[TG3] Lợi hại nha, ngôi sao xấu tính của tôi (11+12)
( 11 )
"Không có nhìn lén." Đại lão nghiêng đầu Tạ Trản, cái độ điên cuồng nhan sắc của Ngọc Phồn Tinh ít nhiều cũng có ảnh hưởng tới đại lão. Cô nhìn chằm chằm Tạ Trản, sau đó, tâm tình lại dần tốt hơn: "Nhìn công khai nha, hì hì."
Tạ Trản liếm liếm môi, mang theo chút sa đọa mê hoặc "Như thế nào, coi trọng tôi à?"
Phồn Tinh: "......"
emmmm......
Thái độ của Tiểu Hoa Hoa trước mắt không có theo lẽ thường nha, cô không biết này có nghĩa là gì.
Theo lý mà nói, cậu ta phải cho cô một ánh mắt xem thường, sau đó bỏ đi một cách quyến rũ sao.
Ừm, quyến rũ, cô hình như lại get được một từ ngữ hay.
"Muốn dùng quy tắc ngầm với tôi?" Tạ Trản im lặng, nghiêm mặt mà nhìn Phồn Tinh, sau đó tới gần cô, hạ giọng xuống, làm như hiền lành mà nói: "Vứt bỏ Thẩm Anh Bác, tôi cho cô dùng quy tắc ngầm với tôi, thấy thế nào?"
Đại lão ngây ngốc.
Tạ Trản ra tay quá mức ngang ngược, tuy rằng Phồn Phồn · đại lão · Tinh đã ra tay cũng rất ngang ngược nhưng nàng dù sao cũng chỉ có đầu óc ngang ngược của đứa nhỏ đơn thuần chưa trải sự đời. Đối diện với một Tạ Trản tùy ý làm loạn như vậy khiến Phồn Tinh sửng sốt, yên lặng tìm trong tiểu thuyết của Nhị Cẩu.
Tổng tài bá đạo.
Thần thoại tiên bị đày xuống trần gian.
Đại ca ca dịu dàng.
......
Tạ Trản hình như đều không giống thế.
Cho dù trước hay sau khi tăng chỉ số thông minh, Phồn Tinh cũng chưa bao giờ cảm thấy bí bách như thế.
"Nhị Cẩu." Đại lão lựa chọn sự giúp đỡ bên cạnh.
Sưu Thần Hào lúc ấy liền cười ha hả nha, làm như nó biết bây giờ phải làm sao á.
Nó không biết!
Cho nên không nói tiếng nào!
"Không muốn dùng quy tắc ngầm với tôi thì cách xa tôi ra một chút! Tôi vừa nhìn thấy người nào có liên quan đến Thẩm Anh Bác liền cảm thấy ghê tởm vô cùng!" Tạ Trản hung dữ nói.
Ha hả, thật cho rằng mình vừa mắt cô sao?
Mình sao có thể vừa mắt loại phụ nữ mắt mù này chứ?
Cậu chỉ muốn khiến cho Thẩm Anh Bác khó chịu mà thôi.
Sau khi Tạ Trản nói xong, còn muốn hung hăng đâm Phồn Tinh một cái rồi mới rời đi.
Nhưng mà cậu đánh giá quá cao thể lực của bản thân rồi.
Cậu ta dùng khí thế hung hăng đâm tới Phồn Tinh chỗ cửa, nhưng mà từ nhỏ đã thiếu dinh dưỡng, người thì gầy gầy yếu yếu như con gà, làm sao đâm được đại lão bất chấp mưa gió vẫn bất động như núi--------
Chỉ nghe thấy thấy ' phanh ' một chút.
Tạ Trản sau khi đụng vào vai Phồn Tinh, lảo đảo lùi ra sau vài bước, đầu còn đụng vào cửa ở phía sau.
Sinh động mà diễn giả câu: Loảng xoảng đâm vào nhà tù!
