[TG2] Thủ phụ đại nhân, quản chặt phu nhân của ngài (65+66)

( 65 )

Tần quốc công phu nhân trên xe ngựa nhìn bóng dáng lắc lư, nhìn tiểu cô nương đang ăn điểm tâm bên kia mà không nhịn được rơi nước mắt.

Con gái của bà!

Con gái ruột của bà!

Lúc trước bà sinh một mạch ba đứa con trai, chỉ hy vọng có thể sinh được một đứa con gái ngoan ngoan ngoãn ngoãn. Đến lúc đó, ba người ca ca có thể trân quý nó như châu báu, đau lòng vì nó, đúng như kiểu hòn ngọc quý được nâng niu trên tay.

Sau đó thật sự sinh hạ được tiểu nữ oa oa trắng trẻo mập mạp, bà vui sướng biết bao nhiêu, cũng vì vậy mà tổn thương đến thân thể, mà bà cũng không hề hối hận.

Thế mà sau cùng lại bị một kẻ giả mạo chiếm đoạt vị trí hòn ngọc quý trên tay bà!

Nếu chỉ vì Tần quốc công phủ nhà bà không biết nhìn người, lại nhận sai mắt cá thành trân châu, bà cũng thừa nhận. Nhưng lại cố tình có người ở sau lưng tính kế, hơn nữa kẻ giả mạo kia cũng có ý định lừa gạt!

Sau khi trượng phu điều tra được chân tướng rõ ràng cũng không vì cảnh yên ổn giả tạo mà giấu giếm bà.

Chắc là ông ấy cũng hiểu rõ, đau ngắn còn không bằng đau dài, nói với bà từ sớm ngược lại còn tốt hơn. Đợi sau này bà biết được mình đã sớm gặp con gai nhưng lại bỏ lỡ, chỉ sợ đó mới là đau đơn tới tận tim!

Xem nàng kìa, đi đường còn lắc qua lắc lại như chú vịt con. 

Quai hàm phồng phồng giống như chuột hamster nhỏ.

Đầu cứ nghiêng trái nghiêng phải hình như cực kỳ thích ý.

Một đường lắc lư đi từ cửa cung ra, mua hồ lô ngào đường, vừa đi vừa ăn, thỉnh thoảng còn ham ăn ghé mấy gánh hàng rong ven đường.

Tần quốc công phu nhân càng nhìn càng không nhịn được mà rơi lệ.

Tần quốc công nhìn phu nhân nhà mình khóc đến ngất đi, sắc mặt càng thêm khó coi. Chuyện năm đó càng tiếp tục tra, điểm đáng ngờ đều nằm trên người đích nữ tướng quân phủ Giản Hân Hân.

Tướng quân phủ hại hắn đến mức này, thù này không thể đội trời chung!

"Phồn Nhi, Phồn Nhi của ta! Phu quân, ta sợ con không nhận ra ta... Nó lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy, chịu biết bao nhiêu khổ sở, thế mà ta lại nhận sai con gái.. Nó sẽ không tha thứ cho ta , nhất định sẽ không tha thứ cho ta..." Quốc công phu nhân khóc đến hổn hển, sau đó liền ngất đi.

Đại công tử lúc biết được tiểu cô nương khả ai kia thật sự là muội muội ruột của mình thì ngây ngốc một lúc lâu, hoàn toàn không phản ứng kịp.

Sửng sốt hồi lâu sau đó gào khóc, hồn nhiên không quan tâm cái gì mà nhục nhã mất lịch sự.

Sau khi khóc rồi lại cười, cười rồi lại khóc, Tần Tư Cổ cũng không kêu người chuẩn bị kiệu mà chạy thẳng ra ngoài.

Ngồi xổm bên cạnh nơi Mộc lão tam thuê mà không màng lễ nghi, chân đất cứ thế ngồi xổm bên tường, vùi đầu khóc thật to.

Không phải ô ô ô, mà là hức hức hức, hoặc là hu hu hu.

Mộc lão tam cảm thấy cho dù mình có nằm trong quan tài cũng có thể bị sự ồn ào này làm cho tỉnh dậy.

Giấu không được.

Ông đã biết trước.

"Vào nhà ngồi đi, khóc thành như vậy giống y như quỷ làm loạn." Mộc lão tam mở cửa nói cới Tần Tư Cổ.

Đại công tử cả kinh, ngay sau đó da mặt nóng lên: "Ông... Ông nghe thấy?"

Mộc lão tam: "...... Ngươi gào làm đất rung núi chuyển, ta lại không điếc."

Đáng thương nhất là Từ Thụy Khanh đang ngồi ngay ngắn ở trường thi, múa bút thành văn cực nhiều, lâu lâu còn cong mi cười cười.

Trong lòng hắn còn nghĩ đề thi khoa khảo năm nay đối với hắn mà nói cực kỳ dễ. Việc thi đậu công danh giống như lấy đồ từ trong túi. Nói vậy, ngày yết bảng chính là ngày động phòng hoa chúc rồi.

Đến lúc đó.

Có lẽ còn phải chuẩn bị hai quyển sách cung đồ, dù sao hắn cũng không có chút kinh nghiệm nào trong việc này, vẫn nên học học thật tốt trước đã.

Có một số người bề ngoài thì nghiêm trang là vậy, kỳ thật xấu xa, đáng khinh bỉ.

Văn chương viết đến kinh thiên vĩ địa, kỳ thật trong lòng lại nghĩ muốn xem sách không thể miêu tả.

