[TG2] Thủ phụ đại nhân, quản chặt phu nhân của ngài (53+54)

( 53 )

"Vị thí chủ này nhìn văn nhân nho nhã, chắc hẳn là người tham dự kho cử năm nay có phải không?" Hòa thượng trong miếu nói với Từ Thụy Khanh.

Từ Thụy Khanh gật đầu.

Hòa thượng ngay lập tức đề cử: "Bổn chùa có cũng cấp quẻ xăm cho thí sinh dự thi, trong một vạn quẻ có 300 quẻ thượng thượng, trong quẻ thượng thượng lại có có  ba quẻ vương, có phân biệt rõ quẻ Trạng Nguyên, quẻ Bảng Nhãn, quẻ Thám Hoa. Ba năm một lần sẽ có một lần bốc quẻ, người dự thi có thể xin thử quẻ thượng hay trung thì cuối cùng có hơn phân nửa sẽ được đề danh trên bảng vàng. Thí chủ nếu không ngại thì có thể xin thử."

Mộc lão tam nói chuyện cũng không thèm kiêng cử: "Ta vừa nghe liền biết việc xin xăm chắc chắn rất đắt!"

Hòa thượng: "......"

"Các ngươi là người xuất gia, kiếm tiền như vậy cũng không thấy xấu hổ?"

Mọi người:...... 

Xem ra đám người kia cũng không hổ là đồ nhà quê! Còn phân vân không biết nên chi hay không chi cho miếu?

"Không có việc gì, ta có bạc, coi như vì con rể ta xin được một quẻ tốt!"

Mọi người:......

Loại người này sao có thể sống sót đến bây giờ?

Ra cửa thật không sợ bị người chém chết sao?

Nhìn bộ dáng cũng không phải là người có tiền gì, thế mà còn dám to gan kho giàu có!

Tăng nhân trẻ tuổi cũng là người có kiến thức rộng rãi, xấu hổ chỉ trong chốc lát, liền mặt cũng không đổi sắt mà nói: "Mời đi cùng bần tăng."

 Xin quẻ ở đại điện chính.

Trong đại điện đã có không ít người, rộn ràng nhốn nháo, nhìn dáng vẻ đều đã bị lừa dối... Nha, không, đều là tới xin Bồ Tát phù hội.

"Trăm lượng bạc ròng xin được một lần, cầu quẻ tam chi thiêm."

Cho nên mới nói kinh thành thật sự là tấc đất tấc vàng, những người bình thường cả đời cũng không đến được đây. Cũng chỉ có ở kinh thành mới có giá xin quẻ này thôi.

Mộc lão tam dứt khoát chỉ định Phồn Tinh đi bốc quẻ: "Khuê nữ, con đi, xin được quẻ tốt nhất!"

Đại lão nghiêm trang: "Cha, chỉ có một,  tốt nhất, ."

Nhất, ừm, chính là đệ nhất.

Môn ngữ văn nàng học thật tốt, được 55 điểm, so với những môn khác đều cao hơn.

"Vậy thì lấy được quẻ Trạng Nguyên!" Lời này của Mộc lão tam cũng rất điên cuồng, làm như hắn muốn có quẻ nào thì sẽ xin được quẻ đó vậy. 

"Có thể xin được ba quẻ." Đại lão tính toán rất rõ ràng, "Chỉ xin một quẻ, mệt."

Những người khác đều không tự chủ dừng ánh mắt lên trên người Từ Thụy Khanh, nhạc phụ đại nhân và nương tử đều làm việc xấu hổ quá, cũng không biết hắn là tướng công còn có thể làm được chuyện gì nữa?

Không nghĩ tới, Từ Thụy Khanh cũng thật sự rất bình tĩnh thản nhiên.

Một chút cũng không có cảm giác khó xử.

Ngược lại hắn còn duỗi tay xoa xoa đầu Phồn Tinh, ôn nhuận như ngọc cười nói: "Nương tử cứ việc xin ba quẻ, tùy tiện bốc đi, tốt hay không tốt đều được cả."

Đại lão bỗng nhiên bị sờ đầu ???

Tiểu Hoa Hoa, lại không ngoan nha, dám sờ đầu nàng .

Tay phải bị bẻ gãy!

Nhưng nghĩ lại là Tiểu Hoa Hoa, Phồn Tinh nghiêng nghiêng đầu, thôi vậy, không thể đánh, kệ hắn đi.

Tăng nhân trẻ tuổi và một vài vị tăng nhân khách chuẩn bị một vòng quẻ mới, Phồn Tinh thấy họ đẩy còn rất gian nan, hơn nữa nửa ngày mới đẩy được một chút, không chuyển biến được xăm bao nhiêu, nàng cũng không kiên nhẫn đợi, từ từ đi lên phía trước giúp một tay ....

Ừm, giúp một tay thôi mà.

Cũng không cần phải dùng sức lực lớn gì.

Ai ngờ cái đĩa tròn kia liền bắt đầu chuyển động, còn quay không ngừng, ô ô, thật mau!

Mấy hòa thượng hai mắt nhìn nhau có chút hổ thẹn, chuyện là thế nào vậy?

"Có thể xin chưa?" Phồn Tinh nói chuyện, nãi thanh nãi khí.

Nãi thanh nãi khí: tiếng con nít ngây ngô.

Sau khi nghe được câu có thể, nàng nhanh chóng vươn tay ra lấy, cũng không lấy gì nhiều, vừa vặn ba quẻ xăm.

300 quẻ thượng thượng, và ba quẻ thượng thượng vương, bên ngoài đều giống nhau. Cho nên mọi người cũng không nhìn ra được cuối cùng xin được cái gì -----------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

( 54 )

Phồn Tinh mở một quẻ, mở miệng: "Nha... Thám Hoa."