Vừa rồi còn là tiểu yêu tinh quyến rũ, để lộ ra sự mê hoặc là thế, sau khi trải qua một mà mất mặt lúc sau, cậu ta tức giận đến mức hai mắt đều đỏ cả lên.
Thế nên đơn giản chỉ đối mặt với ván cửa, ghé vào ván cửa, đưa lưng về phía Phồn Tinh.
Sau đó chỏ vươn một ngón trỏ chỉ: "Cô đi đi! Đi nhanh đi! Nếu không, tôi sẽ đánh cô!" Thật sự tức giận, hai mắt đỏ ửng, nếu không phải Phồn Tinh còn đứng ở đó, cậu ta còn có thể dậm chân nữa là.
Mẹ nó, cái gì cũng chống đối cậu cả!!!
Đến cả cái cửa cũng vả mặt, cuộc sống này còn có thể tốt hơn được không?!
Tạ Trản đỏ mắt.
Mặt đỏ.
Sau đó cả cổ cũng đỏ.
Tức giận.
Phồn Tinh nhẹ nhàng nhìn chằm chằm bộ dáng Tạ Trản, nhìn đến mức khiến sườn mặt cậu nhiễm hồng, sau đó lan ra cổ. Cô vươn móng vuốt nhỉ, gãi gãi đầu, nha, thật đáng yêu.
Đáng yêu, khiến cho người ta...
Muốn bắt nạt.
Ý tưởng ma quỷ không ngừng mọc rễ nảy mầm, thậm chí còn không nhịn được mà cười nhẹ.
Quả nhiên, cô muốn nuôi Tiểu Hoa Hoa hơn những người khác mà, vẫn muốn đáng yêu hơn một chút.
Nếu không phải Phồn Tinh bên trong lòng hiểm độc, tuy rằng tâm tư đen tối nhưng có lớp bên ngoài trắng trắng, đáng yêu, cái cười kia nhìn thế nào cũng thấy người ta cảm thấy có chút cầm thú!
Thích xem bộ dáng thẹn thùng của Tiểu Hoa Hoa.
Thích xem Tiểu Hoa Hoa tức giận, tức giận đến mức mặt đỏ tai hồng.
Hì hì!
-----------------------------------------------------------------------
( 12 )
Đợi sau khi Phồn Tinh rời đi, Tạ Trản tức giận đá một chân vào cửa, còn thô bạo chửi một tiếng: "Hừ!"
Vốn dĩ cậu còn thấy Ngọc Phồn Tinh kia ngu ngốc chết đi được, còn trồng cây si, thế nên mới muốn trêu đùa cô một chút. Ai ngờ đâu lại khiến bản thân mất mặt như thế!
Cậu khí thế cô cùng mà đâm tới, cơ hồ đến hiện tại vẫn còn nghe thấy được âm thanh lúc mình bị bắn ngược lên cửa!!!
*
Phồn Tinh ngồi trên bồn cầu, đếm đếm đầu ngón tay hỏi Sưu Thần Hào ——
"Nếu, một người nha, có đôi khi, rất đáng ghét. Có đôi khi, rất đáng yêu. Có đôi khi, không thích nói chuyện. Có đôi khi, rất thích nói chuyện, nhưng sẽ khiến người khác, không vui. Có đôi khi, rất nỗ lực, nhưng trong nháy mắt, lại không chịu nỗ lực. Đây là, ai thế?"
Đây là câu dài nhất mà Phồn Tinh nói được, đứt quãng nhưng có thể nhìn ra được, cô thực sự rất nỗ lực học nói câu dài.
Nhưng mà ngắt quãng như vậy, Sưu Thần Hào dù không có trứng vẫn cảm thấy đau.
【 Đây là đồ thần kinh. 】 Sưu Thần Hào không chút do dự trả lời nói.
Nhân tiện còn nhắc nhở nhẹ nhàng【 Gặp được người như vậy, tốt nhất là cách xa một chút. Kẻ thần kinh giết người không phạm pháp đâu.】
"Ồ." Đại lão cái hiểu cái không, "Ý mi là, Tiểu Hoa Hoa Tạ Trản, bị bệnh hả?"
