[TG2] Thủ phụ đại nhân, quản chặt phu nhân của ngài (69+70)
( 69 )
Qua một đoạn thời gian thì tới lúc khoa khảo yết bảng.
Tất cả mọi người đều cực kỳ cảm khái, quả nhiên là thiếu niên anh tài, Trạng Nguyên năm nay thế mà tuổi lại trẻ như vậy. Còn nghe nói bệ hạ vô cùng thưởng thức cẩm tú văn chương của hắn, trong kỳ thi đình còn chính miệng khích lệ. Nhiêu đó cũng đủ cho thấy người này về sau tất nhiên là tiền đồ như gấm!
Duy nhất chỉ có Giản Hân Hân, tâm càng ngày càng trầm.
Tuy rằng nàng ta đã sớm đã ngầm chuẩn bị Quỳnh Lâm Yến thật tốt, nhưng vẫn cảm thấy thấp thỏm bất an.
Xem đi, quả nhiên có một số việc vẫn đi theo quỹ đạo của kiếp trước, Từ Thụy Khanh vẫn được như ý nguyện mà đậu Trạng Nguyên. Chuyện khác có thể như nàng khống chế dựa theo kiếp trước mà tiến hành được không?
Không biết vì sao Thái Hậu gần đây hình như xa cách nàng ta.
Thiệu Huyền Viễn hình như cũng bị phiền toái vây quanh, làm sai chuyện, không có gì đặc biệt, bệ hạ cũng không coi trọng như ngày trước.
Rốt cuộc là bị vấn đề ở chỗ nào?
Giản Hân Hân thật sự không nghĩ ra được.
Chỉ có thể nghĩ rằng bệ hạ và Thái Hậu đều la quý nhân rồi tự thuyết phục chính mình, không phải miên man suy nghĩ làm gì.
Nếu đại lão có ở chỗ này sợ rằng nàng sẽ đếm đầu ngón tay mà nói, nha, ta xuất hiện hai lần, đạo cho ngươi hai cái hố, chính là vấn đề ở đây nha.
Hơn nữa Giản Hân Hân không biết rằng có một số việc không thể dựa vào kinh nghiệm từ kiếp trước mà trốn tránh được, có trốn tránh được cũng không phải là tốt a...
Kiếp trước, Thiệu Huyền Viễn chỉ là một Ngủ hoàng tử không được sủng ai nhưng lại trở thành người chiến thắng cuối cùng là vởi vì hắn trong những ngày tháng không được sủng ái mà rèn luyện tâm trí. Mỗi lúc bị người ta coi khinh rèn cho hắn bản tính khiêm tốn, nhẫn nại chiêu hiền tài. Hơn nữa hắn cũng tự biết phía ngoại hèn mọn, chỉ có bản thân tự chăm chỉ, lấy sự chân thành và cảm động bản lĩnh của hắn để có người tới nâng đỡ.
Mà nay ——
Giản Hân Hân cũng giúp hắn lộ mặt trước Thái Hậu ít nhiều.
Nhưng cũng chính vì Giản Hân Hân khiến hắn từ nhỏ đến thiếu niên không trải qua sự mài giũa, không khiến hắn sinh ra sự chăm chỉ, nỗ lực không ngừng, gấp gáp thoát khỏi con đường chết. Vì thế cũng không kích ra được tiềm năng của Thiệu Huyền Viễn, năng lực không có gì đặc biệt, cũng không kinh diễm.
Lúc trước còn có Thái Hậu ngẫu nhiên nhắc tới hắn trước mặt hoàng đế, hoàng đế mới có một chút ấn tượng với đứa con này.
Nhưng nếu Thái Hậu không hề đề cập đến, lão hoàng đế có mấy chục hoàng tử công chúa lớn lớn bé bé, hắn không phải người có năng lực xuất sắc nhất, cũng không có phía ngoại cường thế, mẫu phi ở hậu cung cũng không được sủng ái...
Tục ngữ nói quả không sai, không sợ ngươi chỉ là đồ kém cỏi, chỉ sợ ngươi chỉ là người không có gì nổi bật.
Ở tầm giữa giữa rất dễ bị người ta bỏ qua!
