[TG2] Thủ phụ đại nhân, quản chặt phu nhân của ngài (71+72)

( 71 )

Trong Quỳnh Lâm Yến lại đùa giỡn thiên kim của quan gia.

Việc này thật sự là trước nay chưa từng có!

Sao, cho rằng chính mình khảo trúng Trạng Nguyên thì có thể một bước lên trời, muốn làm gì thì làm à?

Mọi người hai mặt nhìn nhau, có người nhân phẩm không được nha, còn có vẻ âm thầm vui sướng khi người gặp họa. Cho dù thi đậu Trạng Nguyên thì thế nào, này không phải trèo cao té đau sao?

Bệ hạ lúc ấy đang trò chuyện với các thư sinh, khung cảnh bình dị gần gũi.

Nghe được tiếng kêu thì cùng tới đây.

Sau khi tới cũng chỉ thấy cô nương quần áo không chỉnh tề ngã ngồi trên đất mà khóc sướt mướt. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết có chuyện không hay xảy ra.

Mà Từ Thụy Khanh mặt không có biểu tình gì đứng bên cạnh, phảng phất như việc này không liên quan gì đến mình.

"Xin bệ hạ làm chủ cho thần! Nếu như cứ vậy thần nữ sợ sống không nổi nữa!" Vạn Khả Viện khóc thút thít.

Mỹ nhân rơi lệ nhìn nhu yếu đuối, đáng thương nhường nào, không ít nam tử đều sinh lòng thương tiếc.

Sỡ dĩ trước đó nàng ta nắm chắc việc chỉ cần mình đề nghị, Từ Thụy Khanh sẽ đồng ý cưới vì nàng ta có lòng tin với dung mạo chính mình.

Kết quả... Vị Từ Trạng  Nguyên này có chút đáng ghét.

Những nho sinh khác không ngừng đứng ra vì mỹ nhân bênh vực lễ phải, sôi nổi khẩn cầu bệ hạ nhất định phải nghiêm trị.

Từ Thụy Khanh chỉ không nhanh không chậm nói: "Thế nhân đều nói tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Chư vị chỉ nghe vậy đã kết luận Từ mỗ mưu đồ gây rối?"

"A, mắt thấy là thật! Chúng ta nhiều người như vậy không phải đều đã chính mắt nhìn thấy hay sao?" Có người lòng đầy căm phẫn nói.

"Chính mắt thấy được cái gì?" Từ Thụy Khanh hỏi lại: "Nhìn thấy ta và vị cô nương này lôi lôi kéo kéo? Nhìn thấy ta xác thật mưu đồ gây rối? Các hạ hình như chỉ nhìn thấy vị cô nương này ngã ngồi trên đất, chỉ tự mình biểu diễn thôi?"

"Ngươi đây là cãi chày cãi cối không cần lý lẽ. Ý của ngươi là cô nương này vu oan hãm hại ngươi? Danh tiết cô nương nhà người ta rất quan trọng,  nàng ấy hãm hại ngươi thì được cái gì?"

"Được cái gì hay không thì Từ mỗ không biết." Từ Thụy Khanh chỉ thong thả ung dung nói.

"Ngươi xem, ngay cả chính ngươi cũng......"

Không biết cô nương nhà người ta được cái gì?

"Rốt cuộc Từ mỗ có tốt hay không tốt thì cũng chỉ có một bộ da này là nhìn được. Nàng có lẽ là thấy sắc nổi lòng tham, lại có lẽ là nhìn trúng sự tài hoa của ta, ta được nhiều chỗ quá thì sao biết nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì?"

Lời Từ Thụy Khanh vừa nói ra, khắp nơi tĩnh lặng.

Này......

Sao có thể không biết xấu hổ như vậy?

Ngay cả lão hoàng đế vốn dĩ còn cực kỳ thưởng thức tài năng của Từ Thụy Khanh, hiện tại lại có chút thưởng thức da mặt dày của hắn.

Trên triều đình chỉ toàn những văn thần, một đám cổ hủ đến cực điểm, yêu quý thanh danh không có chút thú vị nào.

Lão hoàng đế cảm thấy mình nhặt được bảo bối rồi, ngày sau trong triều sẽ thật náo nhiệt đây.

"Ngươi.. người này thật là kiêu ngạo! Đùa giỡn cô nương nhà người ta không nói làm gì, thế mà còn trả đũa, bôi nhọ thanh danh! Ngươi nói ngươi vô tội, ngươi có gì chứng cứ?"

Người này nhảy cẫng lên như thế là do muốn áp Từ Thụy Khanh xuống, nghĩ mình biểu hiện bộ dáng chính nghĩa như thế sẽ lưu lại được ấn tượng tốt với bệ hạ.

Nghĩ đến thật đẹp nhưng không được như mong muốn a!

"Ta có thể, làm chứng......"

Trên cành cây xum xuê đột nhiên xuất hiện một cái đầu nhỏ.

Cảnh kia thật sự khủng bố quá mức...

Giống như có người đen thùi lùi, chạm đến lạnh lẽo!

Đặc biệt là ngoài miệng Phồn Tinh còn toàn là máu đỏ tím của nước sốt trái cây. Nàng vừa rồi có nhặt được dưới gốc cây gặm một cái. Chua chua ngọt ngọt, ăn cực kỳ ngon, tuy rằng không biết nó là trái gì nhưng vẫn trèo lên cây.

Vừa hái vừa ăn.

Ai ngờ đâu đột nhiên xuất hiện một người muốn đoạt Tiểu Hoa Hoa của nàng...

Tại sao không lập tức nhảy từ trên cây xuống á?

Phông Tinh từ trong lòng lấy ra một quyển sổ đỏ, đương nhiên là phải học tập thật tốt, mỗi ngày đều hướng về phía trước. Học người khác cách đoạt như thế nào, về sau nàng cũng có thể...


