[TG2] Thủ phụ đại nhân, quản chặt phu nhân của ngài (49+50)

( 49 )

Bên trong phủ Tướng quân .

Tần Phồn Nhi lôi kéo Giản Hân Hân nói cả ngày, trước lúc rời đi còn không thấy an tâm, muốn dặn dò thêm nữa.

"Hân Hân, ngươi thật sự phải giúp ta! Ta không thân thiết được với thế tử, lỡ như hắn tìm được người có nét giống muội muội ruột sau đó đưa người về phủ Quốc công thể nào cũng sẽ ảnh hưởng đến địa vị của ta!"

Giản Hân Hân nghe những lời này hoài cũng không còn duy trì được sự kiên nhẫn.

"Bất quá chỉ là chuyện cỏn con không ảnh hưởng gì mấy, ngươi hoảng cái gì?"

Thật sự chỉ là đồ gà rừng biến thành phượng hoàng, cho dù đã ở phủ Tần quốc công phủ nhiều năm cũng vẫn còn để lộ tính khí thấp hèn như thế!

"Hơn nữa, người giống người thì có sao. Trên thế gian này có biết bao nhiêu người có nét giống nhau, không lẽ Tần Tư Cổ lại không cần 'muội muộ ruột' này mà biến những người đó thành tiểu thư của Quốc công phủ?"

"Nhưng ta không phải muội muội ruột ......" Nếu nàng ta là muội ruột thì sao còn phải lo lắng đề phòng làm chi?

"Ngươi không phải ruột thịt của hắn, chẳng lẽ là ai khác nữa?" Giản Hân Hân không kiên nhẫn. Thật là đồ ngu xuẩn: "Ngươi đã lấy máu nhận người thân, ngoại trừ người đó, so với bất cứ ai ngươi đều thật hơn!"

Tần Phồn Nhi vẫn cảm thấy rất bất an: "Nhưng lỡ như, đó lại là muội muội ruột hắn thì sao?"

Hơn nữa cái bớt trên người nàng hiện tại cũng không còn!

Trước đó lúc nàng ta vừa về tới phủ Quốc công, không biết Giản Hân Hân làm cách nào tạo được cái bớt giả từ thuốc màu,

vạn nhất, đó chính là nguyên bản cái kia đâu?"

Hơn nữa trên người nàng bớt, hiện tại cũng đã không có a!

Lúc trước mới vừa về Quốc công phủ thời điểm, Giản Hân Hân cũng không biết là dùng cái gì biện pháp, thế nhưng cho nàng dùng thuốc màu làm cái giả bớt, còn man thiên quá hải.

****Man thiên quá hải nghĩa là giấu trời qua biển, lợi dụng sương mù để lẩn trốn. ****

Sau đó ngày qua ngày, cái bớt ngày một phai màu. Cũng không có ai lại kiểm tra lại cái bớt đó, vì thế nàng ta cũng không cần phải làm giả nữa.

Giản Hân Hân nhíu mày: "Ngươi nói bậy cái gì thế? Sao có thể là người kia được?"

Người kia chỉ sợ đã chết ở nơi nghèo nàn hay khe suối nào đó rồi!

Nàng ta còn dặn đi dặn lại bọn buôn người bảo bọn họ bán người đi càng xa càng tốt, nơi càng nghèo càng tốt. Thậm chí không thể bán vào nhà thổ, người kia đã là mỹ nhân từ nhỏ, sau này chờ trưởng thành đảm bảo không thoát khỏi con mắt của mấy tên quý nhân, người kia lại có cơ hội trở về Quốc công phủ.

Bán được ở tận cùng trong núi, có khi cả đời cũng đừng nghĩ bước ra được nơi đó.


*

Đêm xuống, Tần Tư Cổ nằm trên giường trằn trọc không thôi.

Trong đầu hắn tất cả đều là hình ảnh lúc liếc mắt kia, mặt mày tiểu cô nương, mỗi nét mỗi nét đều phác họa trong lòng hắn.

Khuôn mặt tròn, mắt hạnh, tiểu khả ái, quai hàm phồng lên giống như hamster nhỏ, trong ánh mắt còn phảng phất có ngôi sao/

Thật sự ... cực kỳ giống với tiểu Phồn Nhi mà hắn đã nuôi dưỡng.

Không được!

