[TG2] Thủ phụ đại nhân, quản chặt phu nhân của ngài (73+74)

( 73 )

Lão hoàng đế cũng đã lâu không xem kịch hay, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cây kia, nhìn thấy có một tiểu tử mặc cẩm y hoa trèo xuống---------

Vừa nhìn, còn không có nhận ra.

Càng trèo xuống liền cảm thấy càng quen mắt.

Này nha, không phải là tam tiểu tử phủ Tần quốc công sao?

Tần Tư Bách che mặt.

Hắn muốn khóc đến nơi rồi nhưng hiện tại không được khóc. Bởi vì hắn đã không phải là đứa trẻ đáng thương nhất nữa rồi, hắn là một người ca  ca, hắn phải giúp muội muội giải quyết phiền toái.

Đồng thời ——

Vừa rồi là tên chó má nào luôn miệng nói muội muội hắn là đồ ngốc??!!

Tần Tư Bách hùng hổ, hắn tốt xấu gì cũng là công tử được nuôi dưỡng từ đại gia tốc, tuy rằng ngày thường đại ca dạy dỗ vô cũng khắc nghiệt nhưng đối với những người tầm thường trước mặt, hắn vẫn có khí thế khiến người khác sợ hãi.

"Bệ hạ, ta có thể làm chứng, vừa rồi thật sự là vị Vạn tiểu thư của thiên hộ dưới trướng Bình Nam tướng quân tự tiến cử mình với Từ Thụy Khanh nhưng không thành, lại còn cắn ngược lại. Ta còn nghe được nàng là do con gái Bình Nam tướng quân Giản Hân Hân sai làm chuyện này."

Lão hoàng đế không nghĩ tới ăn dưa ăn đến cuối cùng, chuyện này lại phát triển tới hướng khiến người khác kinh hãi đến thế.

Có liên quan đến Bình Nam tướng quân, xác thật là chuyện lớn.

Mà khiến ông càng không ngờ tới nữa là lời mà Tần Tư Bách nói kế tiếp, càng khiến người khác trợn mắt há hốc mồm-------

"Bệ hạ, đích nữ được yêu thương chiều chuộng của Tần quốc công phủ năm đó bị mất tích, sau đó bị người ta đưa kẻ giả mạo vào, hưởng hết vinh hoa phú quý, làm hại muội muội ruột của ta lưu lạc bên ngoài, chịu biết bao khổ sở. Sau khi điều tra hình như có liên quan đến đích nữ Bình Nam tướng quân, nếu việc hôm nay cũng có liên quan đến nàng ta, không bằng thỉnh cầu bệ hạ triệu tập Tần quốc công phủ và Bình Nam tướng quân phủ cùng nhau yết kiến, cho Tần quốc công phủ công đạo."

Lão hoàng đế nếu trong tay thật sự có dưa, có thể rơi đầy đất rồi.

Này......

Xem náo nhiệt thôi mà cũng liên  lụy đến bản thân được?

Chuyện này tựa hồ chưa giải quyết triệt để, càng gỡ càng tối. Ông phải cho người điều tra làm sáng tỏ mọi chuyện năm đó mới được.

*

Tần quốc công phủ là quý tộc lâu đời, huy động hết quyền lực của mình cầu một cái công đạo.

Càng không nói đến việc này vốn chính là tướng quân phủ đuối lý.

Hoàng đế đã có ý muốn làm suy yếu quân quyền từ lâu, nay lại nắm được nhược điểm lớn như thế của phủ Bình Nam tướng quân thì tất nhiên sẽ không thiên vị.

Giản Hân Hân đến thời gian tính toán cũng không kịp thì đã bị thị vệ trong cung áp giải vào ngục.

Mà điều khiến nàng ta khó chịu hơn cả là thời điểm mấy chốt, phủ tướng quân không chi hết toàn lực để giải vây cho nàng ta, ngược lại còn đoạn tuyệt để kiếm đường sống.

Từ bỏ nàng!!!

"Các người có còn lương tâm hay không? Ngần ấy năm trời ta vẫn luôn vì các ngươi mà tính toán! Các ngươi lại từ bỏ ta? Để một mình ta nhận tội bảo toàn gia tộc, các ngươi sao không chết hết đi?"

Nàng sống lại một đời, tính kế Tần quốc công phủ, tiếp cận Thiệu Huyền Viễn, lấy lòng Thái Hậu, liều mạng muốn ở về sau bước lên ngôi vị Hoàng Hậu là vì cái gì?

Còn không phải không muốn tướng quân phủ dẫm lên vết xe đổ?

Còn không phải vì bảo toàn toàn bộ gia tộc?

Kết quả đâu, nàng được cái gì?

Giản Hân Hân phẫn nộ đến cực điểm mắng không ngừng, Bình Nam tướng quân vào thăm vốn còn có chút áy náy cũng bị dập tắt hết, trực tiếp phất tay áo bỏ đi.

Trong mắt Bình Nam tướng quân đương nhiên không thấy được những công đức mà Giản Hân Hân tự cho là đúng.

Hắn lại không biết Giản Hân sống lại một đời, hắn chỉ thấy nữ nhi vừa ngu lại vừa hồ đồ, nào đâu biết nàng làm được những gì!

Tần quốc công phủ có thù oán với nó sao?

Trạng Nguyên trẻ tuổi kia có thù oán với nó sao?

Nó sao phải đi tính kế người ta?

Nếu có bản lĩnh thì ông ta cũng không nói làm gì.

