[TG2] Thủ phụ đại nhân, quản chặt phu nhân của ngài (59+60)

( 59 )

Đêm trước ngày thi, Từ Thụy Khanh lấy ra một chiếc trâm bạc từ trong ngực, phía trên còn đính hai viên trân châu linh động đáng yêu, xinh đẹp vô cùng.

"Ta......" Từ Thụy Khanh có chút khẩn trương.

Từ sớm hắn đã quyết định, nếu lần thi đậu công danh sẽ chính thức hỏi cưới Phồn Tinh.

Cũng tới lúc này rồi, hắn lại nói lắp bắp, một câu cũng không hoàn chỉnh được.

"Hửm?" Đại lão nghiêng đầu: "Chuyện gì...... Nha?"

Từ Thụy Khanh đã suy nghĩ hơn trăm lần trong lòng -----------

Chờ ta được đề danh trên bảng vàng, sẽ cưới nàng có được không?

Kết quả lúc muốn chân chính nói ra, lại buột miệng: "Tặng nàng."

"Ừm." Chỉ tặng cây trâm thôi mà, Tiểu Hoa Hoa sao phải khẩn trương như thế làm gì?

Ai ngờ đâu Từ Thụy Khanh càng khẩn trương hắn lại càng không biết phải nói gì sau đó, liền bắt đầu nói hươu nói vượn.

Lải nhải, thao thao bất tuyệt, muốn dừng cũng không dừng được.

"Thật ra ta cũng chỉ tiện tay mua thôi, nếu nàng thích thì cứ mang. Không thích thì cứ ném đi, không sao đâu. Dù thế nào ta cũng không sao đâu, thật sự ta chỉ tiện tay mua thôi..."

Phồn Tinh:???

Meo?

Tiểu Hoa Hoa muốn nói cái gì vậy?

"Được." Nhuyễn manh manh lên tiếng.

Chờ Phồn Tinh rời khỏi, Từ Thụy Khanh không thể nhịn được nữa, tát vài tát lên mặt mình.

"Nói cái quái gì vậy chứ? Đúng là ngu như heo!"


"Ài, lá gan hắn thật nhỏ nha. Ta còn tưởng rằng hắn tặng ngươi cây trâm, sau đó sẽ nói yêu ngươi, rồi hôn ngươi... Trong mấy cuốn thoại bản đều viết như vậy nha."

Trường An chưa đã thèm, thậm chí còn có chút tiếc nuối.

"Thư sinh trong thoại bản gan đều rất lớn, sau khi xác định được tâm ý thì người có tình đều có thể về bên nhau rồi. Tướng công của ngươi chậm chạp quá nha, nếu sau này hắn không cưới được tức phụ, chắc chắn là do hắn quá chậm chạp.

Mấy ngày nay Phồn Tinh cũng đã có thể thích ứng với sự lải nhải không ngừng của Trường An. 

Nhưng đại lão rất bênh vực người của mình, hoàn toàn không nhịn nổi nàng cứ nói xấu Tiểu Hoa Hoa mà nàng nuôi dưỡng, vì thế khuôn mặt nhỏ xị xuống: "Ngươi, câm miệng, không cho nói xấu huynh ấy."

Trong giọng nói còn mang theo lệ khí, cực hung cực hung, tiếc là Trường An hoàn toàn không sợ, thậm chí nàng còn bắt đầu nhiều chuyện--------

"Tại sao không được? Là do ngươi cũng thích hắn nên mới không cho ta nói xấu hắn sao? Nếu ngươi đã thích hắn thì chủ động với hắn một chút đi. Ta thật sự rất muốn các ngươi có thể ở bên   nhau thật tố, sau đó sinh ra tiểu oa nhi nha, ta trước nay chưa từng được ai thích, cũng không có thích ai bao giờ."

Phồn Tinh: "......"

Nàng ta thật sự rất rất phiền nha!

