[TG2] Thủ phụ đại nhân, quản chặt phu nhân của ngài (75+76)

( 75 )

Lúc không chịu đựng được cơn đâu nữa, Phồn Tinh mới đẩy Từ Thụy Khanh ra xa.

Vốn dĩ thiếu niên còn đang say đắm lại đột ngột bị đẩy ngã trên đất, ánh mắt hiện lên một chút kinh ngạc.

"Sao thế? Không thích sao?" Từ Thụy Khanh vội vàng hỏi.

Trong lòng ảo não thật sự, nếu biết sớm hắn đã không nóng vội như thế!

"Ta." Phồn Tinh rũ mắt, con ngươi long lanh chớp chớp một cái: "Ta, có thể, không gả cho huynh, không cùng huynh, ở bên nhau, được không?"

Phồn Tinh hỏi là có thể không ở bên nhau không.

Không phải ta không muốn  gả cho huynh, không muốn cùng huynh ở bên nhau.

Công chúa Trường An ở bên cạnh biến sắc!

"A, vì sao nha!" Biểu tình hiện tại của công chúa Trường An cực kỳ giống như người bị đả kích nặng nề do vị đánh vỡ ảo tưởng về CP. (couple)

Vừa rồi không phải vừa hôn một cái, ngọt đến tận răng, khiến nàng hận không tìm ngay một người tới cùng mình trải nghiệm mối tình quỷ, kết quả nháy mắt mắt dập tắt cơm chó không có nàng ăn nữa, làm sao nàng chịu được?

"Tại sao?" Từ Thụy Khanh thả lại ốc tử đại vào hộp, rõ ràng vô cùng khẩn trương nhưng vẫn ôn hòa hỏi: "Là do lúc nãy ta dọa nàng rồi sao? Nếu nàng không thích, về sau ta sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Là ta đường đột, đều là ta sai cả, Phồn Tinh..."

Hắn nói nói đều bắt đầu nóng nảy lên chút.

Thanh âm vô cùng khẩn thiết, ai nghe đều cảm nhận được sự sợ hãi.

 Từ Thụy Khanh rất thông minh, thật ra từ trước kỳ khoa khảo hắn đã cảm nhận được Phồn Tinh cố ý tránh mặt hắn. Không biết lí do, chỉ là trực giác mách bảo.

Hắn vẫn luôn ôm một tia may mắn, tự cho rằng chỉ là ảo giác của bản thân.

Nhưng trước mắt lại như bị xé rách, máu tươi đầm đìa.

"Không có, vì sao." Phồn Tinh chậm chạp giải thích: "Ta chỉ là, nghĩ chúng ta, xa một chút." 

Nếu không, sẽ thích.

Sẽ thích huynh.

Mà thích, sẽ khó chịu, sẽ đau, máu sẽ sặc ở trong cổ họng.

"Nàng có phải sợ việc thành thân không? Muốn ở lại phủ Tần quốc công thêm mấy năm nữa sao?" Từ Thụy Khanh khó chịu vô cùng nhưng vẫn cố nén tâm trạng: "Nếu nàng sợ hãi việc thành thân như vậy, chúng ta cứ từ từ cũng được. Chờ đến khi nàng không còn sợ hãi nữa, chúng ta lại thành thân cũng không muộn đâu."

"...... Nếu như, mãi mãi thì sao?"

Tiểu Hoa Hoa bây giờ hình như rất sợ hãi.

Hắn sợ hãi, mất đi nàng.

Phồn Tinh nhìn thấy Từ Thụy Khanh như vậy, không hiểu sao cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu.

"Ta nguyện ý chờ đợi." Từ Thụy Khanh rũ mi, cười nhẹ một chút để làm dịu bớt không khí: "Không sao mà, ta có thể chờ đợi từ từ."

"Có thể không cần đợi." Phồn Tinh gục đầu xuống như đứa nhóc chuyên làm sai khiến Từ Thụy Khanh không nhìn rõ biểu tình, tiểu cô nương ồm ồm nói: "Tìm người khác đi."

Một tay nàng chăm sóc Tiểu Hoa Hoa cực kỳ cực kỳ tốt.

Nếu nàng không thể thích, có thể để người khác, người rất tốt rất tốt rất tốt tới thích huynh ấy.

"Nàng thực ngốc nha." Từ Thụy Khanh duỗi tay ôm người vào trong lòng, vỗ vỗ đầu nàng: "Ơn cứu mạng phải lấy thân báo đáp, ta đều là của nàng rồi, sao có thể đi tìm người khác đây? Được rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa, chờ đến khi nàng nguyện ý thành thân thân là được."

"Ừm." Phồn Tinh nhéo nhéo góc áo Từ Thụy Khanh, âm thanh có chút nức nở.

"Ta còn có công văn cần xử lý, nàng ngoan nha, ta đi trước đây." Hắn thật sự cần phải đi trước để bình tĩnh lại. Nếu không có thể sẽ thất thố.

"Được."

Từ Thụy Khanh nhanh chóng rời đi, bộ dáng cúi cúi đầu xuống.

Phồn Tinh ngơ ngác nhìn bóng dáng Từ Thụy Khanh, nhìn nhìn, nước mắt liền rơi xuống.

Nàng không muốn khiến huynh ấy không vui, nhưng mà nàng cũng không muốn phải chịu đau đớn.

Cũng không có ai có thể giúp nàng bớt đau một chút lúc thích Tiểu Hoa Hoa. Kỳ thật chỉ cần bớt đau một chút, nàng có thể ráng chịu đựng, bớt đau hơn thì nàng có thể chịu được mà!


