[TG2] Thủ phụ đại nhân, quản chặt phu nhân của ngài (77+78)
( 77 )
Công chúa Trường An y như người lảm nhảm, cứ lải nhải không yên -------
"Ngươi xem đi, ngươi rời khỏi kinh thành, bên người cũng chỉ có ta đi theo bên cạnh. Nhiêu đó đủ chứng minh ngươi và bản công chúa là bạn bè, hơn nữa là còn là bạn bè nương tựa nhau mà sống."
"Ngươi luôn miệng nói ngươi không cần bạn bè nhưng không phải vẫn để ta ở bên cạnh hay sao?"
Phồn Tinh buồn bã nói: "Không có giữ ngươi......"
"Nhưng ngươi cũng không có đuổi ta đi nha!" Không thể đuổi nàng hay là không đuổi đi thì đối với Trường An cũng chả khác biệt mấy.
"Ngươi rời khỏi kinh thành có phải là do muốn đi tìm Từ Thụy Khanh không nha? Ai nha, ngươi rốt cuộc cũng quay đầu, thấy Từ Thụy Khanh tốt nhường nào nên muốn theo đuổi lại để hắn trở về bên cạnh ngươi sao?" Công chúa Trường An khí thế hừng hực, ngọn lửa couple bốc cháy dữ dội.
"Không phải......"
Công chúa Trường An nào nghĩ tới Phồn Tinh nói không phải là đi tìm Từ Thụy Khanh thì thật sự một lần cũng không có đi tìm.
Nàng cưỡi một con lừa con, từ từ đi qua các châu phủ, mỗi chỗ lại dừng tầm hai ba tháng, nơi nào có đồ ăn ngon liền tới nơi đó.
Từ Thụy Khanh làm quan ở bên ngoài 6 năm, cơ hồ mỗi ngày đều chờ đợi, chờ đợi có một ngày tiểu cô nương sẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, vừa cầm hồ lô ngào đường vừa cười ngọt ngào nói với hắn: "Từ Thụy Khanh, ta đến rồi."
Nhưng mà không hề có.
Bệ hạ vì muốn rèn luyện cho hắn nên mới cử hắn đến huyện thành cực kỳ nghèo khó, dân chúng cực kỳ hung hãn man rợ, lũ lụt thì nghiêm trọng. Mỗi ngày ăn cháo trắng, rau xào, gà gáy phải dậy, tối muộn mới ngủ là chuyện bình thường.
Thổi tắt ánh đèn leo lắt đầu giường, sau khi nằm xuống, Từ Thụy Khanh thở dài.
Hôm nay hắn cũng không chờ được tiểu cô nương.
Nghe Tần Tư Cổ nói nàng đi du lịch nhiều nơi nhưng cố tình không đi ngang qua nơi này của hắn.
Từ Thụy Khanh cảm thấy có lẽ hắn không còn tin tưởng nữa. Không có chút tin tưởng bản thân mình, hắn không có nhiều ưu điểm, cũng không có sức hấp dẫn người khác, Phồn Tinh có thể thật sự ...Không thích hắn đâu!
Cũng không biết tiểu cô nương đi du lịch 6 năm bên ngoài, có phải đã gặp được người ưu tú hơn với hắn rồi?
Có phải đã gặp được ... Người mà nàng nguyện ý gả?
Có được tinh yêu của nàng, thế gian này còn gì tốt hơn nữa.
Lúc phát hiện được chính mình không có được tình yêu của nàng, đêm này chưa bao giờ lại dài như thế.
Sáu năm qua đi, Từ Thụy Khanh mới trở lại kinh thành, lại qua hai năm nữa, hắn mới có cơ hội gặp lại Phồn Tinh.
Tiểu cô nương vẫn đôi mắt to tròn đáng yêu, mà tám năm này hắn tang thương vô cùng. Lúc đầu thì vì dân tận lực, sau đó vì nhớ nhung. Hắn thậm chí còn cảm thấy mình có thể thành cha của tiểu cô nương được rồi.
Hắn đã nhập các, là các lão trẻ tuổi nhất trong Nội Các.
Trong phủ chỉ có vài tên sai vặt, yên tĩnh như một tòa không người. Hắn tình nguyện mỗi ngày lại xử lý thêm nhiều công văn thêm nữa cũng không muốn có chút rảnh rỗi.