Giản Hân Hân tự cho rằng mình đúng rằng Thiệu Huyền Viễn ở kiếp trước còn trong tình cảnh khó khăn như vậy mà vẫn có thể bước lên ngôi vị hoàng đế. Kiếp này lại nhận được sự giúp sức của nàng ta, đường đi tươi sáng tự nhiên lại càng thêm thuận lợi.
Nhưng mà, cuộc sống khác nhau sẽ trải qua khác nhau.
Cho dù có khổ cực đi nữa thì cũng để rèn luyện.
*
Ở Quỳnh Lâm Yến, phải khiến cho Từ Thụy Khanh mắc phải sai lầm thật lớn chọc thánh giá giận dữ.
Giản Hân Hân dồn hết tâm huyết để tính toán việc này.
Nàng ta cảm thấy chỉ cần đánh rớt Từ Thụy Khanh thì sau này nàng ta không cần phải thấp thỏm lo âu nữa.
Nàng cũng không mong có thể giết chết được Từ Thụy Khanh, dù sao trước đó cũng có thuê người định phế đi hai tay của hắn, thế nhưng vẫn không tìm được cơ hội, nói chi đến việc giết hắn. Trước mắt hắn còn là tân khoa Trạng Nguyên, nếu giết hắn rồi chắc chắn sẽ nhanh chóng tra được có liên quan đến nàng ta.
Nàng ta chỉ cần huỷ hoại tiền đồ của Từ Thụy Khanh là đủ rồi!
Cấp dưới của phụ thân nàng ta có một võ quan, trong nhà có thứ nữ phải chịu đủ tra tấn từ chính thất. Ngày thường không được yêu thương gì, lại phải chịu đủ ủy khuất, luôn lo lắng sẽ bị đưa đi làm thiếp nhà người.
Một thứ nữ có địa vị thấp kém, lại không muốn làm thiếp giống mẹ của nàng, vậy thì...
Trả giá cho thật đắt nha!
Ví dụy như bị mất đi danh dự, sau đó gả cho Trạng Nguyên đương triều.
Phải chịu sự ghét bỏ của phu quân mà gả vào, cho dù ngày tháng sau này không tốt thì cũng có liên quan gì đến Giản Hân Hân nàng đâu?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
( 70 )
Giản Hân Hân muốn thứ nữ kia lúc ở Quỳnh Lâm Yên mượn cơ hội tiếp cận Từ Thụy Khanh, sau đó đứng ra chỉ Từ Thụy Khanh quấy rối nàng ta. Đến lúc đó, cho dù bệ hạ tiếc cho tài năng nên không giết hắn thì đối với một người không phân rõ phải trái thế này cũng không muốn trọng dụng!
Cũng đừng nói nàng không từ thủ đoạn mà hại cả đời cô nương nhà người ta.
Vạn tiểu thư tự nguyện nha!
Đặc biệt là sau khi gặp được vị tân khoa Trạng Nguyên Từ Thụy Khanh này thì vô cùng vui mừng. Nàng ta còn có thể tưởng tượng được cuộc sống sinh con cùng nhau nuôi dưỡng sau này với vị anh tuấn tiêu sái kia,
, kia quả thực lòng tràn đầy vui mừng. Phảng phất đều đã có thể tưởng tượng đến, chính mình về sau vì vị kia anh tuấn tiêu sái Trạng Nguyên lang, sinh nhi dục nữ bộ dáng.
*
Quỳnh Lâm Yến.
Từ Thụy Khanh không có cùng với các nho sinh khác hàn huyên, mà chỉ ngồi dưới một cái cây, gần chạc cây có một bóng dáng, hơi hơi cong môi,
Tần Tư Cổ cản trở không cho hắn gặp Phồn Tinh thì sao chứ?
Còn không phải hắn cũng tìm được cơ hội rồi?
Lúc Từ Thụy Khanh còn chậm rãi gõ ngón tay lên bàn đá, biểu tình thích thú thì trước mắt thình lình xuất hiện một nữ tử thướt tha lượn lờ -------
"Từ Trạng Nguyên." Vạn Khả Viện tươi trẻ xuất hiện trước mặt Trạng Nguyên, có hơi gượng ép một chút.
