[TG3] Lợi hại nha, ngôi sao xấu tính của tôi (19+20)

( 19 )

"Cô muốn tôi làm cái gì?" Tạ Trản hỏi.

Muốn ngủ với mình sao? Biến mình thành chim hoàng yến, trước nuôi một thời gian, sau đó nếu gặp được người tâm đầu ý hợp thì ném tiền cho mình bảo mình cút à?

Phồn Tinh nghĩ nghĩ.

Bộ tưởng cô nghĩ đến nhiều thế sao?

"Chờ tôi, tôi liệt kê danh sách rồi nói cho cậu."

Nuôi mình như chim hoàng yến, muốn đụng vào mình, vậy mà còn cần phải liệt kê danh sách?

Là người hả trời?

Cô định liệt cái danh sách sử dụng từng thứ trên người mình hay gì, sau đó xem thử lúc nào có thể dùng?

Tuy rằng trước đó Tạ Trản đồng ý thật thống khoái, thế nhưng trên thực tế, trong lòng là giông tố ầm ầm hơn vẻ ngoài bình tĩnh.

Có lẽ bất kỳ ai đi nữa nếu phải sống trong một gia đình bất hạnh, cả đời chỉ có thể chìm trong rối rắm, thống khổ, sau đó muốn sa đọa, rồi lại không muốn hoàn toàn sa đọa như vậy. Muốn giãy giụa nhưng lại bị hiện thực vô vọng, đả kích đến mức không nhìn thấy được hy vọng.

Vì thế, chỉ có thể mãi mãi rối rắm.

Chỉ có thể một mặt chìm trong trụy lạc, một mặt lại tự thấy mình hạ tiện, vô sỉ.

Giờ phút này, Tạ Trản còn cảm thấy sở dĩ đại lão muốn làm giao dịch dơ bẩn với cậu là do muốn cùng cậu làm chuyện không thể mô tả.

Nhưng mà sau khi Phồn Tinh đưa cho cậu một danh sách dài thật dài, Tạ Trản mới biết được, chuyện này nào có đơn giản như thế-----

*

"Tôi có thể đưa tiền, cung cấp tài nguyên, cho cậu những thứ cậu muốn. Cho nên cậu phải báo đáp tôi, làm những điều tôi muốn, thỏa mãn tôi." Hôm sau, Phồn Tinh nghiêm túc nói.

Dù sao đại lão cũng không biết được sự tinh hoa của từ ngữ, thế nên những lời này nghe thế nào cũng là người ta nghĩ nhiều.

Tạ Trản nhìn nhìn thân hình Phồn Tinh, lại cúi đầu nhìn chính mình.

Xấu xa mà đáng khing cười cười: "Tất nhiên rồi, cô không phải là kim chủ của tôi sao? Thỏa mãn cô là nghĩa vụ của tôi mà. Cô cứ yên tâm, tôi không phải là người đẹp mà không xài được."

Phồn Tinh ghét bỏ mà nhìn hắn một cái.

Phảng phất đang nói: Phét cái gì nha? Điểm còn không được hạng ACD nữa là.

"Ồ, vậy cậu phải nhớ cho kỹ những lời cậu vừa nói. Đừng có bỏ dở giữa chừng, có biết không?" Đại lão nghiêm túc.

Nhưng biết sao được, mối quan hệ của cô và Tạ Trản đến người bình thường cũng không thấy bình thường được. Vì thế Tạ Trản nghĩ đến thật sâu xa, thậm chí còn cảm thấy đại lão muốn bàn chuyện ấy ấy với mình.

Ài, người con gái này có phải xem thường mình hay không chứ?

Bỏ dở giữa chừng?

Loại chuyện này là có thể bỏ dở nửa chừng sao?

Tạ Trản cười lạnh: "Cô yên tâm, chỉ cần cô có thể tuân thủ hứa hẹn, cho dù như thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ làm vô vừa lòng mới thôi."

Phồn Tinh móc một tờ giấy từ trong túi ra đưa cho Tạ Trản: "Tốt nha, tôi đây mong chờ biểu hiện của cậu nha."

Nhìn rõ những thứ được viết trên giấy, Tạ Trản chỉ thấy gân xanh trên trán giật mạnh.