Bởi vì rảnh rỗi thật sự quá đỗi gian nan.
Gian nan đến mức chỉ cần có lúc rảnh, hắn sẽ như thiếu niên tủi tân vạn phần. Không biết vì sao nàng không muốn hắn.
Nói ơn cứu mạng lấy thân báo đáp tốt như vậy nhưng cuối cùng nàng không muốn nữa.
Người ta đều nói nhớ nhung quá sẽ thành bệnh, phàm là có khổ sở trong người, hơn nửa sống không được lâu.
Cho nên lúc nhận thức được bản thân đã nguy kịch, Từ Thụy Khanh một chút cũng không gợn sóng, ngược lại còn cảm thấy đây là chuyện trong dự kiến------
Hắn cần mẫn làm chính vụ, một giây cũng không cho mình ngừng lại.
Cũng chưa bao giờ chiếu cố chính mình thật tốt.
Lâu ngày vất vả thành bệnh, bệnh nguy kịch, điều này không phải là chuyện bình thường sao?
Hắn xin Tần Tư Cổ đi báo tin cho Phồn Tinh. Hắn chỉ nghĩ thời khắc cuối cùng được nhìn thấy nàng cũng xem như chết không tiếc nuối...
Nhưng trong lòng lại rõ ràng: chỉ sợ không gặp được lần cuối cùng rồi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
( 78 )
Bệnh của hắn đến như núi đổ, Tần Tư Cổ truyền tin cũng phải mất nửa tháng, đợi Phồn Tinh gấp gáp trở về ước chừng lại nửa tháng nữa. Thời gian tận một tháng, chỉ sợ hắn chịu không nổi.
Nhưng nếu như không gặp được, thật sự tiếc nuối!
Vì thế liền nghe theo biện pháp dùng kim châm giữ mạng của giang hồ.
Có thể tận lực kéo dài mạng sống nhưng khuyết điểm duy nhất là rất đau.
Là nỗi đau đến tận xương tủy!
Cơ hồ đã đau đến mức không còn tỉnh táo!
"Phồn Tinh...... Phồn Tinh......" Đây làngày cuối cùng cuar tháng, hắn chỉ có thể cuộn tròn ở trên giường, trong miệng lẩm bẩm nhắc mãi: "Phồn Tinh......"
Nương tử của ta, mau trở lại đi, nếu không có khả năng ta sẽ...... Sẽ không còn được gặp lại ngươi.
Nhanh một chút, lại nhanh hơn một chút, coi như là thương hại ta, bố thí ta, cho ta cơ hợi được gặp nàng lần cuối cùng.
Nhưng cuối cùng vẫn đã muộn một bước ——
Thủ phụ Từ Thụy Khanh ra đi năm 32 tuổi.
Lúc Phồn Tinh từ nơi khác chạy về tới kinh thành, Từ đại nhân mới vừa từ giã cõi đời, người trong phủ lại ít ỏi, không có một ai có thể làm chủ cho chủ tử, vẫn là nhờ có phủ Tần quốc công giúp đỡ, bắt đầu lo liệu hậu sự.
Giữa hai mày của hắn khắc rất sâu, có thể nhìn ra được cực kỳ không vui.
Sắc mặt tái nhợt, cuộn tròn trên giương như con tôm, cũng không ai dám mạnh mẽ bẻ hắn thẳng trở lại.
Trong tay còn nắm hai lọn tóc kết lại với nhau, một lọn là của chính mình, một cái nữa là của Phồn Tinh. Hắn nhân lúc nàng còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện nên lặng lẽ cắt xuống.
"Kết tóc trở thành vợ chồng,
Mối tình ân ái không chút nghi ngờ.
Nếu còn sống ắt sẽ gặp lại nhau,
Nếu chết sẽ còn nhớ nhau mãi."
Phồn Tinh nắm tay hắn mà gào khóc giống như đứa nhỏ đã mất đi tất cả.
Đã không có, không có gì nữa!
Không có Tiểu Hoa Hoa!
Nàng rõ ràng không có thích huynh ấy, rõ ràng không cùng hắn ở bên nhau, nhưng hiện tại nàng vẫn rất khổ sở, trong cổ họng đầy mùi máu rất khó chịu!
