[TG2]: Thủ phụ đại nhân, quản chặt phu nhân của ngài (9)

Ngồi xe bò để đi phủ thành mất khoảng vài ngày.


Ngày tiếp theo, từ lúc trời còn chưa sáng, Từ Thụy Khanh đã đứng đợi trước cửa nhà Mộc lão tam.


Hôm nay Mộc lão ta đi xa nên thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị.


Phồn Tinh bị tiếng ồn ào làm thức giấc, dậy rửa mặt, sau đó mơ mơ màng màng ôm chậu nước rửa mặt đi ra tới cửa.


Mắt cũng không thèm mở, nàng tạt thẳng chậu nước ra bên ngoài.


Từ Thụy Khanh:......


Hắn vuốt nước trên mặt xuống, lạnh thấu tim, lạnh đến mức hắn hắc xì vài cái.


Khuê nữ ngốc nhà Mộc thợ săn lại ở ngay thời điểm hắn hạ quyết tâm bán đứng chính mình tạt cho hắn gáo nước, này là muốn hắn lung lay ý định không chừng.


Sưu Thần hào lúc đó chỉ biết ngây ngốc, Chiến Thần đại nhân nhà nó gặp phải oan gia hay sao vậy?


Phồn Tinh chớp chớp mắt, nhìn thấy Từ Thụy Khanh bị xối nước ướt nhẹp.


Tiểu Hoa Hoa, sau khi tưới nước, càng đẹp mắt.


Quần áo mặc dù bị ướt nên dán hết lên người, tuy Từ Thụy Khanh nhìn có vẻ nho nhã nhưng ngày thường vẫn làm việc nhà nông nên cơ thể còn rất rắn chắc.


Tuy đại lão không hiểu được câu nói mặc quần áo thì gầy, cởi quần áo lại có thịt là như thế nào.


Nhưng nàng biết như thế nào là đẹp a!


Từ Thụy Khanh theo bản năng siết chặt quần áo, ánh mắt của khuê nữ ngốc nhà Mộc thợ săn hình như có chút —----


Cảm giác khá kỳ lạ!


Sau khi Mộc lão tam nhìn thấy, thiếu chút nữa dậm chân.


"Tiểu tử Từ gia, sao lại bị ướt thành như vậy? Mau mau mau, nhanh vào nhà thay y phục đi, nếu không nhiễm cảm lạnh thì không tốt đâu!"


Mộc lão tam đưa bộ y phục trước kia của mình cho Từ Thụy Khanh thay.


Đại lão cứ nhìn chằm chằm nào ngực, nào eo, nào mông của thủ phụ đại nhân tương lai, ánh mắt rõ ràng rất trong sạch, không hề chứa bất cứ ý gì xấu xa, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác như đứng đống lửa, như ngồi đống than.


【...... Cô rốt cuộc đang xem cái gì thế??? 】 Sưu Thần hào không thể nhịn được nữa. Cô nhìn lại bản thân mình xem, cô dọa Chiến Thần đại nhân của nó thành bộ dáng gì rồi!!!


"Xem trọng Tiểu Hoa Hoa." Trên người hắn có cỗ hơi thể thật sự rất dễ chịu, khiến nàng cảm thấy rất thoải mái, cũng khiến nàng dịu bớt sự hung bạo của bản thân.


Sau khi Từ Thụy Khanh thay quần áo xong, hắn nói muốn cùng Mộc lão tam đi phủ thành.


Mộc lão tam nghĩ nghĩ một lúc cũng gật đầu đáp ứng.


Thật ra thì ông già chừng này rồi cũng chưa từng đi phủ thành lần nào, lại mang theo đồ quý giá như vậy cũng rất lo lắng. Nhưng là tiền tài này không thể tiết lộ cùng ai, thế nên ông cũng không thể nhờ vả ai đi cùng mình. Nếu tiểu tử Từ gia đã có ý muốn đi với ông, vậy thì càng tốt chứ sao nữa. Đợi sau khi bán được, ông sẽ cho hắn ba lượng bạc, xem như cũng không uổng công hắn đi một chuyến cùng ông.


"Khuê nữ, con ở nhà một mình, không được chạy lung tung, có biết không?"


"Dạ nha."


"Đừng lo lắng, cha sẽ mau chóng trở về."


"Dạ nha."


"Ngày hôm qua cha có làm cho con mấy cái bánh ngô để dành ăn, nếu đói bụng, con cứ lấy bánh mà ăn." Mộc lão tam thật sự không yên tâm, vừa đi đến cửa vừa không ngừng dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần.


Vốn dĩ đang nghe rất chú tâm, Mộc lão tam vừa nhắc đến đồ ăn, Phồn Tinh bắt đầu lắc lắc đầu.


Cái này thì không được, bánh thì làm sao mà ăn.


Cứng, khô, còn không có Thịt Thịt.


Từ Thụy Khanh: "......" Sao hắn cứ cảm thấy có lúc khuê nữ ngốc nhà Mộc lão tam rất thông minh nhỉ?


Nhìn xem, cho dù Mộc thợ săn có dặn dò như thế nào, chỉ cần nhắc đến việc ăn uống, nàng liền lắc đầu cự tuyệt.


Cuối cùng, Mộc lão tam không có biện pháp nào, đơn giản dắt theo khuê nữ nhà mình cùng đi phủ thành. Dù sao để cho khuê nữ ngốc một mình ở nhà, ông cũng có chút lo lắng. Đi đường sẽ có chút xóc nảy, vất vả nhưng ít ra còn yên tâm hơn nha.


Mướn một chiếc xe bò, sau đó ba người cùng lên đường.


Phồn Tinh rất thích ngủ, ngồi trên xe bò được một lát liền mơ mơ màng màng muốn ngủ.


Nàng cứ thế dựa vào lưng Từ Thụy Khanh mà ngủ. Hắn lúc đó cả người căng thẳng, bối rối một hồi.


Xe lại quá cứng, nàng ngủ không thoải mái, vì thế đại lão bắt đầu nhắm mắt lại sờ soạng ——


Từ Thụy Khanh: Cô vợ nhỏ bị tạt nước, lạnh thấu tim............



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top