[TG2] Thủ phụ đại nhân, quản chặt phu nhân của ngài (55+56)

( 55 )

Huyền Minh đại sư cũng quá thảm, bị nghẹn thêm lần nữa.

Không biết nha ——

Sau đó đâu?

Thêm một câu ' vì sao', chẳng lẽ không được sao?

"Tiểu hữu hơn hẳn người thường, cũng ta có duyên với Phật nên lão nạp mới cố mời tiểu hữu tới gặp." Huyền Minh đại sư có thể trở thành hòa thượng cho hoàng thất tất nhiên có có vài  phần bản lĩnh.

Tuy không thể thông thiên nhưng vẫn có thể thấy được một chút ý trời.

Ông không nhìn thấu được mệnh cách của Phồn Tinh, chỉ mơ hồ có cảm giác nàng hẳn là đến từ thế ngoại. Người đến từ thế giới khác, có nghĩa vận khí lại càng thêm nhiều, nếu không thể phá vỡ hư không thì sao có thể từ thế giới đó mà đến.

Người từ thế giới bên ngoài xuất hiện có nghĩa là sắp có chuyện xảy ra.

Khí vận có thêm nhiều, cùng nàng có mối quan hệ tốt, thậm chí còn nghịch thiên sửa mệnh. Nếu trở mặt với nàng, mệnh không lường trước được.

Huyền Minh đại sư nói chuyện quá thâm sâu, Phồn Tinh nghe không hiểu được, chỉ nghiêng nghiêng đầu nghe, lâu lâu ngửi mùi đàn hương trong thiện phòng, quá dễ ngửi, sau khi ngửi xong cực kỳ thoải mái.

"Tiểu hữu tuy vận khí tốt nhưng tính trung lại mang sát, may mà bên cạnh đã có người hóa giải, nếu không hậu quả thế nào không thể đo lường được." Huyền Minh đại sư lúc nói lời này tựa hồ còn cảm thấy khá may mắn.

Khí vận tốt nhưng mang chữ sát.

Chỉ có một khả năng ——

Đã từng phải chịu quá nhiều bất công và khuất nhục, vì vậy có lẽ Thiên Đạo cảm thấy đối với nàng ấy thua thiệt, cho nên ban cho khí vận. Tính trung mang sát,  linh hồn lại còn thấm vào sự thô bạo  và hận ý, từ trong xương cốt đều lộ ra sự lãnh khốc và tàn nhẫn.

Không có người hóa giải chữ sát đó, chỉ có hủy người hủy mình, thậm chí còn hủy diệt cả thiên địa!

Người già rồi cũng dễ dàng đồng cảm yêu thương hơn, cũng may Huyền Minh đại sư cũng không có nói vòng vo thêm nữa mà vào chủ đề chính: "Mời tiểu hữu tới đây là muốn nhờ tiểu hữu giúp ta một chuyện có được không?"

Khi ông nói lời này, lão phu nhân ngồi bên bàn cờ hướng ánh mắt mong đợi về phía Phồn Tinh.

Phồn Tinh xem như cũng hiểu rõ.

Nha, nàng biết ngay mà, trước đó nói nhiều như vậy đều là có mục đích hết.

Nàng lại không ngốc, hiểu quá rõ người khác!

"Không giúp, miễn phí ." Đại lão không phải người lương thiện gì, chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn.

Huyền Minh đại sư nghẹn lại.

Vị tiểu hữu này thật không cho người khác tí mặt mũi nào!

Nàng sao lại biết ông là người vắt cổ chày ra nước, nhờ người giúp đỡ lại không có chút báo đáp nào chứ?

Vắt cổ chày ra nước có nghĩa là: keo kiệt, bủn xỉn

Huyền Minh đại sư tuy rằng thanh danh lưu truyền cực kỳ cao nhưng nhìn cách kiếm tiền trong miếu liền cũng biết không phải lão hòa thượng đứng đắn gì. Ngày thường đều là nhờ thanh danh bản thân, chính đại quang minh làm những chuyện không biết xấu hổ, thế mà còn làm cho người ta cảm thấy mình là cao nhân ẩn sĩ khí khái.

"Ta tặng tiểu hữu một chuỗi Phật châu tổ sư , tiểu hữu giúp ta một chuyện, như thế nào?"

Phồn Tinh nghĩ nghĩ, nghiêng đầu hỏi: "Được sao? Không được...... Không giúp nha."

Huyền Minh: "......" Ta thật sự tin ngươi là tà giáo!

"Đã là Phật châu tổ sư , tất nhiên không giống bình thường. Tiểu hữu sát khí rất đạm, Phật châu tổ sư có thể giúp ngươi hóa giải chữ sát." Thôi vậy, dù sao Phật châu tổ sư được truyền thừa lại cũng vì muốn đưa cho người có duyên. Nếu có thể hóa giải sát khi của người cũng xem như là một việc công đức.

Phồn Tinh mở to hai mắt nhìn, nghe được hồi lâu, ráng làm mình không ngủ gà ngủ gật.

Tốt, hoàn toàn nghe không hiểu.

Nhưng không khí trong thiện phòng thực khiến nàng thoải mới hơn nhiều, vẫn là đồng ý giúp.

Huyền Minh đại sư tháo một chuỗi Phật châu gỗ đàn màu đen từ trên cổ tay xuống đưa cho Phồn Tinh.

Đại lão hoàn toàn không nghĩ tới ông ấy nói sẽ đưa đồ tốt lại có thể đưa tùy tiện như vậy.

Huyền Minh nhìn thái độ chần chờ của Phồn Tinh đọc được một tia ghét bỏ.