Công chúa Trường An không biết phải an ủi Phồn Tinh thế nào, chỉ có thể yên tĩnh đợi bên cạnh.
Gần đây nàng cảm nhận được bản thân có thể sắp phải đi đầu thai chuyển kiếp.
Oán hận trong lòng vơi bớt đi một chút đã là lúc nên luân hồi.
"Nếu, thích, thì sẽ chết......" Phồn Tinh rầu rĩ mở miệng hỏi: "Nếu vậy còn muốn, thích sao?"
"Ý ngươi là nếu ngươi thích Từ Thụy Khanh thì ngươi sẽ chết sao?" Công chúa Trường An đột nhiên cảm thấy mình đã tìm ra chân tướng, từ trước đến nay Phồn Tinh đều nói không thể thích, mà không phải không thích.
"Ta chưa từng thích ai nên ta cũng không biết nữa. Nhưng mà những tiểu thuyết ta đã xem được trước kia đều có nói nếu thích thì phải ở bên nhau. Cho dù có chết cũng không làm mình tiếc nuối."
Trường An công chúa lại nhịn không được mà hỏi: "Tại sao thích thì sẽ chết? Là có ai uy hiếp ngươi hay là ngăn cản ngươi? Nếu có, vậy thì giết hắn! Thần cản giết thần! Phật cản giết Phật!
Công chúa Trường An cho rằng chắc chắn có người phá ở phía sau nên mới nói đến câu: 'Thần cản giết thần! Phật cản giết Phật!'
Nhưng nàng đâu nghĩ tới Phồn Tinh là người cố chấp vô cùng.
"Ừm."
Thần cản, giết thần! Phật cản, giết Phật!
Có nghĩa là...
Ai chống đối, thì giết người đó, có đúng không?
Phồn Tinh thấp giọng nỉ non để bản thân ghi nhớ những lời này. Không hiểu sao lúc Sưu thần hào nghe được những lời này lại cảm thấy sởn tóc gáy.
Nó còn cảm nhận được trong linh hồn Phồn Tinh đều ngập tràn máu huyết và giết chóc.
Là loại cảm giác khiến người ta cảm thấy sợ hãi, sợ bị cuốn hoàn toàn vào hơi thở của vực sâu đen tối, điều đó khiến nó thật sự không thoải mái, dù sao chủ nhân của nó là người quang minh lỗi lạc nhất, là Chiến Thần đại nhân cao lớn không chịu khuất nhục nhất.
Cô cô cô... Cô bình tĩnh đi!!!!
*
Sau khi Từ Thụy Khanh chết được một năm, Phồn Tinh cưỡi lừa con đến biên thùy ở Tây Nam.
Cũng chính là ở chỗ này, công chúa Trường An không thể cùng nàng đi tiếp được nữa.
"Tinh Tinh, chắc là ta sắp đi chuyển kiếp." Nàng và Phồn Tinh ngây ngốc cùng nhau hơn mười năm, nàng hiểu rất rõ Phồn Tinh.
Phồn Tinh không ngốc, chỉ là nàng thực sự rất cô độc.
Nàng chỉ giống nhím con, trong thế giới của nàng cũng chỉ có nhím con này, còn lại chỉ là một mảnh hoang vu. Nàng từ từ tìm đồ ăn, từ từ đào hố cho chính mình tự đi vào, từ từ mà cô độc trong thế giới của chính mình, lẻ loi một mình.
Nàng thật sự rất lạnh nhạt.
Một con nhím lạnh nhạt dựng đầy gai nhọn, kìm nén tình cảm của mình với mọi người.
Chỉ duy nhất đối với Từ Thụy Khanh----------
Trường An biết thật ra Phồn Tinh rất thích Từ Thụy Khanh mà.
Nàng ngơ ngơ ngốc ngốc, không để bụng bất cứ cái gì, chỉ để bụng một mình Từ Thụy Khanh. Nàng ở bên cạnh nàng ấy mười mấy năm cũng không so được vị trí của Từ Thụy Khanh trong lòng nàng ấy.
Hừ, đồ ngơ ngốc tuyệt tình!
Ghét nàng chết đi được!
"Ừm." Phồn Tinh cúi đầu, sờ sờ tay.
