[TG2]: Thủ phụ đại nhân, quản chặt phu nhân của ngài (5)

[TG2]: Thủ phụ đại nhân, quản chặt phu nhân của ngài ( 5)

Trong lúc Từ Thụy Khanh mưu tính trong lòng, Phồn Tinh nhẹ nhàng nhìn hắn.

"Đoá Tiểu Hoa Hoa này lớn lên cũng thật đẹp nha."

Sưu Thần hào tỏ vẻ đối với lời khích lệ Chiến Thần đại nhân, nó cũng không thấy có chung vinh dự.

Còn có, Chiến Thần đại nhân  thật sự không hợp với cái tên gọi "Tiểu Hoa Hoa này!!

Mộc lão tam phát hiện ánh mắt nữ nhi đặt trên người tiểu tử nhà Từ gia, nháy mắt như hiểu rõ điều gì.

Nữ nhi cũng đã đến tuổi kết hôn rồi, coi trọng thiếu niên anh tuấn cũng thực bình thường.

Khuê nữ ngốc thì làm sao?

Ngốc lại không mù, lớn lên thích người đẹp mắt, quá bình thường!

Ngay sau đó ông lại cảm thấy đau đầu, tiểu tử nhà Tề gia không phải kiểu chơi bời lêu lổng hay không có tiền đồ, chắc chắn tầm mắt rất cao, muốn hắn coi trọng Phồn Tinh cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

Mộc lão tam không hề biết không chỉ hai cha con họ nhắm vào Từ Thuỵ Khanh.

Mà Từ Thuỵ Khanh cũng đồng thời nhắm vào hai cha con họ.

Phồn Tinh cõng sọt nấm, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người Từ Thuỵ Khanh,  mặt thủ phụ đại nhân tương lai không hề đổi sắc, vẫn bình tĩnh như thường.

Nhưng hắn cũng không chịu nổi việc cứ bị người chằm chằm như vậy nha!
Cảm nhận được cái nhìn chằm chằm, mặt Từ Thuỵ Khanh bắt đầu đỏ lên, trong lòng ảo não vô cùng.

Khuê nữ ngốc nhà Mộc thợ săn thật táo bạo, một chút rụt rè của nữ nhi cũng không có, nàng cứ nhìn chằm chằm hắn. Tuy là hắn biết dung mạo của mình vô cùng tuấn lãng, anh tuấn bất phàm, nhưng nàng ...

Quá thất lễ!

Từ Thụy Khanh ảo não trong lòng,  đồng thời cũng không quên nhân tiện khích lệ chính mình vài câu?

Chiến Thần đại nhân quả thực vô sỉ không ai bằng.

Phồn Tinh hái hái nấm, cảm thấy hình như mình nắm phải một cây nấm không tốt lắm, lúc này mới thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn thử.

Di, không phải nấm.

Đại lão tràn ngập hiếu kỳ, thuận tay bắt đầu đào đất, kiên nhẫn mà đem tất cả đất xung quanh đào lên, sau đó xách theo hai cái củ cải lớn, đứng dậy kêu to về phía Mộc lão tam.

"Cha, cha nhin xem ... Đào củ cải, so với loại trong nhà ta, không giống nhau nha."

Mộc lão tam thấy tay Phồn Tinh xách theo đồ quý hiếm, hít sâu một hơi.

Lúc nói ra tiếng có chút gian nan: "Khuê nữ, con kiềm chế chút ... Đừng nhúc nhích, ngàn vạn lần đừng buông tay, chờ cha tới đó!"

Gân xanh trên thái dương Từ Thụy Khanh giật giật hai cái.

Đương nhiên không giống củ cải nhà ngươi rồi, đây là nhân sâm núi a!

Hơn nữa còn là một cặp nhân sâm núi, cầu không có khả năng có được.
Xem chất lượng và niên đại, nếu cầm đi phủ thành bán, có khả năng được hơn 500 lượng.

Từ Thụy Khanh cảm thấy đau một trận.

Hắn ở chỗ này lăn lộn một buổi sáng, một chút cũng không phát hiện được cây nhân sâm trăm năm nào!!!

Mộc lão tam cẩn thận cầm lấy nhân sâm, đại khái to dài bằng cánh tay, còn là một cặp.

Này rõ ràng là vận khí gì chứ?

"Khuê nữ, chúng ta phát tài rồi." Mộc lão tam không kìm được mà nói.

Tuy rằng bên cạnh còn có Từ Thụy Khanh, nhưng nhân sâm này cũng không liên quan gì tới tên nhóc đó, còn không phải do vận khí của khuê nữ ngốc nhà ông tốt hay sao?

Đem nhân sâm này bán được một đống bạc, ông có thể mở cửa hàng buôn bán nhỏ luôn ấy chứ.

Còn có thể mua thêm con rể, chờ lúc ông không còn, khuê nữ ngốc nhà ông còn có nam nhân chiếu cố.

Không sai, ý tưởng của Mộc lão tam cũng thực ngang ngược.

Mấy bà ba hoa trong thôn đều nói không ai nguyện ý cưới khuê nữ ngốc nhà hắn, vậy thì hắn liền mua một người!

Phồn Tinh có chút tiếc nuối: "...... Không thể ăn sao?"

Mộc lão tam đau nha, tuy rằng đau lòng cho khuê nữ nhưng mà nhân sâm có phẩm tướng hoàn chỉnh như vậy vẫn nên bán lấy tiền. "Chờ lần sau lại ăn."

Từ Thụy Khanh nhịn không được ghé mắt.

Lần sau?

Ông còn muốn có lần sau?

Ông cho rằng khuê nữ ngốc nhà ông trời sinh trí tuệ không đủ, cho nên trời xanh ban cho may mắn hơn sao?

Cô nương ngốc kia ấy vậy mà còn nghiêm trang gật đầu: "Được, cha, lần sau con nỗ lực tìm."

Từ Thụy Khanh trầm mặc: "......"

Chiến Thần đại nhân: Nàng vận khí dựa vào cái gì so với ta tốt hơn???

Trở thành vợ nhỏ của mình sau đó.
Chiến Thần đại nhân:  Ân, vui vẻ, vợ nhỏ nhà mình vận khí thật tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top