[TG2] Thủ phụ đại nhân, quản chặt phu nhân của ngài (67+68)

( 67 )

Điều khiến Tần Tư Cổ đau lòng nhất chính là hắn không tìm được muội muội sớm hơn. Áo bông nhỏ của hắn, muội muội khả ái đáng yêu mềm mại như vậy mà đã định hôn ước với tên cẩu nam nhân ----------

"Tiểu Hoa Hoa, thi xong, muội đi đón hắn."

Trưa hôm đó khoa khảo kết thúc, Phồn Tinh cắn điểm tâm đi ra cửa.

Đại công tử cực kỳ tức giận, trong lòng lạnh thật lạnh.

Đó chỉ là tên hôn phu ở miền núi hoang dã mà thôi, cho dù hắn kinh thiên vĩ địa chi tài rồi đậu được chức Trạng Nguyên đi chăng nữa thì cũng không hơn không kém kẻ chân đất bao nhiêu. Tên đó làm sao có thể xứng đôi với muội muội lá ngọc cành vàng nhà hắn được?

Đã vậy muội ấy lại còn đi đón hắn hạ khảo?

Hắn có tài đức gì?

Hắn xứng sao!!!

Tần Tư Cổ dắt theo Tần Tư Ngọc đi theo Phồn Tinh ra cửa, một đường gặp qua người hầu cho đến thủ vệ thị vệ cũng đều cảm nhận được sự phẫn nộ của thế tử.

Từ Thụy Khanh mỏi mệt ra khỏi trường thi, liếc mắt một cái thì nhìn thấy Phồn Tinh.

Nếu nói mọi mệt mỏi đều biến mất chắc chắn là giả.

Nhưng trong lòng ngọt như mật lại là thật.

Hắn bước thật nhanh tới gần Phồn Tinh, hoàn toàn xem nhẹ ánh mắt hung tợn bên cạnh.

Hắn vươn tay muốn ôm Phồn Tinh vào trong ngực, ai ngờ nửa đường lại va phải một người, người đó ngăn cách hắn và Phồn Tinh. May là hắn dừng bước kịp thời, nếu không----

Không được nghĩ! Không được nghĩ! Thật gớm ghiếc!

Từ Thụy Khanh vừa nhìn thấy người tức khắc sắc mặt liền không tốt, sao lại là người của phủ Tần quốc công?

Bọn họ còn chưa thấy đủ?

Đầu tiên là tam công tử, sau đó là đại công tử, Tần quốc công phủ sao lại có những công tử không biết liêm sỉ như thế?

"Tại hạ nhớ rõ các hạ là đại công tử Tần quốc công phủ , không biết có việc gì không?" Kỳ thật Từ Thụy Khanh chỉ nghĩ hùng hổ dọa người một chút, vẫn giữ thể diện cho hắn.

"Nhiều người nhìn lắm đấy, ngươi tôn trọng muội muội của ta một chút đi!"

Tên cẩu nam nhân trước mặt dám làm chuyện vô liêm sỉ với áo bông nhỏ của mình như thế, Tần Tư Cổ thực tức giận.

Giận đến mức Từ Thụy Khanh ngây ngốc.

Hắn chỉ tham gia khoa khảo có mấy ngày thôi  mà, sao lại có cảm giác đã bỏ lỡ chuyện lớn rồi?

 "Ý của các hạ là muốn ta từ bỏ hôn ước với nương tử?"  Từ Thụy Khanh quả thực nhịn không được cười lạnh.

Mời hắn đến phủ Tần quốc công, sau đó thị uy muốn hắn buông tay Phồn Tinh?

Tuy đối phương là công tử của thế gia đại tộc, nhưng Từ Thụy Khanh vẫn phá lệ bình tĩnh cực kỳ.

Thế gia đại tộc công tử thì thế nào?

Tần quốc công phủ thì thế nào?

Hắn muốn có được người thì cho dù có cược cả tính mạng đi chăng nữa cũng nhất định phải có được.

Chỉ là điều khiến hắn thấy thất bại hơn hết là kí vận của nương tử nhà hắn a-----

Thật sự là khiến người cảm thấy tuyệt vọng!

