[TG3] Lợi hại nha, ngôi sao xấu tính của ta (33+34)
( 33 )
Tạ Trản ngồi xổm trước mặt Phồn Tinh, không biết cô muốn làm cái gì?
Đúng lúc này, Phồn Tinh vươn hai cánh tay tới, một tay ôm lấy Tạ Trản.
Tạ Trản đến cơ hội giãy giụa đều không có.
"Ôm một cái, Tiểu Hoa Hoa Tạ Trản của tôi." Phồn Tinh nói thầm, sau đó duỗi tay ra sờ nhẹ lên đầu Tạ Trản: "Tuy người khác, rất lợi hại. Nhưng mà, cậu so với bọn họ, ngốc hơn nha!"
Tạ Trản cảm thấy mình quả thực bị người ta công kích.
Này mẹ nó là tiếng người sao?
"Phồn Tinh thích, Tiểu Hoa Hoa, vừa ngốc vừa ngoan."
Tiểu Hoa Hoa ngốc ngốc và bạn bè ngốc ngốc, sẽ không ức hiếp cô, sẽ không cấu kết với người khác sau lưng hãm hại cô.
Trường An, là bạn bè ngốc ngốc.
Thích Hà, Từ Thụy Khanh và Tạ Trản, đều là Tiểu Hoa Hoa ngốc ngốc.
Chỉ số thông minh càng ngày càng tăng, sự đề phòng từ sâu bên trong Phồn Tinh càng sâu/
Hơn nữa bất lực là tam quan của cô hình thành mà không chịu sự quấy nhiễu từ bên ngoài, là từ sâu bên trong mang lại! Nói cách khác, cô thấy thế giới này là cái dạng gì, thì sẽ cố chấp cho rằng mình nhất định đúng!
Nói cách khác, cô nói cô thích người vừa ngốc vừa ngoan, cô liền chỉ thích mỗi kiểu người này.
Nếu có người muốn tới gần cô, dù cho không quá thích cô cũng sẽ không làm gì họ.
Nếu có người thông minh tới gần cô, tam quan trong tiềm thức cô sẽ ngay lập tực bài xích họ.
Bài xích vẫn là nhẹ, ngươi khiến cô thấy phiền, cô sẽ đập kẻ đó, giết kẻ đó, hố chết kẻ đó!
Hơn nữa người này ngoài mặt cười hì hì, đào cho kẻ đó cái hố, kẻ đó một chút xíu cũng không nhận thấy được nguy hiểm nữa kìa.
Gấu con đen tâm đen phổi, đen đến tận xương tủy!
"Cho nên, tôi chỉ biết, nuôi cậu thôi, không nuôi người khác đâu."
Người khác, không dễ lừa vậy nha.
Bọn họ muốn rất nhiều, sẽ không ngoan giống Tiểu Hoa Hoa Tạ Trản.
Tạ Trản, ngốc ngốc, tuy rằng trước đó không đáng yêu lắm, nhưng vẫn dễ nuôi hơn những người khác.
Tạ Trản nghe vậy, ngẩng đầu, nhìn thẳng Phồn Tinh.
Đôi mắt cậu cứng rắn đến dọa người, chằm chằm nhìn thẳng cô, hơi có cảm giác như sài lang hổ báo. Phảng phất giống như nếu Phồn Tinh dám lừa cậu, cậu có thể một ngụm cắn chết cô.
Cậu không sợ không có hy vọng, bởi vì đã quá quen rồi.
Cho nên đã sớm có thể tiếp nhận bản thân thật sự là phế vật, là bùn lầy.
Cậu chỉ sợ người khác cho cậu hy vọng, sau đó lại đá văng cậu đi!
"Cô nói thật?" Tạ Trản vẫn có chút không tin.
"Thật nha." Phồn Tinh nói: "Tin tưởng tôi, cách......"
Cô ăn đồ nướng hơi nhiều, ợ một tiếng nhỏ.
Nhưng khuôn mặt nhỏ của đại lão vẫn rất nghiêm chỉnh, biểu hiện ra một bộ ' tôi rất đáng tin cậy '.
Tin tưởng cô?
Lòng Tạ Trản có chút lay động.
Rõ ràng cậu biết kiểu người này thuận miệng là hứa hẹn, hoàn toàn không đáng tin cậy.
Với cậu mà nói, tình yêu của cha mẹ đều dựa dẫm được, thế thì có thể dựa vào cái gì trên thế giới này được?
Cậu trước nay đều rất tỉnh táo, biết mình không phải người được trời xanh chiếu cô, tự biết vận khí của mình từ trước đến nay đều không tốt. Giống như Thẩm Anh Bác đã từng nói như vậy, cậu chính đứa không thể nhìn thấy ánh sáng, là đồ dơ bẩn không lên nổi mặt bàn.
Chỉ là giờ phút này, cậu vẫn không nhịn được mà sinh ra chút hy vọng xa vời----
Có thể hay không thử tin tưởng cô?
Bởi vì cô tung ra mồi câu rất lớn nha.
Cô nói cô đều thích cậu, về sau cũng chỉ nuôi mình cậu.
Từ trước đến giờ vẫn không có ai nói thẳng ra là thích cậu.
Càng không nói tới, trước nay là không có ai thích cậu.
