[TG2] Thủ phụ đại nhân, quản chặt phu nhân của ngài (61+62)
( 61 )
Trong lòng Mộc lão tam hoàn toàn là thấp thỏm cùng bất an, vì thế nhanh chóng lôi kéo Phồn Tinh: "Con gái, đừng đáp lời người không quen biết, lỡ như bị người khác bắt cóc thì phải làm sao bây giờ? Đi thôi, về nhà ăn bánh bao với cha."
Mộc lão tam am hiểu sâu sắc mạch não con gái nhà mình.
Nhắc tới ăn, liền chạy theo.
Quả nhiên ——
Đại lão nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác đặt câu hỏi: "Cha, bánh bao thịt sao?"
Đại công tử còn không kịp nói câu thứ hai, Phồn Tinh đã nhanh chóng bị bánh bao thịt hấp dẫn chạy đi, đến ánh mắt cũng không nhìn hắn!
Tâm, thật lạnh thật lạnh!
Tần quốc công phu nhân sắc mặt trắng bệch, yết hầu cứng lại, một giây nhìn thấy tiểu cô nương khả ái kia cả người bà bỗng cảm thấy tê rần.
Giống nhau như đúc!
Thật sự giống với Phồn Nhi lúc bé như đúc!
Nói ra cũng thật buồn cười, trước đó Quốc công phủ tìm thấy Phồn Nhi trở về chỉ thấy giống được sáu phần so với lúc nhỏ. Mà người trước mặt này chính là từ một khuôn đúc ra!
Tại sao lại như vậy?
Trên đời này thực sự có chuyện trùng hợp như vậy?
"Nàng...... Phồn Nhi......" Lúc con gái mất tích, Quốc công phu nhân cơ hồ khóc gần mù cả mắt, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, thân thể cũng yếu ớt hơn. Cảm xúc bay giờ lại quá kích động, hít thở cũng không thông, cả người lảo đảo mà trong miệng vẫn lẩm bẩm: "Con gái ta.... Ta .... Phồn Nhi ..."
"Nương!"
"Phu nhân!"
Tần quốc công và hai vị công tử đều không hẹn mà cùng đỡ lấy Quốc công phu nhân, chờ bọn họ phản ứng lại, Mộc lão tam đã sớm kéo con gái chạy trốn không còn bóng dáng.
"Về phủ trước, Tư Ngọc vào cung mời thái y!" Tần quốc công sắc mặt lãnh trầm, bế ngang phu nhân mình nhanh chóng lên xe ngựa, trong mắt có vài phần nghi ngờ.
Không duyên không cớ lại xuất hiện tiểu cô nương giống Phồn Nhi như đúc, phía sau chắc chắn có giấu âm mưu!
Nếu người vừa rồi là giả.
Vậy thì chắc chắn có người nhằm vào Tần quốc công phủ của ông, một khi bị ông bắt được, ông sẽ khiến cho người nọ sống không được mà chết cũng không xong!
Nhưng nếu người vừa rồi là thật.
Vậy người mà Tần quốc công phủ tìm được trước đó là giả. Chứng minh từ vụ con gái ông bị bắt cóc thì đã có người mưu tính lên Tần quốc công phủ bọn họ. Thậm chí còn đùa giỡn với tất cả mọi người trong phủ Tần quốc công!
Nếu thật sự là trường hợp sau, người đàn ông kiên cường của phủ Tần quốc công cũng không nhịn được mà lòng đau thắt lại....
Đứa con gái ông xem như bảo bối, lúc bị người lừa bán bên ngoài không biết phải trải qua những thứ gì?
Tần Phồn Nhi không đưa Tần Tư Bách đi thi, nữ tử muốn ra ngoài phải chuẩn bị ít nhất một canh giờ, sớm như vậy nàng ta không kịp trang điểm nên không ra cửa được. Bởi vậy nàng ta cũng không biết ở bên ngoài trường thi đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết mẫu thân hình như bị làm cho chấn động....
"Mẫu thân! Mẫu thân thế nào?" Tần Phồn Nhi tới lúc sau liền kêu lên một tiếng.
Tần quốc công lúc trước dù sao cũng là người ra trận giết địch, tâm tư càng kín đáo hơn Tần Tư Cổ nhiều. Tần Tư Cổ chỉ đơn giản nghĩ Phồn Tinh chỉ là giống với Phồn Nhi lúc nhỏ, hắn chỉ muốn nói chuyện với nàng nhiều hơn. Tần Tư Bách thì sau khi bị ăn đòn chỉ nghĩ đó là tiểu ma nữ.
Nhưng Tần quốc công là người mưa gió nào chưa từng trải qua, sớm đã dưỡng được trực giác vô cùng nhạy bén.
Trong lòng ông có hai loại phỏng đoán, trước lúc những phỏng đoán đó được rõ ràng, ông sẽ không thiên vị bất kỳ một ai.
Dùng thái độ lạnh nhạt thờ ở để suy xét những dấu vết để lại.
"Mẫu thân con nhìn thấy một tiểu cô nương giống hệt con khi còn bé nên nhất thời kích động, bệnh cũ tái phát."Tần quốc công không nhanh không chậm nói, nhưng ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên mặtTần Phồn Nhi .
Xem xét sự biến đổi trên mặt của nàng ta--------
------------------------------------------------------------------------------------------------
( 62 )
Ánh mắt Tần Phồn Nhi đầy kinh ngạc và nghi hoặc không tin nổi.
Biểu tình cứng đờ trong chốc lát, không biết phải làm thế nào mới ổn.
