[TG2] Thủ phụ đại nhân, quản chặt phu nhân của ngài (51+52)
( 51 )
Đại công tử không chỉ ăn một trận đánh của Từ Thụy Khanh mà còn làm cả triều đình kinh hãi!
Trăm triệu lần không nghĩ tới thế tử lại là người như vậy...
Mọi người thế mà còn có chút hớn hở?
Dù sao cũng còn trẻ, suốt ngày cứ tỏ ta lão luyện thành thực làm chi?
Buông thả một chút mới có cảm giác tuổi trẻ a!
Đặc biệt là những văn thần võ tướng vỗn dĩ chướng mắt hắn, không hiểu sao lại có thêm hảo cảm, còn tấm tắc khen hắn lợi hại, quả nhiên là văn thần một khi bùng lên, luận võ cũng đều được!
Ngay cả Tần quốc công và Quốc công phu nhân, còn có lão tổ mẫu trong nhà đều bí mật tìm đại công tử nói chuyện, hỏi hắn có phải có ý định nạp thiếp hay không?
Tần Tư Cổ tức giận đến sắc mặt xanh mét: "Không có! Ta không có!"
Quốc công phu nhân tỏ vẻ không tin: "Hừ, đứa nhỏ ngốc, tội gì mạnh miệng? Con nếu không cảm thấy cô nương nhà người ta thú vị, trên đường cái còn muốn nhìn bả vai người ta làm chi?"
"Con ......"
Tần Tư Cổ không biết phải giải thích như thế nào.
Hắn sao có thể nói mình như bị quỷ ám, cứ có cảm giác đó là Phồn Nhi?
Hắn sao có thể nói từ ánh mắt đầu tiên hắn liền ngây ra, biết rõ là không có khả năng nhưng vẫn muốn nhìn thử vết bớt trên vai có hay không cơ chứ?
Hắn không thể!
Phồn Nhi đã được phủ Tần quốc công tìm về, nếu phụ thân, mẫu thân và tổ mẫu biết hắn còn coi trọng tiểu cô nương chỉ có duyên gặp gỡ được vài lần hơn so với Phồn Nhi, còn không phải sẽ tức giận sao.
Nhưng được nhìn thấy ở khoảng cách gần thật tốt, sau khi nhìn kỹ thật sự trở thành sự ám ảnh với hắn!
Nhớ mãi không quên!
Căn bản là không bỏ xuống được!
Tâm tâm niệm niệm muốn được gặp lại tiểu cô nương!
Thậm chí hắn còn muốn bóp bóp xoa xoa mặt của nàng.
Đại công tử nhịn xuống, nhịn ước chừng hai ngày để không gặp Phồn Tinh.
Kết quả càng nhẫn liền càng phát hiện......
Nhịn không được!
Hắn muốn gặp tiểu cô nương kia, cho dù là nhìn từ xa cũng được!
Vì thế đại công tử ngày thường dồn hết sức lực đọc vạn quyển sách thế mà bắt đầu quyến luyến việc ra ngoài tản bộ, chỉ cần có thời gian rảnh đều nhàn nhã đi trên phố, nhìn có vẻ ....
Rất nhàn.
Nhưng không như mong muốn, hắn đi nhiều ngày như vậy nhưng cũng không ngẫu nhiên gặp được Phồn Tinh dù chỉ một lần!
Nguyên nhân cũng bởi vì Mộc lão tam biết khuê nữ nhà mình ba lần bốn lượt bị người đùa giỡn nên không cho nàng ra ngoài, thay con gái xếp hàng mua đồ ăn về nhà.
Ông cũng ngẫu nhiên nghe tới Tần quốc công trước đó.
Lúc cứu khuê nữ, nó nhắc mãi cái gì mà phủ Tần quốc công, ông cũng suy đoán có khi khuê nữ có quan hệ với Quốc công phủ. Chỉ là đầu óc bị cháy hỏng, không nhớ rõ được mọi chuyện.
Thật ra từ lúc tới kinh thành cho đến giờ, trong lòng ông cũng có chút không muốn thừa nhận.