Không được người thích qua, đối diện với loại dụ dỗ này thật sự khó mà giữ được--------------
*****
( 34 )
"Cô sẽ luôn nuôi tôi sao?" Tạ Trản thử hỏi.
Vấn đề này sao......
"Về sau cậu phải, càng ngoan, càng đáng yêu, mới được." Đại lão đã học xong cò kè mặc cả.
Tạ Trản cực kỳ vui vẻ: "Đạt được những điều mà cô yêu cầu sao?"
"Đúng nha, rất thông minh nha." Phồn Tinh lại duỗi móng vuốt nhỏ ra sờ đầu cún của Tạ Trản.
Đạt được đáp án mong muốn, tâm tình Tạ Trản lập tức thả lỏng, sau đó trịnh trọng nói: "Tôi nhất định sẽ đạt được những yêu cầu của cô, sẽ không cho cô cơ hội để lật lọng."
Nếu như có người nguyện ý nuôi cậu cả đời, hình như cũng không tệ lắm!
Cho dù là làm chim hoàng yến cũng được!
"Không cần vội, cứ từ từ." Tiểu Hoa Hoa này quả nhiên cần 'tưới' sự cổ vũ, cậu ấy hiện tại càng giống những Tiểu Hoa Hoa xanh mướt. Trước đó là vàng khô.
Sưu Thần Hào cũng không biết, mẹ nó chứ hoa nhà ai mà xanh mướt.
Tạ Trản giờ phút này mới ý thức được mình có thêm một cái tên------
Tiểu Hoa Hoa cái quỷ á!
Lão nương không phải chim hoàng yến của cô sao?
"Nói miệng không bằng chứng, cô hôn tôi một cái đi, xem như cho tôi bằng chứng." Tròng mắt Tạ Trản xoay chuyển, tựa hồ có ý đồ xấu.
Cậu vẫn cảm thấy có chút không an tâm.
Mối quan hệ nam nữ nếu như không thâm nhập hiểu rõ đối phương, tiến thêm một bước, sẽ ít đi vài phần ràng buộc.
Cậu xem như đã nhìn ra, Ngọc Phồn Tinh tựa như nhỏ ngốc. Cô với Thẩm Anh Bác chắc hẳn cũng chưa phát sinh cái quái gì.
Cậu phải từng bước một tăng mối liên hệ với cô. Khiến cô chậm rãi thích ứng sự tồn tại của mình, cho dù là nuôi chim hoàng yên, câu cũng phải khiến cô coi cậu là chim hoàng yến không thể chia lìa!
Mặc kệ đạo lý, cậu đều đã đánh cuộc toàn bộ lòng tin của mình, cô sao có thể vẫn chỉ lo thân mình thôi đươc!
Muốn trầm luân, vậy thì cùng nhau trầm luân đi!
***[Giải thích một chút: Trầm là chìm, luân là luân hồi (trong vòng sống chết, đời này qua đời khác). Nghĩa tương tự như: ba chìm bảy nổi. Nhưng từ trầm luân là từ của đạo Phật.]
Sưu Thần Hào trứng mắt nhìn như chó ngốc, nếu không phải đây là ba ba Chiến Thần đại nhân của nó, nó liền mắng hai chữ: vô sỉ.
Chiến Thần đại nhân thế nhưng lại chủ động đưa ra yêu cầu vô sỉ như vậy, này vẫn là Chiến Thần đại nhân cao cao tại thượng, lạnh lùng như băng sương hàng chục vạn năm nay sao?
Nó bắt đầu có chút hoài nghi lời đồn kia sở dĩ liên hệ tới Chiến Thần đại nhân---
Có lời đồn nói, Chiến Thần đại nhân muốn đoạt nữ nhân với người ta, vì thế tàn sát sinh linh, đại khai sát giới, phạm phải tội lỗi không thể xóa nhòa, nên mới bị pháp tắc trừng phạt, ngã xuống từ thần đàn.
Trước đó nó đều sống chết không tin, bây giờ thì...
Nhìn cái bộ dạng mê gái này xem, không biết chừng có khả năng???
Phồn Tinh không chút do dự lắc đầu: "Cậu không thể, hôn hôn tôi."
Sưu Thần Hào trong lòng buông lỏng, a, quả nhiên còn có người lý trí.
Hai người không phù hợp đâu, biết không hả?
"Nhưng mà, tôi có thể, hôn hôn cậu nha." Đại lão nói tiếp.
Đại lão tính toán vẫn tính rất rõ ràng, bị người khác chiếm tiện nghi là không có khả năng, đời này đều không thể. Nhưng mà chiếm tiện nghi người khác, cô rất hào phóng!
Tạ Trản còn chưa kịp phản ứng lại, Phồn Tinh cũng đã hơi hơi ngẩng đầu, hôn hôn lên má trái cậu.
Giống như chuồn chuồn lướt nước.
Tạ Trản ' bá ' một chút, mặt liền đỏ.
Đỏ y như mông khỉ.
Đừng thấy cậu ấy cứ luôn mồm gì mà làm chim hoàng yến, thực tế nửa điểm kinh nghiệm thực chiến đều không có đâu, cực kỳ đáng thương.
"Tôi... Tôi phải về ký túc xá ngủ, tôi đi đây......" Tạ Trản hoang mang rối loạn xoay người liền chạy.
Gấu con Phồn Tinh như chuột con trộm được dầu, sau lưng cười khanh khách không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top