Ngay sau đó nàng ta mới mở miệng mang theo chút ý thăm dò: "Nói như vậy chắc là rất giống rồi. Là người mà trước đó đại ca đã gặp qua sao? Nếu cơ cơ hội, con cũng muốn nhìn thấy nàng một lần. Lớn lên giống như thế cũng coi như là duyên phận."
Tần quốc công cảm nhận được trong lời nàng nói có mang theo sát ý, trong lòng từ từ chìm xuống.
Không nên là thái độ này.
Nếu nàng ta là thật, không nên có thái độ này.
Biết được có người cực kỳ giống mình, trong lòng nàng ta không có quỷ mà nói chắc là chỉ cười cho qua chuyện.
Nhưng nhìn thái độ trước mắt, phảng phất như địa vị của mình bị dao động -----------------
Nếu người này là đồ giả.....
Tần quốc công cảm thấy đến nghĩ ông cũng không dám nghĩ nữa.
Con gái ruột của ông, đích tiểu thư tôn quý của Tần quốc công phủ chẳng phải đã bị lưu lạc bên ngoài mấy năm nay sao?
Lảo đảo mới đến được thư phòng.
Tần quốc công phảng phất như già đi trông thấy.
"Đi tra, tra xem năm đó lúc tiểu thư mất tích, tra luôn cả chuyện tìm được tiểu thư về cho thật kỹ càng. Còn có vị đích tiểu thư của phủ tướng quân kia nữa. Từ chuyện nhỏ cho đến lớn, tất cả đều phải được tra rõ cho ta!"
Lúc Phồn Nhi mất tích là khi đang đi chơi cùng Giản Hân Hân.
Cũng là phủ tướng quân tìm được Phồn Nhi trở về.
Nếu như......
Người hiện tại trong phủ là giả, vậy thì tướng quân phủ kia chắc chắn không thể không liên quan!
Nếu thật sự có liên quan tới tướng quân phủ, ông sẽ khiến cho toàn phủ bị diệt, chó gà cũng không tha. Không thì ông không nguôi được cơn hận này!
*
Phồn · đại lão · Tinh, tiểu cô nương chỉ cần lộ diện một lần liền kéo phủ tướng quân xuống bờ vực. Mà lúc này nàng đang làm khách trong cung Thái Hậu, ăn ngon uống ngọt còn được chiêu đãi thêm tiết mục khiêu vũ của cung nữ.
Thái Hậu nhìn Phồn Tinh càng ngày càng thuận mắt, hoàn toàn xem nàng như bạn thân nhất của con gái mà chiêu đãi.
Rốt cuộc cũng nhờ có Phồn Tinh, công chúa Trường An hai mươi năm chưa từng đi vào giấc mộng của bà nay lại vào cùng bà nói chuyện.
Giàn Hân Hân có ý đồ vào cung bồi Thái Hậu, nào ngờ không được gặp còn bị người bên cạnh Thái Hậu là Thanh Hòa tịch thua mất lệnh bài. Bà ta còn nói Thái Hậu nương nương thấy việc tùy ý cầm lệnh bài nhập cung dễ dẫn đến tai họa, lỡ như lại bị người có tâm địa không tốt lợi dụng!
Quả thực đánh rắm!
Lão bất tử kia cũng trở mặt thật nhanh!
Lúc trước yêu cầu nàng bồi bên người, sao không thấy bà ta suy xét đến vấn đề này?
"Hoàng tổ mẫu." Thiệu Huyền Viễn tới thỉnh an Thái Hậu, từ xa đã nhìn thấy Phồn Tinh, hắn chỉ cảm thấy khá quen mắt nhưng không nhận ra là ai.
Nhờ Giản Hân Hân đã trù tính từ mười năm trước, Thiệu Huyền Viễn cũng sớm khác với tình cảnh kiếp trước, không còn là hoàng tử không được sủng ái nữa. Ngược lại còn vì Giản Hân Hân nhận được sự sủng ái của Thái Hậu mà hắn cũng được lộ diện trước mặt Thái Hậu. Lão hoàng đế có hiếu, thấy Thái Hậu coi trọng hài từ nên ông cũng chú ý nhiều hơn một chút.
Bướm mọc được đôi cánh mỏng như giấy cũng giúp Thiệu Huyền Viễn cánh mỏng có thể nhận được sủng ái, tranh đoạt ngôi vị trữ quân với các vị hoàng tử khác.
Mà cũng vì chỉ mọc được đôi cánh mỏng nên vốn dĩ Tần Phồn Nhi và Thiệu Huyền Viễn trời sinh một đôi nay lại trở thành người lạ.
Sau khi Thiệu Huyền Viễn tới gần mới nhận ra Phồn Tinh.
Phần lớn là do Phồn Tinh lớn lên mắt hạnh đáng yêu, khuôn mặt tròn tròn khiến ai đã gặp qua thì không tài nào quên được. Còn lại là do việc Phồn Tinh "lừa bịp tống tiền" mình trước đó khiến hắn chỉ còn lại ác cảm nên hắn nhớ rất kỹ càng.
"Thì ra là ngươi."
Thiệu Huyền Viễn không thể nói được cảm giác của mình bây giờ là cái gì, ngày ấy hắn cưỡi ngựa điên làm người khác bị thương, lúc phát hiện người bị thương chỉ là một tiểu cô nương hắn bất an vô cùng. Thế nhưng lúc cô nương đó mở miệng lại là lừa bịp tống tiền, áy náy chút ít mà hắn có trong nháy mắt tiêu tán hết.
Tuy rằng sau đó hăn có liếc mắt nhìn lại cũng thấy tay nàng rũ xuống bên người giống như tay phải thật sự bị thương.
Nhưng nàng có tính tham tiền vẫn khiến hắn cảm thấy bất mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top