Công chúa Trường An sinh thời chỉ là một đứa nít ranh không hơn không kém, luôn tâm tâm niệm niệm muốn nhìn thấy mấy câu chuyện trong thoại bản thành sự thật. Lại còn không ngừng lải nhải bên tai Phồn Tinh-------

# ngươi cũng thích Từ Thụy Khanh. #

# thích thì phải ở bên nhau! #

# các ngươi phải ở bên nhau rồi sinh tiểu oa nhi nha! #

Chỉ số thông minh của Phồn Tinh có hạn, dung lượng não chỉ có chút lớn. Chỉ cần hơi nhiều tin tức thì phải đợi nàng chặp lâu. Kết quả não đã không có nhiều dung lượng, lại còn bị công chúa Trường An không ngừng tẩy não!

Cho nên mơ mơ màng màng thiếu chút nữa thật sự cho rằng mình thích Từ Thụy Khanh.

Sáng ngày thi, từ lúc trời vẫn còn rạng chưa sáng hẳn, Mộc lão tam đã kéo Phồn Tinh đưa Từ Thụy Khanh đi thi.

Khoa khảo phải thi trong vài ngày, thân thể người nào không tốt thật sự không thể cầm cự được.

Mộc lão tam kéo Từ Thụy Khanh mà không ngừng dặn dò: "Thụy Khanh à, con cũng đừng áp lực quá, cha rất xem trọng con. Cho dù năm nay không thi đậu, cha cũng cho con cùng Phồn Tinh đính hôn ..."

Sau khi nói xong, còn tự tát miệng mình hai cái: "Cái miệng xúi quẩy! Phi phi phi! Năm nay chắc chắn đậu cao trung!"

Phồn Tinh đứng ở bên cạnh, đôi mắt nhắm nhắm, lâu lâu lại mở ra, nỗ lực trừng hai mắt, làm bộ như mình không có ngủ gật.

Từ Thụy Khanh nhìn bộ dáng đáng yêu của nàng, trong lòng ngo ngoe rục rịch ——


# Thúy Hoa thích mọi người, mọi người cũng thích Thúy Hoa #

# thích thì phải đều đặn đọc truyện, mỗi ngày đều vote phiếu#

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


( 60 )

"Phồn Tinh." Từ Thụy Khanh đến gần.

Phồn Tinh mơ mơ màng màng: "Hửm?" Ánh mắt mơ mơ màng màng, giống như tự hỏi ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì?

Từ Thụy Khanh duỗi tay ôm người vào trong ngực.

Hôm nay sắp vào trường thi, có chút lời cuối cùng cũng thuận lợi mà nói ra: "Đợi ta được đề danh trên bảng vàng, ta liền cưới nàng!"

Thủ phụ đại nhân cũng không kém mấy tên lưu manh là mấy, nhân lúc Phồn Tinh còn không kịp đáp lại, nhanh chóng hôn một ngụm lên môi Phồn Tinh.

Hôn xong liền xoay người chạy nhanh vào cửa trường thi, quá kích thích rồi.

Mộc lão tam vừa rồi còn giống như cha ruột không ngừng dặn dò hắn, sau đó lại tận mắt nhìn thấy miệng chó lại dám gặm môi con gái mình, liền gỡ một chiếc giày ném tới cái ót Từ Thụy Khanh.

Tên cẩu tặc này còn không biết sống chết!

Dám khi dễ con gái ông!

Vừa rồi lão tử chỉ nói lời khách sao mà thôi, bộ không biết hả?

Không chỉ Mộc lão tam kích động, đại công tử Tần quốc công đang đưa tam đệ nhà mình đi thi càng kích động hơn!

Kích động đến mức hai huynh đệ Tần Tư Bách và Tần Tư Ngọc phải liên thủ với nhau mới ngăn người lại được.

Kia so với lợn rừng lao xuống còn không bằng, quân tử thành thục lão luyện thế mà tức giận tới mức đổ bừng, cổ họng còn phát ra tiếng thở dốc, dáng vẻ thật sự muốn đánh người.

"Đại ca, bình tĩnh! Bình tĩnh!"

"Đúng vậy, đại ca, huynh nếu làm thế sẽ bị người đàm tiếu, lên án huỵnh có nhục văn nhã!!!"

Tần Tư Cổ ngày thường để ý nhất là thanh danh.