"Ummm ... Bảng Nhãn."

"Còn có một quẻ là Trạng Nguyên......"

Sau khi tự nói xong, nàng mới nghiêng đầu nhìn về phía Từ Thụy Khanh: "Huynh muốn quẻ nào nha?"

Những nữ quyến khác nhìn nhau một lượt, hoàn toàn không tin được, ai vậy nha, còn nói cái gì? Gì mà Thám Hoa, Bảng Nhãn, Trạng Nguyên, sao ngươi không dứt khoát nói tam chi thiêm vương bị ngươi một người lấy được hết nha!

Thật đúng tự mình có duyên với Phật, được Bồ Tát phù hộ? 

Từ Thụy Khanh nhận quẻ Trạng Nguyên: "Quẻ này ta có thể lấy được."

Thủ phụ đại nhận đã quyết định không một giây giãy giụa.

Ăn cơm mềm thì ăn cơm mềm, đây là ý trời rồi. Nhìn vận khí của tiểu nương tử nhà hắn, bộ muốn không ăn cơm mềm thì không ăn sao?

Tăng nhân trẻ tuổi quả thực trợn mắt há hốc mồm.

Còn có kiểu này?

Như vậy cũng được?

Người khác xin được một quẻ thượng thượng trong 300 quẻ đã hưng phấn không thôi.

Người xin được cả ba quẻ vương, còn muốn chọn cái nào, có phải hơi quá rồi không?

Đúng lúc này, phía sau đại điện có một tiểu tăng nhân lại gần nói với Phồn Tinh:" Trụ trì tính ra ngươi và Phật có duyên, đặc biệt bảo tiểu tăng tới đây mời thí chủ tới gặp mặt."

"Không......" Phản ứng đầu tiên của Phồn Tinh là cự tuyệt.

Đại lão rất không thích tiếp xúc với người là, không phải cứ muốn gặp mặt thì nàng sẽ gặp.

Nhưng Từ Thụy Khanh lại kịp thời ngăn cản: "Nếu Huyền Minh đại sư muốn gặp nàng, Phồn Tinh nàng đi gặp đi." Nàng mang đại khí vận như thế chính là được trời xanh chiếu cố. Từ sau khi tới kinh thành hắn đã có nghe qua Huyền Minh đại sư chính là người Phật môn.

Gặp một lần cũng tốt.

"Được." Tiểu Hoa Hoa nói gặp, vậy gặp.

Đối với việc nhỏ, đại lão cái gì cũng đều nghe Tiểu Hoa Hoa.

Thế nên Từ Thụy Khanh có chút ảo tưởng, nếu như ngày thường không cho nàng ra cửa nàng cũng ngoan ngoãn nghe lời vậy thì thật tốt.

Đợi Phồn Tinh rời khỏi, những người trong đại điện lúc này mới được tận mắt nhìn thấy tam chi thiêm vương!

Thám Hoa!

Bảng Nhãn!

Trạng Nguyên!

Tam chi thiêm, rõ ràng!

Người với người thật ganh tị mà, đến tột cùng thì có vận khí nghịch thiên như thế nào a?

Lại có người ngẫm nghĩ, chẳng lẽ nam tử trẻ tuổi này thật sự là do thiên mệnh chỉ định?

Nếu không thì sao có thể xin được quẻ tam chi thiêm?

Vài nữ quyến trộm nhìn về phía Từ Thụy Khanh, thiếu lang phong độ nhẹ nhàng, ôn nhuận nho nhã, là người xuất chúng trong những người tầm tuổi, dung mạo cũng xuất sắc, nếu thật sự có thể đậu cao trung ...

Cho dù có làm thiếp cũng không sao a!


*

Rẽ trái rẽ phải thì tới thiện phòng ở hậu viện, Phồn Tinh vừa vào cửa liền nhìn thấy một lão hòa thượng, bên cạnh còn có một lão phu nhân.

Hai người đang ngồi chơi cờ, lão hòa thượng thấy Phồn Tinh vào cửa, lập tức nói:"Vị tiểu hữu này, bần tăng đợi đã lâu."

Phồn Tinh nghiêng nghiêng đầu "Nha."

Nhân gia hàn huyên với nhau, nhưng với chỉ số thông minh hiện tại của Phồn Tinh cứ đi theo nghe người hàn huyên thôi thì thật sự có chút làm khó nàng!

Cho nên theo tự nhiên, tẻ nhạt.

Huyền Minh đại sư nào có nghĩ tới lại tẻ nhạt như vậy, vốn dĩ ông còn cho rằng Phồn Tinh cũng sẽ hỏi gọi nàng đến đây làm chi? Kết quả đại lão chỉ trả lời mỗi một từ 'nha', thì không có câu nào tiếp theo.

Huyền Minh đại sư chỉ có thể chủ động mở miệng: "Tiểu hữu có biết vì sao bần tăng mời ngươi tới đây gặp mặt không?"

"Không biết nha."

Phồn Tinh từ trước đến nay không đủ kiên nhẫn, đặc biệt là lúc ở cùng ngươi xa lạ, nếu đối phương cứ im im không chịu nói muốn cái gì, nàng bực mình lên, một lời không hợp có thể ấn người trên đất đánh một trận.

Nhưng tại thiện phòng, bạo tính của Phồn Tinh tựa hồ được trấn an.

Cả người đều thực thoải mái, giống như trẻ nhỏ được ở trong ngực mẫu thân,   thoải mái dễ chịu, ấm ấm áp áp, khiến nàng kiên nhẫn đủ nhiều.

Nhưng cũng chỉ là kiên nhẫn đủ mà thôi, vẫn không học được nói chuyện nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top