Hắn thật vất vả mới có có cảm giác xứng đôi với nàng, không cần phải ăn cơm mềm đến khó coi như vậy, kết quả nàng lại đùng cái có thân phận thiên kim tiểu thư Tần quốc công phủ.

"Đúng thế." Tần Tư Cổ lười phải che giấu ý định.

"Từ công tử khổ tâm đọc sách nhiều năm, nay tham gia khoa khảo cũng là hy vọng có thể làm nên chuyện lớn. Nếu như công tử nguyện ý giải trừ hôn ước mà nói, chờ sau khi vào được triều đình, Quốc công phủ có thể hỗ trợ ngươi một phần."

Cẩu nam nhân, vừa nhìn liền biết là người có tâm tư thâm trầm!

Sao có thể xứng đôi với muội muội nhà hắn?

Tiểu Tinh Tinh tốt nhất là không cần gả chồng, Quốc công phủ có thể nuôi muội ấy cả đời!

Kết quả Từ Thụy Khanh chỉ không mặn không nhạt nói: "Thế tử nghĩ tới việc đó không đúng rồi, tại hạ chăm chỉ đọc sách nhiều năm rồi tham gia khoa khảo cũng không phải hy vọng mình trở nên nổi bật. Chỉ là hy vọng đạt được chút công danh để có thể cưới vợ sinh con mà thôi. Đối với ta mà nói vì muốn cưới vợ sinh con cho nên mới cố thi đậu công danh."

Lời này nghe thế nào cũng thấy toàn là khiêu khích.

Phảng phất như đang nói, sao, ngươi còn muôn uy hiếp ta? Nếu ta không lùi hôn, con đường làm quan dễ bị trắc trở sao?

Hừm, ta không quan tâm con đường làm quan thế nào, ta chỉ muốn cưới tiểu nương tử, sinh tiểu oa oa mập mạp!!!

Ngươi có thể làm khó được ta?



Từ Thụy Khanh: May mắn ta thu tay lại nhanh, nếu  không thanh danh một đời đã bị hủy từ sớm!

Đại công tử: Hửm? Ngươi thế mà muốn ôm muội muội ta? Ta đây tình nguyện người ngươi ôm là ta!!!

Từ Thụy Khanh:......


-------------------------------------------------------------------------------------

( 68 )

"Ngươi...... Ngươi rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!" Tần Tư Cổ nào nghĩ tới người này mềm cứng đều không ăn.

Hứa cho hắn lợi ích, hắn không thèm.

Uy hiếp hắn, hắn cũng không nghe.

Phảng phất cũng chỉ cần  Phồn Tinh.

Tuy rằng muội muội hắn đúng thật vừa đẹp lại đáng yêu giống tiểu tiên nữ. Nhưng muội ấy lại ngơ ngơ ngốc ngốc, Tần Tư Cổ làm sao có thể tin được cái tên chó má này thật sự có tình sâu ý đậm với muội muội được.

Chắc chắn là tên này muốn lừa gạt Tiểu Tinh Tinh ngơ ngác nhà hắn sau đó lấy lợi ích lơn hơn.

Từ Thụy Khanh chỉ là bốn lạng đẩy ngàn cân nói: "Tại hạ cũng không uống rượu, nương tử không cho."

"Ngươi......" Đại công tử tâm lạnh thật lạnh.

Vừa hận Giản Hân Hân và Tần Phồn Nhi âm hiểm tính toán sau lưng, vừa hận chính mình sao không tìm Phồn Tinh về sớm hơn một chút.

Càng hận tên trước mặt này thế mà còn xát muối lên vết thương của hắn!

"Ai, tạo nghiệt a!"

Tần Tư Bách thậm chí còn có chút đau lòng cho Từ Thụy Khanh, nhìn tư thái đại ca bao che cho con này chỉ sợ ngày tháng sau này của người nọ sẽ không suôn sẻ đâu,

Hắn chỉ  khẽ meo meo núpở cách đó không xa mà nhìn.