Sưu Thần Hào lúc ấy đen mặt đặt dấu chấm hỏi.
???
Sao cứ cảm giác nó phải chịu kịch bản đau đớn?
【 Đương nhiên không! 】 Sưu Thần Hào vì chính nghĩa, không có liêm sỉ mà nói lại【 Ngài ấy không có bệnh, chỉ là tính cách thay đổi thất thường.】Nó sao có thể nói ba ba của mình là đồ có bệnh được? Có thể nói sao?
"Ồ......" Phồn Tinh chậm chạm đả kích Sưu Thần Hào lần nữa: "Ý của mi là, cậu ấy là thần kinh, không phải là kẻ thần kinh?"
【......】 Tôi không phải, tôi không có, cô đừng nói bậy mà!
Năng lục get được điểm chủ yếu của Phồn Tinh quả thực cực tốt.
Cho dù tiếp đó Sưu Thần Hào có nói gì đi nữa, cũng không sửa lại được phản ứng ban đầu của cô.
Sau khi đại lão ngồi trong tolet được một lúc, có người từ ngoài cửa tiến vào.
Hơn nữa còn chui vào WC bên cạnh.
Nghe giọng nói còn giống như có con trai nữa?
Đây là tolet nữ, nam lại vào tolet nữ, còn có kiểu này nữa sao? ><
Loại hành động này khiến cho đại lão bị chấn động đến cái nhìn về thế giới, thế nên Phồn Tinh vừa có ý định đứng dậy, lại quyết định tiếp tục yên lặng ngồi thêm một chút...
Cô muốn biết tại sao nha?
Tò mò khiến cho đại lão càng ngày càng thông minh!!!
Tolet cách vách truyền đến giọng điệu rầm rì, hơn nữa là cả hai âm thanh xen vào nhau, một nam một nữ, nói chuyện còn đặc biệt nối tiếp nhau.
"Chị Từ, chị Từ... Em thích chị nhất, người ta chưa từng thích ai như vậy đâu."
"Không phải còn muốn thông đồng với Ngọc tiểu thư hay sao?" Giọng điệu của người nữ có chút chua xót, còn mang theo chút cao lên, so với giọng điệu của người nam có vẻ già hơn vài phần: "Còn hướng về phía Ngọc tiểu thư đưa tình, chị đều thấy hết..."
Thiếu niên nhanh chóng hôn lên, thật lâu mới tách ra: "Chị Từ, đó đều là để tạo hiệu quả sân khấu thôi, em đối với chị thế nào mà chị còn không biết sao?"
"Được được, yên tâm đi, chị sẽ biên tập nhiều hình ảnh hơn cho em, sợ hãi như thế làm gì?"
Chị Từ hiển nhiên không để trong lòng với lời bảy tỏ chung thủy này, loại chuyện gặp dịp thì chơi cô ta cũng làm nhiều rồi, cần gì phải để tâm những lời dỗ ngon dỗ ngọt?
"Cậu thật sự có thông đồng với Ngọc tiểu thư đi nữa, ta cũng không phải người đi phá hỏng tiền đồ của cậu. Đó là may mắn của cậu, đến lúc đó đừng quên đề cử chị một tiếng đó."
Ăn dưa mà cũng thành ăn dưa của chính mình.
Phồn Tinh chớp chớp mắt, emmmm, tiếp theo có phải hay không sẽ có hoa dại nào đó ngẫu nhiên gặp cô, sau đó tiếp cận cô, khiến cô chú ý đến mình, rồi làm hại đóa hoa nhỏ nhà mình nuôi dưỡng - Tạ Trản?
Đừng hỏi sao cô lại biết được.
Nhị Cẩu (tiểu thuyết), dạy nha.
Phồn Tinh ăn dưa: Mình thật là đứa nhỏ lanh lợi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top