[TG3] Lợi hại nha, ngôi sao xấu tính của tôi (3+4)

( 3 )

Ngọc gia đứng đầu trong bốn đại gia tộc ở Giang Nam, đại tiểu thư Ngọc Phồn Tinh này tuy rằng...

Điên cuồng vì sắc đẹp, si mê, không lao động gì, đầu óc cũng không linh động.

Nhưng mà cô  được yêu thương, chiều chuộng cực kỳ nha!

Ngọc gia cũng chỉ có một đứa con gái này thế nên lại càng được nâng trong lòng bàn tay, cưng chiều hết mực.

Cô cũng là người ở bên cạnh Thẩm Anh Bác lúc anh ta còn chưa có bắt đầu mở rộng hậu cung, là người phụ nữ đầu tiên cùng cậu ta. Từ ánh mắt đầu tiên, cô liền coi trọng khuôn mặt Thẩm Anh Bác.

Lại còn thật chuyên tâm.

Nói là điên cuồng vì sắc đẹp thì thật sự chỉ nhìn mặt mà thôi, vừa không cho thận cũng không cho đi tâm.

Mọi người nói cô cùng những người phụ nữ khác chung một chồng?

Thời gian đó cô chỉ nhìn mặt, không phải đều giản lược hết rồi sao?

Thẩm Anh Bác cho dù là ở đời trước hay đời này cũng chưa từng nghẹn khuất qua như thế, đến tay nhỏ cũng không nắm được, Ngọc Phồn Tinh kia quả thực là cái chày gỗ, ám chỉ hay nói thẳng cô đều nghe không hiểu. Ngọc gia còn cố tình đè ép Thẩm gia một chút, cậu ta mới đầu còn phải ra sức lấy lòng cô.

Cũng đúng thôi, bởi vì đời này cậu ta phải chịu nghẹn khuất trên người Ngọc Phồn Tinh.

Đợi đến khi cậu ta hấp dẫn được đủ nhiều phụ nữ, tích lũy được tài sản và mối quan hệ đủ nhiều để vượt qua Ngọc gia, sau đó chuyện đầu tiên cậu ta làm chính là ra tay với Ngọc gia.

Kết cục cuối cùng của Ngọc Phồn Tinh thập phần thảm thiết, cô vốn chỉ là yêu cái đẹp quá mức nên điên cuồng thôi mà lại bị Thẩm Anh Bác hủy đi khuôn mặt, đau đớn muốn chết.

Còn dây mơ rễ má của Tạ Trản và Thẩm Anh Bác...

Tạ Trản sở dĩ cắn chết không buông Thẩm Anh Bác tất nhiên không phải không có lí do.

Một người là con riêng của Thẩm gia, một người là con nuôi của Thẩm gia.

Hơn nữa, Tạ Trản chăm chỉ chống đối Thẩm Anh Bác trong chương trình trước, sau đó tham gia thêm <<Phi phàm chi lộ>> thì bị bôi đen như than cũng không thoát khỏi liên quan với cậu ta.

Mẹ ruột của Tạ Trản hám giàu, yêu tiền cơ hồ như bệnh.

Bà ta cho rằng sau khi mình sinh được một đứa con trai có thể mẹ sang nhờ con, thành công leo leo vị trí cao, bước vào cửa lớn của Thẩm gia.

Nhưng mà trên đời này phụ nữ giống như bà ta nhiều biết bao nhiêu?

Ai cũng đều cho rằng sau khi mang thai thì có thể nghênh ngang bước vào cửa.

Mà thực tế, bọn họ không biết được một tên đàn ông không giữ cho bản thân mình trong sạch sao có thể nguyện ý vì người phụ nữ bên ngoài sinh được đứa con, cũng chỉ là một kẻ hèn sinh được đứa con riêng mà thôi, ai để ý?

Sau khi bà ta sinh Tạ Trản, đến trách nhiệm làm mẹ bà ta cũng không làm được cái gì.

Lại còn có ý đồ biến hắn thành cây rụng tiền, năm hồi bảy bận mang Tạ Trản lúc ấy vẫn còn rất nhỏ đến trước cửa Thẩm gia rồi khóc lóc tỏ vẻ đáng thương để kiếm sự đồng tình.

Đứa trẻ mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng thật ra đã hiểu được cái gì là tự ti. Bị mẹ bắt quỳ trước cửa, sau đó bị tất cả mọi người chỉ trỏ, ánh mắt những người đó còn có cười nhạo, nhạo báng, hèn hạ, ác ý. Những thứ đó đều là bóng ma khắc sâu trong lòng Tạ Trản.

Tạ Trản run bần bật nắm lấy góc áo của mẹ, muốn tìm kiếm một chút cảm giác an toàn.

Nhưng lại bị mẹ không chút do dự đẩy ra-----

"Mày là đồ phế vật! Tao sinh ra mày để làm gì?"