Đều đi hết rồi, Tiểu Hoa Hoa đi rồi, Trường An cũng muốn đi.
Nhưng nàng không thể giữ Trường An lại được, bởi vì nàng muốn đi đầu thai, rốt cuộc cũng có thể trở thành người.
"Ngươi phải chăm sóc bản thân thật tốt có biết không hả?" Trường An thật sự không yên lòng về Phồn Tinh, trước khi rời đi vẫn không ngừng lải nhải dặn dò: "Tinh Tinh, về sau ngươi cũng phải kết bạn đi nha, nếu có bạn, có thể giống như ta chăm sóc cho ngươi, có biết không?"
"...... Không cần bạn bè." Ánh mắt Phồn Tinh dừng lại trên đám sương trắng, sau đó âm thầm dời đi. Nàng cũng không biết rõ Trường An trông như thế nào.
"Không phải không cần, do ngươi sợ hãi mà thôi, ngươi sợ kết phải bạn xấu. Tình Tinh à, cho dù ta không còn nữa thì ngươi cũng đừng sợ. Ngươi lợi hãi như vậy, nếu như có ai dám lừa gạt ngươi, ngươi phải đánh kẻ đó nha! Về sau ngươi không có bạn bè bên cạnh, ta thật sự rất lo lắng cho ngươi..."
"Ta không đi chuyển thế nữa đâu, ta lo lắng cho ngươi!"
Trường An nói xong lời cuối cùng, khóc ngao ngao không ngừng, gào cực kỳ khổ sở, khóc đến không kìm nén được.
Nhưng mà cuối cùng, nàng vẫn rời đi.
Một mình Phồn Tinh ngồi trên cỏ, một giọt nước trong suốt rơi trên mu bàn tay.
"Trường An......" Phồn Tinh khụt khịt, co quắp mà xoa xoa tay, thanh âm đều mang theo nức nở: "Bạn bè......"
Không cần bạn bè, bởi vì sẽ ở phía sau hại người.
Chỉ cần Trường An thôi...
Từ Thụy Khanh đi rồi, Trường An cũng đi rồi.
Phồn Tinh thả cho lừa con chạy đi, tìm một sơn động.
Nhím con tự mình đào hố sau đó đi vào.
Sau lại đào một góc cây trồng trước sơn động, thình thoảng lại nhìn chằm chằm đóa hoa nhỏ kia.
Tiểu Hoa Hoa, Từ Thụy Khanh.
Thích, thật sự, rất thích nha.
Sau khi Phồn Tinh xác nhận mình có thích, nơi trái tim bắt đầu co rút từng cơn, đau đớn vô cùng, đau khắc cốt ghi tâm, cơn đau đã cực kỳ quen thuộc!
Nàng vươn tay chạm đóa hoa nhỏ đã trồng.
Cả người đau đến mức không ngừng run rẩy, nhưng lúc chạm được đóa hoa nhỏ kia, động tác lại rất nhẹ nhàng.
Nàng càng muốn che chở cho đóa hoa nhỏ kia, tim lại càng đau hơn, phảng phất như một hai phải đối nghịch với nàng.
Một hai phải, đối nghịch, với nàng!!!
Lồng ngực Phồn Tinh nổi lên một cỗ lệ khí, Trường An đã nói qua, nếu như một hai phải đối nghịch với nàng ------------
Thần cản giết thần! Phật cản giết Phật!
Phồn Tinh cầm lấy một cục đá sắc nhọn cắt một đường ngay lồng ngực.
Tay cắm trong lồng ngực, cầm lấy trái tim ấm áp kia, con ngươi trong suốt lại lộ ra sự hung ác.
Bỗng nhiên nàng tăng thêm chút lực, trái tim rách thành mảnh vụn------
Sưu Thần hào bị dọa đến mức không nói được thành lời.
Điên... Điên rồi sao?
Ba ba Chiến Thần ơi, tổn thọ quá! Cô ngốc này, cổ điên rồiiii!
-----------------------------------------------------------------------------------
Thế giới này, xong nha.
Thế giới tiếp theo 【 tiểu hồ già, dốc hết sức làm 】
Ngọt, tôi bảo đảm!
Hơn nữa cuối cùng cũng ở bên nhau, không tin mọi người cứ chụp hình lại
----------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top