Ngọt, thế giới này ngọt hơn thế giới trước!


( 76 )

Ở kinh thành lại ngây người thêm một năm.

Từ Thụy Khanh ba ngày một lần sẽ tới Tần quốc công một chuyên, đưa đồ ăn cho Phồn Tinh.

Đồ thường đưa qua nhất vẫn là hồ lô ngào đường mà nàng thích nhất.

"Ta nói chứ sao ngươi vẫn vô dụng như thế? Sắp tới ngươi còn phải làm quan ở tỉnh, đến lúc đó ngắn thì ba bốn năm, dài thì mười năm không thể trở về kinh thành, ngươi định khi nào mới cưới muội muội nhà ta?" Tần Tư Cổ không muốn muội tử gả chồnglà không sai, nhưng mắt thấy Từ Thụy Khanh nhận sự sủng ái từ thánh thượng mà vẫn chưa ra tay, chờ hắn từ bên ngoài trở về kinh thành, thể nào cũng được nhập các, còn không phải sẽ có một đống người tranh giành mới muội muội hắn à!

"Phồn Tinh hiện tại còn không có muốn." Từ Thụy Khanh hơi rũ đầu, cười khổ.

"Có phải ngươi đã làm gì khiến Tinh Tinh không thích không?"

Phản ứng đầu tiên của Tần đại ca chính là như thế, nếu mà nói muội tử nhà hắn không có để tâm Từ Thụy Khanh thì không có khả năng. Phồn Tinh có vấn đề về đầu óc, cả người đều không được thông suốt, trong lòng muội ấy không có ai thì đến cái liếc mắt cũng không cho dù chỉ một cái.

Trong lòng muội ấy có Từ Thụy Khanh.

"Có lẽ là trước mắt nàng ấy còn không hiểu tình yêu nam nữ." Từ Thụy Khanh sắp xếp lại đơn thuốc trên tay. "Không sao cả, ta có thể chờ đợi thêm."

Được nha, Tần Tư Cổ thực vừa lòng.

Nguyện ý chờ là được, nếu thật sự không chờ được đi nữa, hắn cũng có thể nuôi Tinh Tinh cả đời.

Từ Thụy Khanh rời khỏi kinh thành, trước mặt Phồn Tinh chỉ biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, phảng phất chỉ là một chuyến xa nhà mà thôi, thong dong cầm theo chút điểm tâm tự tay làm, một chồng lại một chồng đặt trên bàn: "Ta phải rời kinh, không gọi thì không được phép trở về, cũng không biết là phải đi bao lâu, có thể sẽ rất lâu không gặp được nàng."

Phồn Tinh cầm điểm tâm, có chút muốn ăn.

Sau đó thật lâu, thật lâu mới nói một câu: "Vậy huynh, phải giữ gìn sức khỏe nha."

"Được......" Từ Thụy Khanh đợi hồi lâu, rốt cuộc mới mở miệng: "Nếu nàng có thời gian, có thể đến thăm ta được không?" Hắn không tìm hiểu lí do tại sao Phồn Tinh nhất định không chịu gả cho hắn, có lẽ tiểu cô nương còn chưa thông suốt, không hiểu tình cảm nam nữ là gì. Lại có lẽ là do ghét bỏ hắn không xứng với Tần quốc công phủ.

Không sao cả.

Nàng không nói, hắn sẽ không hỏi.

"...... Được." Phồn Tinh đáp ứng.

Thật ra hắn còn muốn ôm ôm tiểu cô nương, nhưng lại nghĩ Phồn Tinh sẽ không thích, tay duỗi được một nửa lại thu trở về, vẫn là thôi vậy.

Suy sụp xoay người rời đi, bóng dáng nhìn thế nào cũng có chút cô tịch.

Công chúa Trường An ở bên cạnh nhìn đến nước mắt lưng tròng, hèn mọn cầu xin cơm chó mà không được: "Ngươi cùng hắn ở bên nhau nha, tại sao lại không ở bên nhau được? Ngươi đừng bắt nạt hắn như thế, ta nhìn mà đau lòng chết đi được! Xem như ta cầu xin ngươi có được không?"

Từ Thụy Khanh cho rằng Phồn Tinh còn không hiểu tình yêu nam nữ, nhưng Trường An cảm thấy có lẽ là không đâu!

Phồn Tinh rõ ràng đã thích hắn nha!

Hẳn là thích đó!

"Không thể thích......" Phồn Tinh cầm điểm tâm từ từ ăn.

Công chúa Trường An thật sự rất tức giận nha, nàng chỉ nói là không thể thích, nhưng cứ không chịu nói nguyên nhân. Thật sự là tim gan cồn cào mà, cũng không biết tại sao lại không thể thích!

Sau khi Từ Thụy Khanh rời khỏi kinh thành, Phồn Tinh không ở lại bao lâu, thì nói với Tần Tư Cổ mình muốn đi du lịch ở nơi khác, thật ta là vì muốn ăn.

Đồ ăn ở kinh thành nàng đã ăn hết rồi.

Lúc nàng thấy đau lòng đều là nhờ việc ăn uống mới xoa dịu bớt.

Vì vậy, muốn đi thử nơi khác.

Lúc đầu Tần Tư Cổ không đồng ý, nhưng được vài lần vẫn không chịu được bà cô này nài nỉ mãi, chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Phồn Tinh rời khỏi kinh thành, ngoại trừ mang theo đủ tiền tiêu thì bên người còn có thêm Trường An.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top