Phồn Tinh: Ta, yêu học tập!!! Còn yêu đầu phiếu Tiểu Hoa Hoa!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( 72 )

Nhưng là sau khi ghi vào sổ đỏ, Phồn Tinh lại nhanh chóng cất vào, lấy quyển sổ đen ra.

Bởi vì không thành công.

Quá rác rưởi, không thích hợp học tập.

"Lớn mật! Ngươi là người phương nào?" Phồn Tinh từ trên cây trèo xuống dưới, có người lập tức lạnh giọng quát lớn nói.

Từ Thụy Khanh đem người hộ ở sau người, nói với hoàng đế: "Bệ hạ, đây là nội tử. Tâm tính thuần thiện như trẻ con, không hiểu quy củ, mong bệ hạ thứ tội."

Phồn Tinh đứng ở sau lưng Từ Thụy Khanh, người từng là thiếu niên gầy yếu đơn bạc mà nay đã cao hơn nàng hai cái đầu. 

Nàng vươn tay chọc chọc eo Từ Thụy Khanh.

Quá dỗi tự nhiên.

Nhìn đi, đây là điểm khác biệt của nam tử và nữ tử. Hắn nếu là kẻ háo sắc dám sợ eo Phồn Tinh, thế tử Tần quốc công có thể chém rớt tay hắn.

"Ta có thể, giúp ngươi làm chứng." Eo của Tiểu Hoa Hoa thật mềm.

Những nho sinh ở đây đa số đều đã từng nghe Lý Văn An có nói qua việc Từ Thụy Khanh có người vợ ngốc. Sở dĩ lúc trước đính hôn là do trong nhà của đồ ngốc đó có tiền.

Trước đó chỉ mới nghe nói, hiện tại mới gặp được người.

Tức khắc liền có người cười nhạo: "Nàng là nương tử của ngươi, đương nhiên giúp ngươi nói chuyện. Hơn nữa nàng chỉ là một đứa ngốc, đứa ngốc từ lúc nào đã hiểu được thị phi đúng sai, còn không phải ngươi nói sao thì là vậy à?"

Sau khi chứng kiến phu nhân Trạng Nguyên là đồ ngốc, những người này không hiểu sao có chút sung sướng.

Khảo được chức Trạng Nguyên thì như thế nào?

Tài năng văn làm kinh hãi thế tục thì sao?

Còn không phải chỉ cưới được một đứa ngốc làm phu nhân?

Hơn nữa chuyện này cũng đã bị Lý Văn An nói cho mọi người biết từ sớm, nếu Từ Thụy Khanh hắn sau này muốn hủy hơn với  người vợ tào khang cũng đừng trách nhận lời lăng nhục của người trong thiên hạ!

"A làm chứng, ta thấy chắc là đã cấu kết với nhau làm chuyện xấu đó!"

Lão hoàng đế cũng chơi xấu, không nói gì cả, chỉ thờ ơ lạnh nhạt.

Ông muốn nhìn thử xem, Trạng Nguyên nghiêm trang nói mình có một bộ túi da đẹp dùng biện pháp gì để thoát thân?

Nhưng ông sao nghĩ tới được Trạng Nguyên còn phải tự mình nghĩ cách sao?

Căn bản không cần a!

Phồn Tinh đi đến dưới tàng cây, vươn chân nhỏ đá đá cây: "Ca ca, xuống dưới, làm chứng."

Tần Tư Bách ôm nhánh cây giả chết:...

Trời xanh a!

Hắn thật sự không muốn đi xuống a!

Đời này của hắn việc nghịch ngợm nào cũng đã làm qua, nhưng từ sau khi hắn cải tà quy chánh đi đọc sách thì vẫn luôn yêu quý thanh danh.

Hắn muốn trở thành người giống như đai ca, khiến cho bạn cùng trang lứa nhìn lên mà sùng bái.

Chẳng lẽ nguyện vọng này hôm nay liền thực hiện được rồi sao?

Mọi người đều nhìn lên...... Hắn phải trèo xuống thế nào?

Không!

Này ' nhìn lên ' không phải ' nhìn lên ' a!

Đại ca có việc nên không đến được, kêu hắn dắt theo tiểu ma nữ đến Quỳnh Lâm Yến. Tiểu ma nữ một lời không hợp liền trèo lên cây, hắn mệt lòng, lỡ như ngã bị thương, hắn sẽ bị đại ca chém chết. Vì thế đơn giản trèo lên theo, nhìn thật kỹ, nếu thật sự có xảy ra cái gì còn có thể duỗi tay ra cứu viện.

Hắn còn nghĩ đến vô số kiểu cứu giúp, làm anh hùng cứu mỹ nhân sau đó làm dịu bớt tình cảnh huynh muội bấy lâu.

Nhưng cảnh tượng này hắn chưa từng nghĩ tới ....

Thấy Phồn Tinh kiên nhẫn càng ngày càng ít, Tần Tư Bách rốt cuộc không hề cam tâm tình nguyện mà trèo xuống dưới.

Tiểu ma nữ sức lực rất khủng bố, hắn có dự cảm xấu, nếu như dùng hết sự kiên nhẫn của muội ấy, biết đâu chừng muội ấy một quyền đập hắn!

Trên cây vậy mà còn có một người nữa???

Mọi người nhát mắt lặng ngắt như tờ.

S ắc mặt Vạn Khả Viện càng trắng bệch, trên cây trốn một người không nói làm gì, vậy mà còn trốn tận hai người?

Chuyện vừa rồi có phải đều bị nhìn thấy hết rồi không?


Tần Tư Bách: Kinh hỉ không, bất ngờ không, vui vẻ không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top