Một mặt là luyến tiếc, một khác mặt lại cảm thấy có lỗi với khuê nữ nhà mình.
Nhìn người ta nhà cao cửa rộng, tự nhìn lại chính mình, ông chỉ vì bản thân mà cố chấp giữ con gái lại bên người ....
Mà Giản Hân Hân đều là bất an.
Từ lúc Từ Thụy Khanh vào kinh, nàng vẫn luôn âm thầm giám sát.
Muốn nhân cơ hội hắn chỉ một mình, sau đó sai người đánh gãy tay hắn, hoàn toàn chặt đứt con đường thi cử. Nếu muốn hắn không muốn bước lên con đường ở kiếp trước, đây là cách đơn giản mau lẹ nhất.
Nhưng Từ Thụy Khanh từ lúc vào kinh tới giờ do bị Lý Văn An phá hoại thanh danh, cho nên, sau đó cũng lười đến các buổi tụ hội giao lưu, suốt ngày chỉ ở trong nhà, không bước ra khỏi cửa.
Lâu lâu hắn cũng có đi ra ngoài một hai lần nhưng cũng không bắt được người, người nàng thuê thật sự không tìm được cơ hội ra tay.
Hơn nữa điều mà Giản Hân Hân không nghĩ tới chính là......
Hắn thế mà còn đè thế tử phủ Tần quốc công Tần Tư Cổ trên đất mà đánh một trận!
Trong khoảng thời gian ngắn, thanh danh vang dội, đi đến chỗ nào đều có người để ý tới hắn.
Điều này lại càng khiến cho người nàng thuê không thể ra tay!
Chẳng lẽ nàng ta thật sự phải trơ mắt nhìn Từ Thụy Khanh tham gia khảo thí?
Tuy rằng nàng ta là đích nữ của phủ tướng quân nhưng cũng chỉ là thiên kim không thể lộ diện, bị bó tay bó chân rất nhiều chuyện đều không làm được. Càng không nói đến việc động tay động chân trong kỳ khoa cử, việc kia vốn dĩ chính là không có khả năng thực hiện được.
Việc nàng ta có thể làm được chỉ là chút thủ đoạn xấu xa trong hậu viện.
Tần Tư Cổ: Ta không khốn nạn! Ta, văn thần điển phạm, khắc kỉ phục lễ!!!!
-------------------------------------------------------------------------------
( 52 )
Nên làm cái gì bây giờ?
Có thể làm gì bây giờ?
Giản Hân Hân trái lo phải nghĩ, phát hiện thật sự không có biện pháp nào đánh rớt Từ Thụy Khanh.
Những biện pháp nàng ta đang có đều dựa vào việc có thể Từ Thụy Khanh có thể làm sắp tới, chẳng hạn như đi đi lại lại ở kinh thành để tìm người kết giao, không an phận ở yên một chỗ.
Nhưng hiện tại đến cả cửa Từ Thụy Khanh cũng không bước tới, nàng ta còn có thể làm được gì?
Sau đó thật lâu, không biết Giản Hân Hân nghĩ ra được điều gì, mày gian khói mù tất cả đều tan đi, còn nhẹ nhàng nở nụ cười.
Tuy rằng chỉ có thể dùng thủ đoạn xấu xa ở hậu trạch, nhưng là ai nói thủ đoạn dùng ở hậu trạch không sử dụng được đâu?
Có đôi khi nữ tử trong hậu trạch dùng thủ đoạn, còn có thể khiến người kia vạn kiếp bất phục, muốn bò cũng không bò dậy được!
Từ Thụy Khanh cho dù có thể tham gia khoa cử, có thể đậuTrạng Nguyên thì có làm sao?
Không phải còn có Quỳnh Lâm Yến sao?
Quỳnh Lâm Yến nói đơn giản là thiên tử khao các anh tài, nhưng kỳ thật cũng sẽ chiêu đãi các vị tiểu thư, phu nhân. Cũng chỉ là biến mới của các buổi tiệc làm thân mà thôi, nếu có thể đạt được một mối lương duyên, lúc đó kim bảng đề danh động phòng hoa chúc chính là song hỷ lâm môn!