Có chút khó xử nói với nhị ca nhà mình: "Tiểu ma nữ này thật sự là muội muội ruột của chúng ta sao? Lúc muội ấy đánh đệ trước đó, đệ còn thề qua nhất định sẽ có một ngày đệ phải kêu mấy tên thị vệ ấn muội ấy xuống đất đánh cho một trận nữa kìa. Nhị ca, huynh thấy lời thề này của đệ có thể trở thành sự thật được không?"

Tần Tư Ngọc nhìn đứa nhỏ ngốc không biết sống chết này một cái, hỏi ngược lại: "Vì sao đến tận bây giờ đệ cũng chưa tới nhìn muội muội?"

"Bởi vì đại ca nói rằng sợ đệ thô tục quá sẽ dọa đến muội muội."

"Đệ cái gì cũng không làm thì đại ca sao có thể mắng đệ thô tục. Đệ nếu còn nghĩ đến chuyện đánh muội muội, đệ có cảm thấy đại ca chê mạng đệ dài hay không?"

Tần Tư Bách: "......" Hức một chút khóc thành tiếng, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân không đáng giá chút nào!

Tần Tư Cổ một lòng chi rẽ uyên ương nhưng đại công tử trước nay là văn thần điển phạm lại phát hiện hắn thế mà ...

Nói không lại Từ Thụy Khanh!

Hắn nói phải nghe lời người mai mối hoặc hai bên cha mẹ, Tần quốc công phủ không đồng ý hôn sự này. Từ Thụy Khanh lại tỏ vẻ ân nuôi dưỡng lớn hơn trời, Mộc lão  tam cũng đã đồng ý.

Hắn nói Tiểu Tinh Tinh nếu đã cứu ngươi tên cẩu này, vậy ngươi hãy để muội ấy làm thiên kim đại tiểu thư thật tốt, đừng có mà mơ mộng mỹ mạo và gia thế của muội ấy. Từ Thụy Khanh lại tỏ vẻ ân cứu mạng phải lấy thân báo đáp la đạo lý từ xưa đến nay. Hắn một nghèo hai trắng, thân không có vật dư thừa, chỉ có một người, nếu không báo ân được sợ rằng lương tâm hắn không yên ổn.

A phi!

Cẩu nam nhân!

Ai cần ngươi lấy thân báo đáp?

Cuối cùng, Từ Thụy Khanh cũng không bức đến đường cùng, mời đại cữu ca còn đang tức giận đến ngồi bên bàn, chạm chạp nói: "Đại ca đơn giản là lo lắng ta có lòng bất lương, về sau sẽ không đối xử với nương tử thật tốt. Cũng cảm thấy trước mắt ta còn chưa có tiền đồ, sợ ủy khuất cho nương tử."

"Không bằng như vậy, nếu lần này ta thi đậu tam giáp thì sẽ tới phủ cầu thân. Đợi sau khi ta vào triều có được thành tựu rồi, lại thành thân với nương tử sau. Nếu như vậy cũng sẽ không ủy khuất nương tử. Đại ca thấy vậy có được hay không?"

Này còn tính nói tiếng người.

Tần Tư Cổ sắc mặt thoáng hòa hoãn, ngay sau đó lại là bão tố.

Đại ca?

Ngươi kêu ai là đại ca?

Ngươi có xấu hổ hay không?

"Nếu đại ca cùng trên dưới Quốc công phủ khăng khăng không đồng ý nói, kỳ thật ta cũng không ngại đi gõ cửa cung Đăng Văn Cổ."

Một tiếng Đăng Văn Cổ chứng minh có người có oan khuất, trước phạt đánh người gõ cỗ 50 trượng. 

Rồi sau đó, bệ hạ tự mình thẩm tra xử lí.

Này nếu thật sự bị đánh 50 trượng, người đánh hỏng rồi còn làm muội phu hắn thế nào được?

Hắn chỉ là không cam lòng mà thôi, thật vất vả mới tìm được áo bông nhỏ trở về, lại bị sói ngậm đi nhanh như vậy, vì thế mới không vừa mắt  Từ Thụy Khanh, liều mạng khó xử hắn một chút.

Nhưng không tính hạ tử thủ, thật sự biến sói hố thành chó a!

"Cũng đúng." Tần Tư Cổ ra vẻ tự hỏi hồi lâu, sau đó gật đầu đáp ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top