Nhưng nó chỉ là đồ phế vật, làm rồi còn không sạch sẽ liên lụy đến toàn bộ tướng quân phủ!


----------------------------------------------------------------------------

( 74 )

Mà Giản Hân Hân cũng hơi có chút lừa mình dối người.

Nếu nàng ta thật sự không hy vọng phủ tướng quân giẫm lên vết xe đổ thì phải hủy diệt Thiệu Huyền Viễn.

Hà tất còn hao tổn tâm cơ tiếp cận hắn, không từ thủ đoạn mà diệt trừ tình địch?

Có đôi khi người nha, rất hèn mọn.

Té ngã ở đó một lần, thế mà lần thứ hai vẫn cố chấp tiếp tục -------

Hơn nữa Giản Hân Hân còn có hành động cực kỳ độc ác, tướng quân phủ mà nàng ta coi là tính mạng đó khiến nàng ta căm hận không thôi... Nàng ta tiết lộ hết những chuyện dơ bẩn trong phủ Bình Nam tướng quân ra ngoài.

Từ bỏ nàng đúng không, không cho nàng sống tốt đúng không?.

Vậy mọi người đều đừng mong sống tốt!

Lúc biết được việc này, Phồn Tinh nghiêng đầu.

Còn có loại hành động này?

Nhưng lực chú ý của Phồn Tinh cũng không đặt lên chuyện của Giản Hân Hân được bao lâu, Tiểu Hoa Hoa tới phủ Tần quốc công tìm nàng càng ngày càng nhiều, nàng nghĩ...

Nàng không muốn gặp mặt huynh ấy quá nhiều.

Bởi vì cứ mỗi lần gặp mặt, huynh ấy đều đáng yêu hơn so với trước đó một chút.

Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, nàng có chút lo lắng mình sẽ thích huynh ấy.

Thích, sẽ chết.

Chết, không sợ.

Chỉ là sẽ đau......

Quá đau!

"Hôm nay ta gặp được thương nhân từ ốc đảo Tây Vực, ốc tử đại cực kỳ quý hiếm, tặng cho nàng cái to nhất."  Từ Thụy Khanh chuyên chọn những lúc Tần Tư Cổ không ở đây, Tần Tư Ngọc và Tần Tư Bách hai người đó thì dễ dụ dỗ đi chỗ khác, chỉ có mình ênh đại công tử cứ giống y như lão phụ thân cổ hủ cứ sống chết đề phòng hắn.

Phồn Tinh chớp chớp mắt "Ốc tử đại là cái gì?"

[Ốc tử đại:  than kẻ mày có hình xoắn ốc]

Từ Thụy Khanh mặt không đổi sắc nói:"Vẽ mày." Tiểu nương tử nhà hắn, ngốc ngốc hề hề, trước nay đều không có dùng qua son phấn. Nhưng này không phải là tâm ý của hắn sao?

"Nhưng ta sẽ không dùng nha."

Từ Thụy Khanh lấy ra một con tới, nhàn nhạt nói: "Không sao, ta sẽ vẽ, ta có thể giúp nàng vẽ mày. Nàng tới gần đây một chút, ta giúp nang vẽ mày để nàng càng ngày càng xinh đẹp."

"Vậy huynh, sao lại biết?" Đại lão tò mò hỏi.

Phảng phất tự hỏi vì sao các huynh học hỏi không giống ta? Huynh học được từ chỗ nào?

Đối mặt với tiểu nương tử rất chăm học - Từ Thụy Khanh:......

Vấn đề này hình như hơi hơi làm mất hứng nha.

"...... Ta tự học." Hơn nữa còn học trên chính mặt mình.

Nhớ lại cái cảnh tượng kia, Từ Thụy Khanh cả người không được tự nhiên.

Tất nhiên, hắn có chết cũng không nói cho nàng biết quá trình hắn học vẽ mày tỉ mỉ như thế nào!

Từ Thụy Khanh cầm ốc tử đại dỗ cho Phồn Tinh lại gần hắn, lại gần, sau đó gần thêm chút nữa...

Đại lão càng dựa càng gần, sau đó mới phát hiện Từ Thụy Khanh đã cúi người, khoảng cách hai người gần kề như mặt liền mặt!

Hắn vẽ rất tinh tế, hơi thở tùy ý đan xen, cùng với hơi thở của Phồn Tinh ở một chỗ, trong lòng âm thầm cười trộm.

Gần gũi như vậy thật tốt!

Hắn có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người nàng, khiến hắn không nhịn được mà có ý muốn hôn nàng.

"Huynh, cách xa ta một chút đi." Phồn Tinh có chút không được tự nhiên mà nghiêng người.

"Không nha." Tính tính trẻ con của thiếu lang sau khi trở thành Trạng Nguyên vốn đã trầm ổn hơn. Nhưng trước mắt lại giống như con nít:" Nàng là nương tử của ta, ta gần nàng như vậy thì có làm sao chứ?"

"Ta không những gần gũi nàng, mà về sau càng ngày càng gần hơn. Ta còn sẽ..." Tầm mắt Từ Thụy Khanh dừng trên môi Phồn Tinh, đẹp như cánh hoa: "Còn sẽ đột nhiên mà hôn nàng nữa!"

Lời vừa nói xong, một giây kia đã hôn lên môi Phôn Tinh.

Từ Thụy Khanh không nhúc nhích.

Phồn Tinh cũng không nhúc nhích.

Ngơ ngác mà nhìn hắn, trái tim nhảy lên kịch liệt, hình như......

Bắt đầu đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top