Nghĩ mà xem, vừa mới tham gia khoa cử, nhất chiến thành danh.
Kết quả lại ở Quỳnh Lâm Yến gây ra chuyện khiến người gièm pha, chọc giận bệ hạ ....
Hừ, từ thiên đường xuống địa ngục, loại đả kích này nàng ta cũng muốn nhìn xem Từ Thụy Khanh có chịu được hay không?
Giản Hân Hân chỉ nghĩ đến việc chặt đứt con đường của Từ Thụy Khanh là biện pháp tốt nhất giúp nàng ta xoay chuyển được kết cục thất bại của chính mình ở kiếp trước.
Nhưng nếu người đó là Phồn Tinh nàng không chừng sẽ hỏi lại một câu: Phương pháp tối ưu mà nhanh nhất chẳng lẽ không phải là ... Một đao giết chết Thiệu Huyền Viễn ... Hay sao?
Ngốc ghê fufu! Đã chết một lần rồi sao vẫn còn ngu như vậy?
Giản Hân Hân cũng không có đem nương tử của Từ Thụy Khanh và ' Tần Phồn Nhi ' khi còn bé liên hệ với nhau.
Nàng ta chán ghét nhà họ Tần, tự nhiên mà đối với tất cả mọi người ở phủ Tần quốc công không có chút hảo cảm nào.
Nghe nói Tần Tư Cổ đùa giỡn thê tử Từ Thụy Khanh, kết quả bị đánh tơi bời ở bên đường, nàng ta không nghĩ tới nguyên nhân nào khác. Chỉ muốn cười lạnh, a, ngày thường không phải thanh danh tốt lắm sao? Ngụy quân tử chính là ngụy quân tử, lần này bị người đánh tơi bời ở bên đường, lớp dối trá cũng bị xé rách!
Giản Hân Hân nếu là người suy nghĩ sâu xa hơn một chút, làm người thông minh hơn một chút...
Thì đã sớm phát hiện ra nương tử của Từ Thụy Khanh đến tột cùng là ai.
Cũng có thể sớm ngày ra tay với Phồn Tinh, không chờ đến lúc nàng ta cái gì cũng chưa phát giác lại bị Phồn Tinh vô ý đào cho cái hố.
Cái kia hố a......
Thậtmẹ nó thâm độc!
Bò đều bò không được!
*
Trước ngày Từ Thụy Khanh khảo thí, Mộc lão tam kéo Phồn Tinh và Từ Thụy Khanh đi chùa miếu bái Bồ Tát xin sâm.
Lại còn nói đến mức đúng đắn khiến cho người khác không cách nào phản bác được.
"Cha nói cho hai đứa biết, hôm này cho dù có phải ngủ trong miếu cũng phải xin được quẻ thượng thượng. Quẻ thượng thượng cho thấy Bồ Tát đáp ứng việc phù hộ cho Từ Thụy Khanh thi đậu cao trung. Nếu Thụy Khanh đậu cao trung nghĩa là Bồ Tát đã giữ lời hứa. Còn không thì chính là Bồ Tát không giữ lời, sau này phải bồi thường lại cho chúng ta."
Dù sao thì trước sau cũng không có lỗ nha!
Kiểu suy nghĩ này ......
Từ Thụy Khanh phản bác thế nào cho được?
Cuối cùng hắn cũng biết tiểu nương tử được nuôi dưỡng thành như thế là do giống nhạc phụ đại nhân, đầu óc cũng không bình thường.
Người bình thường có thể đào hố hố Bồ Tát được vậy sao?
"Khuê nữ, con đi xin đi, vận khí con tốt, chắc chắn có thể xin được quẻ thượng thượng!" Mộc lão tam chém đinh chặt sắt.
Những người còn lại trong miếu ai cũng đều nhìn qua.
Trong kinh thành, hậu duệ quý tộc hay quan lớn nhiều như thế, người này là ai mà được nuôi dưỡng tốt như vậy?
Còn vận khí tốt?
A, vận khí có thể có bao nhiêu tốt chứ?
Còn nói tự tin như vậy, cũng không sợ bị vả mặt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top