Vì thế nhẫn nại mà giải thích: "Người xuất gia không nói dối, ngươi đừng nhìn Phật châu này như  vậy, Phật châu tổ sư này thật sự đối với ngươi rất hữu dụng." 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( 56 )


Phồn Tinh chậm chạp vươn tay ra lấy.

Sau khi lấy xong, trong nháy mắt tiếp xúc với Phật châu kia có một cổ ấm áp nhanh chóng bao bọc lấy nàng.

Ừm, thoải mái.

Lúc này nàng mới mở miệng hỏi: "Cần giúp gì?"

"Ta có một cố nhân, lúc trẻ mệnh nhấp nhô mà mất đi đứa con gái duy nhất của mình. Sau khi tự an táng cho  nàng,  nàng chưa bao giờ đi vào giấc mộng của người đó. Ta có thể tính được nàng  vẫn còn lưu luyến nhân thế nên vẫn chưa chuyển kiếp đầu thai. Vì vậy cần có người trung gian có duyên với  Phật pháp hỏi giúp việc này."

Đại lão gật đầu đáp ứng, trước nay cũng không dài dòng: "Được nha."

Huyền Minh đại sư thế nhẹ nhàng thở ra, may là nàng cũng không nhiều lời. Nếu không thật là muốn mạng già!

Một nén nhang chậm rãi cháy lên.

Phồn Tinh trong tay cầm một miếng ngọc bội của người đã chết, ngồi xếp bằng trên đệm hương, hai mắt nhắm nghiền.

Chỉ nghe thấy lão hòa thượng lẩm bẩm gì đó, một lát sau, ' trước mắt 'Phồn Tinh hiện ra một đám sương mù màu trắng, mơ hồ giống người. Thậm chí nàng còn nghe được người nọ thút thít khóc.

"Tại sao, ngươi không đi, đầu thai?" Phồn Tinh dựa theo lời dặn dò của  Huyền Minh mà hỏi.

"Ta luyến tiếc mẫu hậu ......"

"Vậy ngươi, tại sao , không vào mộng nha?"

Phồn Tinh dù sao cũng là kẻ có tài cao, gan lớn, nàng một lời không hợp liền ấn người trên đất đánh một trận, hoàn toàn không biết chữ sợ viết như thế nào. Nếu đổi là người khác gặp phải tình huống này còn không phải bị dọa cho điên rồi!

"Nàng thích người khác, không thích ta......"

"Nha." Đại lão vĩnh viễn không học được cách an ủi.

"Ngươi sao không hỏi thử xem, tại sao nàng lại thích người khác, không thích mình nha?"

Phồn Tinh đối xử với nam nữ với thái độ khác biệt rất lớn, đám sương trắng đang khóc chít chít kia là một tiểu cô nương, thế nên đại lão rất nghe lời hỏi thêm: "Vì sao nha?"

"Nàng đối với người khác tốt, ta không vui......"

"Nha." Đại lão nhuyễn manh manh nhưng lời nói rất cứng rắn.

Cũng may đối phương cũng là người lảm nhảm, vẫn luôn có ý định nói chuyện với Phồn Tinh.

"Ngươi không phải là người duy nhất có thể nhìn thấy ta, nhưng lại là ngươi là duy nhất  có thể giao lưu cùng ta. Ta gọi là Trường An, mọi người đều gọi ta là Trường An công chúa, ngươi tên là gì?"

"Phồn Tinh."

"Vậy ngươi cho ta làm bạn ngươi được không nha?"

Trường An công chúa  là do Thái hậu đương triều sinh ra đứa con gái duy nhất lúc vẫn còn  là Hoàng Hậu. Thương nàng như châu như bảo, cơ hồ dồn hết mọi tâm huyết. Ai ngờ lại bất hạnh chết trong trận tranh đấu hậu cung năm đó, lúc ấy nàng chỉ vừa mười một.

Bởi vì chết sớm cho nên tâm tính vẫn giống như một đứa trẻ.

Hai đứa ranh con, một đứa tài cao gan lớn, một đứa không lo dọa đến người khác. Còn làm bằng hữu, nàng còn không biết hình dáng mình đang tồn tại dọa người khác biết bao sao?

Phồn Tinh cũng thật sự gan lớn, phá lệ bình tĩnh mà cự tuyệt: "Không. Ta, không cần bằng hữu."

"Không! Ngươi cần!" Tàn hồn củaTrường An công chúa tàn hồn vất vưởng trên thế gian, nhiều năm qua đi cũng vẫn còn giữ bản tính kiêu ngạo của công chúa hoàng thất.

Nhưng nàng vẫn còn kém xa với sự kiêu ngạo của đại lão, nàng nói không cần chính là không cần: "Không cần."

"Ngươi! Ngươi tại sao lại không cần!" Đám sương trắng bị chọc tức mà làm nũng.

Phồn Tinh hơi hơi nghiêng đầu, dùng hết  sức lực nghĩ nghĩ.

Không được, không nghĩ được, nàng đau đầu.

Chỉ có thể cứng rắn nói: "...... Không cần, chính là không cần."

Nói xong liền mở mắt ra.

Lão phụ nhân so với Huyền Minh đại sư còn nhanh hơn một bước đi đến trước mặt Phồn Tinh: "Sao rồi? Ngươi có nhìn thấy gì không?"

Phồn Tinh nhìn thoáng qua đám sương trắng ở bên trái mình.

Hửm? Không cần thắp đàn hương cũng có thể nhìn thấy được sao?


Tình địch củaTiểu Hoa Hoa đã xuất hiện......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top