"Có việc?" Tươi cười trên mặt Từ Thụy Khanh nhạt dần.
"Ta có một chuyện muốn nói với Từ Trạng Nguyên. Việc này có liên quan đến tiền đồ sau này của Từ Trạng Nguyên, còn mong sau khi Từ Trạng Nguyên nghe xong hãy suy nghĩ kỹ rồi mới làm."
Nàng ta ngày ấy nhìn thấy Trạng Nguyên trẻ tuổi cưỡi ngựa dạo phố đã không kìm nén được tâm tình nhộn nhạo của mình. Cho nên lúc Giản Hân Hân tìm nàng ta yêu cầu chuyện này, nàng ta không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng.
Nhưng mà nếu có thể ngẫu nhiên thành thân, ai lại nguyện ý bắt đầu từ ân oán?
Nên là dù đã đáp ứng Giản Hân Hân, nàng ta cũng có tính toán của riêng mình.
"Có người muốn chặt đứt con đường phía trước của Từ Trạng Nguyên, nếu như Từ Trạng Nguyên nguyện ý cưới ta, ta có thể ..." Không theo kế hoạch mà thực hiện nữa.
"Ta không muốn." Từ Thụy Khanh dứt khoát từ chối.
Lời nói bị nghẹn trong cổ họng, Vạn tiểu thư có chút thất thố hỏi: "Từ Trạng Nguyên, ngươi có biết ngươi đang từ chối cái gì không?" Thứ ngươi từ chối chính là con đường tươi sáng phía trước đó.
"Ngươi không lo lắng hay sao..."
Từ Thụy Khanh cười nhạo: "Lo lắng cái gì? Lo lắng ngươi sẽ thẹn quá hóa giận mà vu oan hãm hại ta sao? Giả chính là giả, vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành sự thật, ta không làm thì cho dù có bị vu oan đi nữa cũng không có khả năng thua trên đầu ta, không phải sao?"
Vạn Khả Viện vừa xấu hổ lại vừa tức giận.
Hốc mắt đỏ lên mà nói với Từ Thụy Khanh: "Từ Trạng Nguyên cần gì phải nói đến khó nghe như vậy? Ta bất quá cũng chỉ là một nữ tử yếu đuối, chỉ vì bản thân mà tính đến con đường sống mà thôi. Ngươi cũng biết mẹ cả nhà ta có bao nhiêu độc ác, ta cũng chỉ hy vọng được gả cho một phu quân!"
Gì mà vu oan hãm hại?
Nàng...... Nàng không phải còn cho hắn lựa chọn hay sao?
Chỉ cần hắn nguyện ý, nàng có thể không làm theo lời Giản Hân Hân.
Từ Thụy Khanh chỉ lạnh nhạt: "Mẹ cả nhà ngươi độc ác thì sao, ngươi hy vọng gả được cho một phu quân thì sao, dựa vào cái gì ta phải trở thành vị phu quân đó? Ngươi rất khổ sở, ngươi có sự bất đắc dĩ của mình, cho nên ta phải thông cảm với điều đó? Thật là hông có đạo lí!"
"Ngươi......" Vạn Khả Viện tức giận đến dậm chân.
Nhưng bảo nàng ta từ bỏ Trạng Nguyên ngàn năm mới có một kia thì không có khả năng!
Hắn là vị hôn phu tốt nhất mà nàng ta chọn được!
Cho dù bị hắn ghét bỏ thì cũng tốt hơn so với việc bị mẹ cả gả làm thiếp cho người!
Tình nghĩa phu thê sau khi thành thân vẫn có thể từ từ bồi đắp.
"Nếu đã như vậy, Từ Trạng Nguyên cũng đừng trách ta......" Vạn Khả Viện nói.
Nói xong liền lớn tiếng la toáng lên.
Vạn tiểu thư: Cưới ta! Ta có thể cho ngươi tiền đồ sáng lạn!
Từ Thụy Khanh: emmm......
Phồn · đại lão · Tinh: Không nghe lời, ta có thể đưa ngươi tới hoàng tuyền nha.
Từ Thụy Khanh: Nghe! Bảo đảm nghe!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top