"Sao mày không khiến ba mày thích mày hơn một chút? Mày còn sống để làm gì? Mày chỉ có duy nhất tác dụng cũng không làm được."

"Tạ Trản, sao mày không đi chết đi?"

Mà Thẩm Anh Bác còn là bóng ma tâm lý trong lòng hắn, hình ảnh rực rỡ khắc cốt ghi tâm.

Đều là những đứa nhỏ xấp xỉ tuổi với nhau, Tạ Trản giống như đứa ăn xin, ăn mặc không vừa với thân thể, bó ta bó chân, sợ hãi rụt rè, cao còn không bằng mặt bàn.

Mà đối phương mặc trên người âu phục được thủ công định chế, tuổi tuy còn nhỏ  nhưng không chút cẩu thả, từ trên cao nhìn xuống phía Tạ Trản như nhìn một bãi bùn lầy.

"À, thì ra là đứa con riêng của ba à. Nhìn nó giống y chang như cống thoát nước, là đồ không nhìn được ánh sáng. Mày không thấy xấu hổ hay sao mà còn dám xuất hiện ở Thẩm gia, ai cho mày lá gan đó?"

"Rác rưởi chính là rác rưởi, cho dù có xuất hiện ở chỗ nào cũng dễ làm ô nhiễm những thứ xung quanh. Quản gia, thay đổi hết chén ấm uống trà và thảm đi, tôi không có thói quen dùng đồ không sạch sẽ."

"Tao là con nuôi của  ba, ông ấy tình nguyện nhận nuôi một đứa con không có quan hệ huyết thống mà không hề muốn mày. Mày có biết điều này có nghĩa là gì không?"

Tạ Trản nhỏ tuổi vò vò góc áo, ngập ngừng, thật cẩn thận hỏi: "Ý nghĩa gì?"

"Đương nhiên có nghĩa là ba thật sự không thích mày, cái đồ dơ bẩn. Mày có chung huyết thống với ông ấy mà nói là một điều sỉ nhục. Ha hả, tự sống tự chết đi, cái đứa dơ bẩn thấp hèn thì có ai thích cho được, có phải không?"

Trước Thẩm Anh Bác, những người khác cũng có ác ý cũng không khiến Tạ Trản máu tươi đầm đìa như thế.

Tuy rằng bị nhiều người chỉ chỉ trỏ trỏ nhưng trước nay đều không có bất kỳ ai nói thẳng với Tạ Trản-------

Mày là đồ dơ bẩn!

Mày là đồ không lên nổi mặt bàn!

Mày là chuột trong cống nước, vĩnh viễn đều không thể nhìn thấy ánh sáng!

Có một tầng ân oán như thế, Tạ Trản cắn chết Thẩm Anh Bác không bỏ cũng là lẽ dĩ nhiên!

Vừa nhìn thấy Thẩm Anh Bác, cậu sẽ không nhịn được mà lao vào cắn xé, hận không thể uống máu ăn thịt tên đó!


Phồn Tinh: Vì cậu ta điên? Vì cậu ta cuồng? Vì cậu ta loảng xoảng loảng xoảng vào nhà lao?

--------------------------------------------------------------------

( 4 )

Tạ Trản cũng không cố ý tham gia chung chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nam với Thẩm Anh Bác.

Tạ Trản được 18 tuổi, chỉ học đến cấp hai.  Mẹ nó, Tạ Như Nhân lúc trước còn cho rằng có thể dựa vào cậu mà tiến vào Thẩm gia cho nên cũng cho đi học. Chờ sau khi cậu học xong cấp hai thì Tạ Như Nhân cảm thấy không có hy vọng trèo cao được nên đơn giản lại lười phải bỏ tiền nuôi.

Đối với Tạ Như Nhân, Tạ Trản chỉ là một công cụ để trèo cao. Cái công cụ này vô dụng rồi, ai còn nguyện ý tiêu tiền?

Sau khi Tạ Trản bỏ học cấp hai, việc gì cũng đã làm qua. Tham gia cuộc thi tuyển chọn nhóm nhạc cùng là vì bên chương trình có bao ăn ở, còn cho tiền thông cáo báo chí, nếu sau có thể tiến vào giới giải trí có thể có càng nhiều tiền hơn nữa.

Thẩm Anh Bác có ba phần cố ý, lúc nhìn thấy Tạ Trản có mặt trong chương trình, cậu ta liền phái người đi báo danh giúp mình.

Cái thứ chuột dơ bẩn không bao giờ leo lên mặt bàn đó, lúc tất yếu cũng có thể trở thành cục đá kê chân rất tốt nha.

Có Thẩm Anh Bác tác động một chút ở phía sản xuất chương trình, Tạ Tản bị bôi đen đến thương tích đầy mình, lộ ra càng nhiều khuyết điểm, hoàn mỹ làm nên cho Thẩm Anh Bác càng thêm là người dịu dàng, lễ độ, lại còn đẹp trai, giàu có.