-----------------------------------------------------------------------------------------

( 66 )

Từ Thụy Khanh ngàn tính vạn tính cũng không tính được, đợi hắn khoa khảo trở về------

Vốn nương tử nhà hắn đã dũng mãnh nay thân thế lại càng dũng mãnh hơn.

Kẻ háo sắc lúc trước trở thành anh vợ lớn.

Vốn dĩ hắn cảm thấy mình đầy bụng tài học, sau khi thi đậu công danh cũng đủ xứng đôi với tiểu nương tử. Nào ngờ đột nhiên xuất hiện một Tần quốc công phủ, cánh cửa kia cũng quá cao lớn, quả thức khiến hai mắt hắn đen thui!

*

Bên trong phủ Tần quốc công.

Mộc lão tam thở dài thật sâu: "Mọi chuyện như những gì ta vừa nói, thân thể con gái ốm yếu, năm lần bảy lượt phát sốt, cơ hồ tiêu tốn hết tài sản mà ta tích góp được. Trong tay ta lại không có bạc, lại nghĩ kinh thành ngàn dặm xa xôi, tư tâm quấy phá, vì thế rõ ràng biết được nó có thể là con gái của quý nhân ở kinh thành cũng không muốn mang nó đi tìm người thân."

"Nó có chút ngốc nghếch là do trận sốt lúc trước lưu lại. Các người nếu ghét bỏ thì cứ xem như chưa từng thấy qua hai cha con ta, chúng ta tuyệt đói không trèo cao."

Mộc lão tam cũng biết mình nói như vậy là mơ mộng hão huyền.

Nhìn thái độ của cả gia đình Quốc công phủ coi trọng như thế, ông liền biết bọn họ sẽ không bỏ rơi Phồn Tinh.

Quả nhiên, ông còn chưa dứt lời, Tần quốc công phu nhân liền phản bác: "Sao có thể ghét bỏ được? Ta mang thai chín tháng mười ngày mới sinh được con gái, cho dù nó có trở thành bộ dáng như thế nào cũng sẽ không ghét bỏ."

Mộc lão tam và vợ chồng Tần quốc công bàn bạc trong phòng khách.

Phồn Tinh thì ở trong hoa viên cùng đại công tử mắt to trừng mắt nhỏ.

Đại công tử cảm thấy mình có lẽ trở thành người có tang rồi, vừa nhìn thấy tiểu cô nương liền không nhịn được mà xúc động muốn khóc. Nhìn nhìn rồi xoa xoa hốc mắt.

"Phồn Tinh......" Đại công tử lại lần nữa vừa nói vừa khóc đến không kìm chế được.

Không ai có thể hiểu được cảm giác lão phụ thân này của hắn.

Hắn thật sự vừa vui vừa buồn, khó có thể khắc chế.

Đại lão thấy hắn khóc thật sự đáng thương, rốt cuộc vươn tay vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Đừng khóc......"

Đại công tử tuy rằng bả vai đau muốn chết, chắc là xanh tím một mảng rồi. Nhưng mà trong lòng lại phá lệ uất ức, cảm động không thôi.

Muội muội đang đau lòng hắn!

Mà trong lòng Phồn Tinh lại là khóc chít chít, thật sự phiền nha.

Còn phiền hơn, công chúa Trường An.

Phồn Tinh và Mộc lão tam tạm thời ở lại Tần quốc công phủ, mà Tần Phồn Nhi giả mạo kia cũng không hề nhảy nhót qua. Cho nên đại lão có chút thất vọng: "Nhị Cẩu, ta còn cho rằng, nàng ta sẽ gây chuyện."

Sưu Thần hào đã lười sửa đúng lời cô rằng mình là Sưu Thần hào vĩ đại.

Nó cũng lười nghi ngờ cô có xem lén tiểu thuyết của nó hay không, nhìn mà xem, với cái chỉ số thông mình chỉ từ một lên hai của cô mà có thể dùng được từ 'gây chuyện" thì chắc chắn là có đọc trộm rồi!

Không gây chuyện, không có cơ hội đánh nàng ta.

Có chút mất mát, nhưng cũng không sao, phủ Tần quốc công có rất nhiều đầu bếp, nháy mắt liền làm cho Phồn Tinh vứt chút mất mát ra sau đầu.

Trên dưới phủ Tần quốc công đương nhiên sẽ không cho Tần Phồn Nhi chạy ra mà nhảy nhót.

Tuy rằng có vài chuyện còn điều tra chưa được, lại không muốn rút dây động rừng nên tạm thời vẫn để Tần Phồn Nhi đảm nhận vị trí đích nữ phủ Tần quốc công. Nhưng mà nàng ta sớm đã bị giam lỏng.

Tần Tư Cổ có thể khóc chít chít trước mặt Phồn Tinh nhưng dù sao cũng là người thừa kế của đại gia tốc, thủ đoạn dơ bẩn nào mà chưa từng thấy qua?

Hắn không dùng thủ đoạn dơ bẩn là do sự thanh cao của văn nhân.

Nhưng có người lại dám tổn thương trân bảo của mình lại còn không biết xấu hổ mà làm tu hú chiếm tổ ------------

Tính tình hắn cũng không tốt được như vậy!

Hắn hận không thể chém chết nàng ta!

Tần Tư Cổ còn dò hỏi thêm các biện pháp tra tấn người khác, sửa lại thành tập đưa cho người trong phủ mỗi ngày đều dùng trên người Tần Phồn Nhi giả.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top