Danh sách liệt ra tràn hết hai tờ giấy, tất cả đều do kim chủ lập ra. Nào thì vũ đạo phải đẹp hơn anh nhỏ Triệu Minh Nhất. Ca hát phải được cấp A hoặc phải dễ nghe hơn cái anh cao cao gầy gầy.

( PS: Tiểu Tinh Tinh không chỉ muốn cậu hát còn muốn hát bội, tốt nhất là Kịch Hoàng Mai.)

Rap cũng phải lợi hại nha, phải là kiểu rap chậm rãi, ngông cuồng một chút, không được lạc nhịp. Quần áo mặc trên người phải giống như thầy dạy vũ đạo, có ô vuông ô vuông, là loại đẹp mắt nhất. Phải học được cách tỏ vẻ dễ thương, tốt nhất là giống như anh Tề Thụy, mặc bộ đồ thỏ con đáng yêu mà fan tặng, lúc cười tươi lên phải đáng yêu hơn anh ấy. Nếu không, không hài lòng nha.

Sau khi cuộc thi kết thúc thì phải đi học nấu ăn, cần phải biết làm món rắn xào, xào cay các loại, lâu lâu phải nấu canh rắn nữa.

Rèn luyện sự gan dạ, lúc thấy châu chấu và ong vò vẽ không được sợ hãi, có thể bắt chúng về chiên dầu ăn nhe--------

*****

( 20 )


Tạ Trản quả thực cả mặt tràn đầy dấu chấm hỏi, còn đen hết cả mặt.

???

Cô thế mà sau này còn muốn thêm nữa, này là nói tiếng người sao?

"Đây là những yêu cầu của cô khi bao nuôi tôi?" Tạ Trản có chút không tin nổi nên hỏi ngược lại.

"Ừm, đúng vậy nha...... Nếu không thì sao?" Đại lão cực kỳ đương nhiên.

Nhị Cẩu có nói rồi, bao nuôi cậu ấy, không nhất thiết phải làm chuyện ngượng ngùng. Mà là đưa cho cậu ấy những thứ tốt nhất, sau đó cậu ấy sẽ làm cô vui vẻ hơn.

Cô thích mấy anh trai nhỏ ca hát dễ nghe, vũ đạo điêu luyện, rap thật lợi hại, còn có mặc quần áo không được lộ mỡ, phải nấu ăn ngon nữa... Bởi vì cô thật sự muốn quá nhiều, lại không thể coi tất cả là Tiểu Hoa Hoa mà nuôi dưỡng, cô thật sự không vui lắm!

Nếu như, Tiểu Hoa Hoa Tạ Trản đều giỏi hết.

Cô sẽ rất vui nha.

Sưu Thần Hào đau xót vô cùng. Cô vui vẻ, thế cô có nghĩ thử ba ba tôi có vui vẻ không?

Cô không hề!

Da mặt Tạ Trản đều run rẩy từng cơn. Cậu ấy có thể khẳng định mình đã chuẩn bị sẵn sàng, sẵn sàng để hiến thân? Đêm qua cậu ấy còn trằn trọc cả đêm, tự nghĩ ra không biết bao nhiêu lí do sa đọa thì sao?

Ngọc Phồn Tinh, cô mẹ nó có phải phát điên rồi không?

Tạ Trản thậm chí còn nhịn không được mà muốn chửi tục, này mẹ nó mà gọi là giao dịch dơ bẩn bình thường được sao?

Đã thế đại lão còn nghiêm túc cổ vũ cậu: "Phải cố lên nha, khiến tôi vừa lòng. Tôi có thể, cho nhiều tiền hơn nha."

Tạ Trản:......

Cậu cảm thấy mình như đứa làm công, ông chủ ở xưởng còn đang cổ vũ cậu, bảo hắn cố cố lên, làm nhiều ăn nhiều. Nếu cậu có đủ tự tin mà nói---

Chữ 'cảm thấy' kia cũng có thể lược bỏ.

Tạ Trản cười không nổi, muốn phát điên nhưng điên trong im lặng, thậm chí có cả phẫn nộ.

