thẩm Anh Bác cũng đủ tàn nhẫn với bản thân.
Rõ ràng trong lòng hận không thể bóp chết Phồn Tinh, kết quả lời âu yếm vẫn là hạ bút thành văn.
Hơn nữa người này lợi hại nhất ở chỗ, cậu ta không giống mấy đứa hoa hoa công tử. Cậu ta tự hứa hẹn với phụ nữ đều là ảo tưởng hai người sau khi kết hôn có thể cả đời bạch đầu giai lão. Khiến người khác cảm thấy cậu ta cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ yêu cô, nào có người phụ nữ nào có thể kháng cự được cái này chứ?
"Tôi không cần!"
Đại lão cự tuyệt, đó là hoàn toàn không cho chút mặt mũi!
Chém đinh chặt sắt, một ngụm nước bọt một cái đinh!
Cái giọng điệu cự tuyệt kia ấy hả! Quả thực giống như... Sợ bị Thẩm Anh Bác ăn vạ.
"Trước đó có lá cải, xấu. Bây giờ, cậu béo, càng xấu." Hơn nữa, ánh mắt cậu ta một chút cũng không trong sáng. Vừa không ngốc, cũng không ngoan, lúc nói chuyện với cô còn không thẹn thùng.
Loại người này, rất thông minh, cho nên Phồn Tinh không thích.
Đấy, Sưu Thần Hào biết ngay!
Tam quan của cô hình thành hoàn toàn là do tăng chỉ số thông minh từng chút, rồi tự hoàn thiện từng chút một, ai cũng không có cơ hội quấy nhiễu được. Trong tiềm thức cô thấy không thích loại nào, sẽ bắt đầu tùy tay đào hố.
Hơn nữa gấu con này đào hố ấy hả------
Cô lấy chính mình làm tâm, bắt đầu đầu đào xung quanh, đào thành một khối hình trụ, là hòn đảo cô lập chỉ có mình cô trú ngụ.
Nếu người đó là người cô không thích, còn muốn tiếp cận cô mà nói, chỉ cần vừa tới gần liền rớt xuống hố. Tới một đứa, rớt một đứa...
360 độ không góc chết!
Sau khi kẻ đó bị rớt xuống hồ rồi, cô sẽ ngồi trên đảo, chằm chằm nhìn kẻ đó.
Không giãy giụa thì tốt, nhiều lắm thì thê thê thảm thảm chết già.
Nếu có suy nghĩ giãy giụa muốn leo lên mà nói, cô sẽ theo nguy cơ bản năng mách bảo, yên lặng mà lấp đấp xuống hố.
Sưu Thần Hào thấy Thẩm Anh Bác đã rớt hố lại còn tiếp tục giãy giụa.
Nó ......
Nhịn không được có một tí xíu đồng tình.
"Tôi cực kỳ không thích, người xấu."
Xấu, không phải chỉ nhìn mặt. Trước nhìn tấm lòng, tấm lòng xinh đẹp, người đó liền xinh đẹp. Tấm lòng xấu xí, sẽ nhìn thử mặt.
Tấm lòng xấu, mặt cũng xấu, đó là thật sự xấu, chính là người xấu.
Lúc cô nói lời này còn cười hì hì.
Này mẹ nó phàm là người, ai có thể chịu được?
Khiêu khích!
Rõ ràng chính là khiêu khích!
Thẩm Anh Bác tuy rằng chỉ là con nuôi Thẩm gia, nhưng từ nhỏ mẹ nuôi liền đau cậu ta, em gái nuôi cũng dính cậu ta, không có ai khiến cậu ta xấu hổ cả. Ra khỏi cửa, người ta cũng phải gọi một tiếng Thẩm đại thiếu gia, nào có chịu qua sự nhục nhã này?
Cho dù Hệ thống Dưỡng thành bá tổng có hứa hẹn với cậu ta một khi bắt được Ngọc Phồn Tinh, cậu ta có thể có được tận 1000 giá trị chân ái. Cậu ta không nhịn được nữa, tức giận xoay người rời đi.
Lấy lòng cái đứa con gái hạ tiện này ấy hả? Cậu ta! Không! Làm! Nữa
Cậu tình nguyện dùng chút công phu lên người đứa con gái khác, thiếu chút giá trị chân ái cũng không muốn ở đây chịu nhục!
Gấu con Phồn Tinh cũng gian xảo, ở phía sau Thẩm Anh Bác chậm chạp nói một câu--------
"Giảm béo đi nha!"
Thẩm Anh Bác lúc ấy tức giận đến sắc mặt đỏ cả lên, cổ cũng nhiễm hồng.
Giảm con mẹ cô!
May mắn hôm nay cậu ta tìm Ngọc Phồn Tinh nói chuyện đã cố ý chọn chỗ không người.
Nếu không lại bị người ta chê cười, cậu ta sẽ không nhịn được băm nát cô ta!
Sưu Thần Hào: Cô ấy đào hố sao? Cô ấy rõ ràng đào sông bảo vệ thành trì thì có!!!
Chiến Thần đại nhân: Không có việc gì đâu, ta sẽ bơi tới.
Sưu Thần Hào: Nhưng cô ấy còn lấp đất!!!
Chiến Thần đại nhân: Không có việc gì, ta sẽ bơi thật nhanh!!!!
Chỉ cần ta bơi nhanh, nàng dâu nhỏ sẽ không chôn được ta!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top