Hắn vẫn phải đến đó lần nữa, tận mắt nhìn ở khoảng cách gần hơn!

Đại công tử rất quyết tâm.

Mặc cho thái y khuyên bảo bảo dưỡng bệnh trên giường, sáng sớm ngày thứ hai hắn vẫn khập khiễng bước ra cửa.

Ban đầu hắn còn nghĩ sẽ ở bên quán trà, ngồi ở đó chờ đợi từ từ. Nhưng nhớ đến tình cảnh ngày hôm qua, đại công tử lại do dự.

Hôm qua, Tư Bách ngồi xổm chờ đợi ở trước cửa tiệm điểm tâm còn chưa ngăn lại được.

Hôm nay chân hắn lại bị thương, nếu ngồi ở trên tửu lâu, chỉ sợ......

Sẽ bỏ lỡ.

Trái lo phải nghĩ, đại công tử tìm cái hẻm không người, đem áo ngoài cởi ra bao bọc kín toàn thân, sau đó ngồi xổm bên cạnh quán điểm tâm chờ.

Vừa ngồi xổm, vừa thấp giọng lầm bầm lầu bầu: "Mất mặt quá đi! Thật là mất mặt quá đi!"

Đại công tử là người đọc sách, người đọc sách nhất không thiếu chính là tính nhẫn nại.

Buổi sáng ngồi xổm ở bên cạnh mua chút điểm tâm, buổi chiều tiếp tục ngồi xổm.

Những người khác thỉnh thoảng nhìn tên nam tử quái dị, không ai có thể nghĩ đến đường đường là thế tử của phủ Tần quốc công thế mà lại có hành động như thế!!!

Ai cũng cho rằng đó là một tên điên.

Đối diện với đủ loại ánh mắt, đại công tử gần như chết lặng.

Thật lâu sau, rốt cuộc người hắn chờ cũng tới rồi ——

Đại công tử: Người đọc sách ngồi xổm, có thể kêu là ngồi xổm thôi sao? Phải gọi là rèn luyện sự kiên nhẫn!


---------------------------------------------------------------------------

( 50 )

"Tại sao huynh lại muốn theo ta ra ngoài nha?" Phồn Tinh nghiêng đầu nhìn Từ Thụy Khanh.

Tiểu Hoa Hoa phảng phất càng ngày càng không ngoan.

Tức giận hai ngày, sau lại bắt đầu dính lấy nàng.

"Không theo, chỉ là vừa lúc thuận đường nên ra ngoài cùng nàng mua đồ thôi." Từ Thụy Khanh mặt không đổi sắc nói.

Đây là tiểu nương tử sống cùng hắn một đời đó, nếu lỡ trong lúc không để ý lại bị kẻ ăn chơi trác táng bắt cóc mất, hắn mẹ nó phải đi đâu tìm tiểu nương tử? Dù sao hắn cũng đọc sách không sai biệt lắm rồi, có nhiều thêm chút nữa cũng không tốt hơn.

Nàng thì không nghe lời hắn mà ở nhà?

Thôi thì hắn đi cùng thôi, có vấn đề gì đâu.

Thực ra là hai ngày nay trong giấc mơ của thủ phụ đại nhân tương lai đều là tiểu nương tử nhà mình. Sau khi tỉnh lại, hắn phát hiện kỳ thật hắn vẫn là kẻ cô đơn, vì thế chênh lệch tâm lý rất lớn.

Chênh lệch quá lớn thì không được tốt!

Hắn đi theo Phồn Tinh không rời, phảng phất có thể tìm được cảm giác thân thiết như trong giấc mơ.

Kết quả hắn lại phát hiện được vấn đề cực kỳ quan trong, thế mà có cẩu nam nhân mơ ước tới Phồn Tinh!

Nhìn người bỗng nhiên từ đâu xuất hiện, bước từng bước tới trước mặt Phồn Tinh, đầu bị bao bởi áo khoác ngoài nên không nhìn rõ dung mạo, nhưng ánh mắt phá lệ cố chấp, Từ Thụy Khanh quả thực không thể kìm nén được tính tình của mình.

Tên đầu trâu mặt ngựa này lại từ đâu xuất hiện?

"Vị công tử này, có việc gì sao?" Khi đại công tử sắp tới gần Phồn Tinh, Từ Thụy Khanh tiến tới trước một bước, ngăn cách người phía trước.