Lão tử cảm thấy bị cô ngủ cũng không đến nỗi, ai ngờ cô lại muốn nhìn tôi hát ca, nhảy nhót, làm đầu bếp, này là sỉ nhục!!!

*
Phồn Tinh về nhà một chuyến, vợ chồng Ngọc Trường Thịnh và Tần Nhụy làm một bàn lớn đồ ngon, sau đó lại dò hỏi tình hình của cô và Thẩm Anh Bác thế nào rồi.

Hai vợ chồng đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chiến đấu lâu dài.

Dự định mỗi lần con gái về nhà đều sẽ dạy dỗ nó một chút về việc không thể dùng Thảm Anh Bác.

Từ từ tích luỹ thành đại, chắc hẳn sẽ không bị ám ảnh thế nữa.

"Phồn Tinh à, con có còn nhớ hay không, lúc nhỏ con có chơi cùng với em gái của Thẩm Anh Bác là Thẩm Gia Viện?" Sở dĩ Ngọc Trường Thịnh cảm thấy tên này không quá tin cậy cũng là do nó không biết chú ý.

Dù sao nó cũng không phải là con ruột nhà họ Thẩm, thế mà không biết giữ khoảng cách nhất định với Thẩm Gia Viện.

Lúc đó nó cũng được 15-16 tuổi, vậy nà còn chơi trò hôm môi với Thẩm Gia Viện lúc ấy cũng được 12 rồi.

Hồi đó, nhà họ Thẩm tổ chúc tiệc, Tần Nhuỵ vô tình thấy cảnh đó trong vườn hoa nhà họ.

Cảnh tượng đó, mẹ kiếp, thật khiến người ta cay mắt!!!

May đó chỉ là trò chơi của gai đứa nhỏ, nếu không Tần Nhuỵ đã cảm thấy ghê tởm vô cùng!!! Mà bà cũng đâu thể nói thẳng với con gái, nó vẫn còn nhỏ, chyaw được hai mươi nữa là.

Bảo bà nói chuyện trai gái cho con bé nghe, cũng thật sự xấu hổ!!!

Ha hả, xấu hổ——

Emmmm, vợ chồng Ngọc Trường Thịnh nào ngờ đâu, con gái mình tuy rằng còn nhỏ nhưng đã trở thành kim chủ của người ta rồi kìa!!!

Tần Nhụy chỉ có thể thay đổi cái góc độ: "Trước đó mối qua hệ của con với Thẩm Giai Viện cũng không có tốt. Thẩm Anh Bác lại là đứa cưng chiều em gái. Nếu như thật sự ở bên nhau, chỉ sợ lúc cãi nhau nó lại bênh vực em gái, bỏ bê con."

Tạ Trản: Mình hình như chỉ là người làm công.

Đại lão: Tự tin lên, xoá chữ hình như đi!!!

*************

Pen Pen: Đôi dòng tâm sự ^^

Thiệt ra thì trước đó đọc mình cũng không để ý quá nhiều về chi tiết nhỏ của truyện, nhưng mà mần được tới giờ mình lại thấy câu chuyện bị kéo dài lê thê quá.

Không phải không hay nhưng nó khai thác quá chi tiết từ ngữ rồi thì tính cách cả nhân vật phụ nữa, chồng chéo lên nhau quá nhiều dễ gây nản cho người đọc, cũng dễ gây nản cho editor.

Mình sợ mọi người bị nản, cũng sợ bản thân bị nản mà bỏ dở những thế giới sau của Tinh Tinh và Chiến Thần (tới giờ vẫn chưa biết tên ổng là gì ^^).

Thế nên từ chương nì trở về sau, mình sẽ lược bớt những chi tiết hay câu chữ quá dài dòng, kết nối chúng lại thành những từ ngữ mới. Mình cũng sẽ đẩy nhanh được tiến độ edit hơn.

Có thể văn phong sẽ thay đổi một xíu, nhưng mà nét hài hước hay độ hay của truyện mình sẽ không phá vỡ. Tiếp tục trụ vững, đừng bị nó dài mà chán nha mọi người ơi, mấy thế giới sau nội dung hay lém lém, này cũng hay nữaaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top