Tạ Trản sống quãng thời gian hai ba mươi năm đều là tuyệt vọng mà giãy giụa.

Cuối cùng, sống như bãi bùn lầy rồi chết đi.

*

Sở dĩ lúc Phồn Tinh vừa tỉnh dậy có cảm thấy đau mặt là do vợ chồng Ngọc gia biết được cô vừa mắt tên con nuôi của Thẩm gia Thẩm Anh Bác, lại còn mê muội không chịu tỉnh ngộ. Cho nên họ mới  cho cô một cái tát, muốn cô tỉnh táo lại.

Ngọc Trường Thịnh có thể khiến cho kinh doanh của Ngọc gia đứng đầu bốn đại gia tộc ở Giang Nam là dựa vào thủ đoạn tàn nhẫn và ánh mắt tinh tường.

Thẩm Anh Bác kia giả bộ bên ngoài cực kỳ tốt, thế nhưng Ngọc Trường Thịnh vừa liếc mắt một cái đã thấy người trẻ này rất tà khí!

Đối xử với mọi người, điều đáng sợ nhất là người cơ mưu thâm sâu.

Con gái của mình nếu cùng người đó ở bên nhau, làm đá kê chân cũng có, còn sợ cuối cùng thương tích đầy mình.

Nhưng cố tình......

Nó nhìn mặt thì ngốc ngốc, nhẹ nhàng khuyên bảo thế mà chả nghe vào một chữ.

Đứa con gái này từ nhỏ đến lớn y như một cây gân nhưng đã là chuyện nó quyết định lại kiên quyết đến cùng, chết cũng không chịu sửa đổi! Ông giận dữ qua bèn cho nó một cái tát khiến nàng bình tĩnh lại!

Phồn Tinh soi  gương.

Mặt, sưng lên rồi.

Răng còn lung lay.

Nếu là người khác bắt nạt cô, cô sẽ băm tay tên đó.

Còn nếu không phải bị bắt nạt, là dạy dỗ, việc này... Không dễ xử lý.

Đại lão nghiêng đầu, đếm số nhiệm vụ ở thế giới này: Một, bảo vệ tốt cho Tiểu Hoa Hoa, không cho mọi người bắt nạt hắn. Ừm... Mình thì có thể trừ ra, hì hì. Hai là, cái người xấu tên là Thẩm Anh Bác, khiến cậu ta điên, khiến cậu ta cuồng, khiến cậu ta đâm nhà lao. Ba là, không có nha~~~

Sưu Thần Hào:???

Sao nó cứ cảm thấy kỳ kỳ là quái gì?

'Mình có thể trừ ra' là cái quỷ gì?

Sau khi tăng thêm được một điểm chỉ số thông minh, có phải cô lại giải khóa được mạch não quỷ sứ gì không?

Sưu Thần Hào cực kỳ khẩn trương, có cảm giác... tiểu thư Ngân Phồn Tinh càng ngày càng giống ma quỷ!!!!

Nó thậm chí còn cảm thấy, không phải là chỉ số thông minh của cô có vấn đề mà là mạch não có  vấn đề. Mỗi lần trải qua một thế giới, cô đều giải khóa được chín khúc mười tám cong của mạch não.

Này mẹ nó nếu còn giải khóa tiếp, cô sẽ trở nên ma quỷ như thế nào nữa?

Hiện tại là lúc Thẩm Anh Bác tiếp cận Ngọc Phồn Tinh, sau khi xem mặt thì là giai đoạn nhất kiến chung tình. Chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nam cũng đã được biên tập được một tập, Ngọc Phồn Tinh vì muốn mỗi ngày đều thấy Thẩm Anh Bác thế nên lấy thân phận nhân viên công tác của chương trình mà tới.

Đây cũng là điều khiến Ngọc Trường Thịnh nổi điên hơn, ông yêu thương cưng chiều con gái hơn trời, thế mà chỉ vì một đứa con trai thế mà nó lại hạ thấp thận!

Tuy rằng tổ tiết mục đều biết đây là Ngọc gia đại tiểu thư, cũng không dám thật sự giao việc cho cô. Nhưng Ngọc Trường Thịnh vẫn rất tức giận, tức giận cô sao không thèm yêu quý chính mình!


Tạ Trản: Ta thì làm sao? Ta có vợ nha! Đàn ông con trai không làm thế sao có thể có người thích?

Sưu Thần Hào:...... Sao cứ có cảm giác không đúng??? Ba ơi, người đừng tranh cãi nữa, phải có uy tín danh dự thân phận mình, lời nói ra như bát nước đổ đi, sau này không thu hồi được đâu.

Tạ Trản: Ta thu hồi lại làm gì?Ta sợ ai cười mình sao? Ta, Tạ Trản thích ăn cơm mềm!!!!

Chiến Thần đại nhân sau khi thanh tỉnh, hức, yên lặng nhặt liêm sỉ chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top