Thế nhưng nhìn trước mắt, hai người đệ đệ phát hiện ra có dùng thanh danh khuyên bảo đại ca nhà mình cũng không có tác dụng.

Nếu không phải ngày thường đại ca lơ là việc luyện võ, chỉ sợ bọn họ ngăn cũng không được!

Tần Tư Bách cũng nhận ra Phồn Tinh ——

Chính là gấu con đã ấn hắn trên đất đánh một quyền!

Đại ca đây là bị mê hoặc đi?

Thật sự xem tiểu ma nữ kia thành Phồn Nhi?

"Đại ca, ngàn vạn lần đừng tới đó cho mất mặt, tướng công người ta mà, hôn một cái thì có sao đâu? Huynh cũng chẳng có tư cách gì, nếu nói lý có khi không được lại còn bị người ta chê cười!!!"

Tần Tư Bách bước vào trường thi, trong lòng cảm thấy rất phức tạp.

Vốn dĩ hắn đại diện cho phủ Quốc công, nhất định sẽ được coi trọng hơn. Chẳng phải tới ngày  mình đi thi, bao nhiêu sự chú ý yêu thương đều đặt trên người mình sao?

Kết quả, hắn còn phải cản lại đại ca đang như chó điên.

Ài ——

Một tiếng thở dài, trong lòng thực sầu.

Tần quốc công và phu nhân cũng nào đoán được, đại nhi tử từ nhỏ đã lão luyện thành thục thế mà sẽ có lúc thất thố như vậy, trợn mắt há hốc mồm, cho nên thật lâu không kịp phản ứng lại.

Mãi cho đến khi Tần Tư Cổ đi tới bên Phồn Tinh, bọn họ mới chú ý đến tiểu cô nương khả ái bên đó.

Lúc ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Phồn Tinh, tươi cười trên mặt Tần quốc công phu nhân nháy mắt cứng lại, sau đó sắc mặt trắng bệch: "Nàng nàng... Nàng......"

Bà có thể hiểu tại sao đại nhi tử lại thất thố như vậy!

Nàng sao có thể giống Phồn Nhi đến thế? Không, phải nói là rất giống Phồn Nhi lúc còn nhỏ!

"Cô nương, lâu ngày không gặp." Tần Tư Cổ có chút khẩn trương mà tới gần Phồn Tinh. Nàng nào biết rằng từ một lần nhìn thấy lúc đó, hắn đã phải tìm nàng trên khắp con đường trên kinh thành biết bao lâu!

Tần Tư Ngọc sắc mặt cổ quái.

Đại ca huynh ấy...... Đáng lẽ không nên đến gần cô nương nhà người ta như thế chứ?

Đã một lần bị ngã gãy chân ở tửu lâu chứ không phải bị tiểu cô nương đánh gãy sao?

Này rõ ràng ... giống như kẻ háo sắc tiếp cận người a!

Phồn Tinh nghiêng đầu: "...... Có việc sao?"

"Không có." Tần đại ca cũng là tên cực kỳ thảm thương, đầu óc muốn thẳng bao nhiêu là thẳng.

Chuông cảnh báo trong lòng Mộc lão tam kêu vang.

Ông không có quên nữ nhi không phải là con ruột của ông.

Những người trước mặt này nhìn không phú thì quý, ông ẩn ẩn cảm thấy ...

Chính là muốn tới giành con gái với mình.


Thúy Hoa: ta quyết định thế giới sau.

Đại tiểu thư xinh đẹp giàu cổ VS tiểu hồ ly dính người cợt nhả từ lúc này đến lúc khác.

Chiến Thần đại nhân: Nếu nàng bao nuôi ta, ta đây cái gì cũng có thể làm hết. Ôm ấp hôn hít cho đến uống rượu thoát y tắm uyên ương cứ việc, không cần vì ta là Tiểu Hoa Hoa mà thương hoa tiếc ngọc đâu.

Sưu Thần hào: ??? Á, nơi này có kẻ giả mạo Chiến Thần đại nhân, mọi người phải đề phòng cẩn thậnnnnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top