Tần Tư Cổ tức khắc thần sắc không tốt: "Ngươi là người phương nào?"

"Các hạ hình như hơi đáng khinh, gương mặt cũng không dám cho người khác thấy, tùy tiện xuất hiện trước mắt nội tử, làm nàng giật mình, thế mà lại còn hỏi ta là ngươi phương nào, chẳng lẽ không cảm thấy buồn cười sao?

Hắn đáng khinh sao?

Đại công tử quả thực một đòn ngay tim: "Ta là thế tử phủ Tần quốc công, Tần Tư Cổ!"

Từ Thụy Khanh quả thực nhịn không được muốn cười lạnh.

"Thì ra đây là cách hành xử của người trong phủ Tần quốc công? Đầu tiên là tam công tử của quý phủ làm nội tử kinh hách, bây giờ lại đến thế tử, đây là đều yêu thích người đã có chồng sao?

Từ Thụy Khanh ngoại trừ cảm thấy phẫn nộ, còn có tia bất an.

Hiện tại công danh hắn còn chưa đạt được, nếu Quốc công phủ mơ ước tới tiểu nương tử nhà hắn, chỉ sợ hắn không thể chống đỡ nổi!

"Ngươi......" Tần Tư Cổ giận mắng "Quả thực có nhục văn nhã! Tại hạ chỉ cảm thấy vị cô nương này hơi quen mắt mà thôi."

"Lệnh đệ cũng là nói như vậy." Từ Thụy Khanh nói tiếp: "Không chỉ có như thế, những kẻ háo sắc mơ ước tới dung mạo của nội tử cũng đều nói như vậy."

Tần Tư Cổ: "......"

Hắn nói rất có đạo lý, mấy kẻ háo sắc cũng đều bắt đầu như vậy, đại công tử phát hiện chính mình thế nhưng không cách nào phản bác được.

"Ta......" Đại công tử nhìn tiểu cô nương mặt tròn, mắt hạnh bên cạnh chỉ cảm thấy đầu ốc trống rỗng, từ trước đến nay bất luận là khẩu chiến với đám nho sinh hắn cũng đều không thua kém gì, lúc này lại không nói thành lời.

Điều duy nhất hắn có thể nghĩ được là hoàn toàn đồng ý với lời nói của Tần Tư Bách...

Tên nam tử luôn mồm tự xưng là phu quân của tiểu cô nương này vừa nhìn là biết kẻ tâm cơ, thâm trầm, thật sự mẹ nó không ngại ngùng gì, căn bản không xứng với tiểu cô nương!

"Cô nương, ta có thể hay không......" Đại công tử ngơ ngác nhìn Phồn Tinh, sau đó nói ra một câu kinh thế hãi tục nói, "Nhìn bả vai của ngươi?"

Trên vai của Phồn Nhi có một cái bớt nhỏ.

Từ Thụy Khanh nghe được lời này làm sao còn nhẫn nhịn được?

Một quyền đánh thẳng lên mặt Tần Tư Cổ, áo ngoài của đại công tử rơi trên mặt đất, cả người lảo đảo lùi vài bước, sau đó ngồi ngã ngồi trên mặt đất.

Ở kinh thành, còn dưới chân thiên tử, trên triều còn làm quan. Đại công tử phủ Tần quốc công chính là văn thần trẻ nhất được khâm điểm a!

Hắn khắc kỉ phục lễ, hắn nghiêm khắc kiềm chế bản thân, hắn chính trực cổ hủ, kết quả hắn......

Thế mà bị coi là đùa giỡn tiểu cô nương, bị người ta đè trên đất mà đánh?

Từ Thụy Khanh: Ta tức giận với tam cửu ca, đánh qua đại cữu ca, về sau có khi còn muốn đập chết nhị cữu ca ....

Hức, ta có phải muốn chết không chứ?

"Khắc kỷ phục lễ vi nhân": Là tôn trọng nguyên tắc của xã hội; là từ bỏ tính tham lam, ích kỷ, phải hạn chế lòng mình mà hành động theo đúng chân lý, theo trật tự lễ pháp của nhà nước (Nhà Chu); là phải có trí để hiểu biết nhận ra chân lý và hành động theo chân lý; là phải có dũng để bảo vệ và hành động theo chân lý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top