[TG2] Thủ phụ đại nhân, quản chặt phu nhân của ngài (47+48)

( 47 )

Điều gì gọi là nhất nhãn vạn năm?

Trong đám người, từ xa đã nhìn thấy một khuông mặt nhỏ tròn, miệng khẽ nhếch một cái, cầm một cây hồ lô ngào đường, cứ thế nhìn về phía tiểu cô nương ngốc ngốc ngơ ngơ đó chính là nhất nhãn vạn năm.

Thời gian đều phảng phất ngừng trôi, sau đó chảy ngược.

Hắn phảng phất có thể nhìn thấy muội muội mười năm trước, tiểu cô nương mới chỉ vài tuổi mà hắn đã chăm sóc.

Tần Tư Cổ nhanh chóng lao ra khỏi sương phòng, cũng không còn quan tâm gì mà nhục văn nhã gì đó, muốn xuống lầu đuổi theo --------

Nhưng mà hẵn bỗng nhiên hối hận nha!

Mọi người đều nói trăm năm không dùng thư sinh là đúng đắn!

Bởi vì hắn xuống lầu quá nhanh, một chân vô ý dẫm trên không sau đó ngã từ trên lầu xuống.

Vài đồng liêu ngơ ngác nhìn hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn văn thần điển phạm thế tử phủ Tần quốc công lấy tư thế vô cùng bất nhã rơi xuống từ cầu thang.

Hoắc, nhìn...... Rất đau!

Nhưng dù sao cũng là đồng liêu, vì thế luống cuống tay chân tiến lên đỡ lấy người.

Thế tử phủ Tần quốc công sao lại thế này? Còn kiên cường như thế?

Bị ngã thành như vậy rồi mà vẫn cố gắng chạy ra ngoài!

Quả thực...... Có nhục văn nhã!

"Thế tử, thế tử, đừng xúc động như vậy ! Có chuyện gì thì từ từ nói, chuyện quan trọng bây giờ là phải đi tìm đại phu!"

"Đúng vậy, mau mau mau! Mau đưa Tần thế tử về phủ Quốc công, nếu còn trì hoãn sẽ không tốt đâu!"

Tần Tư Cổ đau đến da mặt nhăn nhó: "......"

Buông ta ra!

Ta còn có thể đuổi theo!

Nhưng mà nhiều người như vậy tới giữ lấy hắn, hắn chỉ có thể sống không còn luyến tiếc để người ta mạnh mẽ nhét vào trong kiệu trở về Quốc công phủ.

Tần Tư Cổ chỉ có thể gửi gắm hy vọng cho tam đệ nhà mình.

Tam đệ có thể đuổi kịp tiểu cô nương kia chứ?

Nàng thật sự ....

Rất giống với Phồn Nhi lúc còn nhỏ.

Hắn chỉ muốn nhìn kỹ nàng thêm một chút, nhìn ở khoảng cách gần hơn chút nữa cũng được.

Không thể không nói, đại công tử đã đánh giá tam đệ nhà mình quá cao.

Tần Tư Bách cũng là thật sự thảm, lúc một đường đuổi theo Phồn Tinh thì tới một hẻm nhỏ.

Phồn Tinh thực nhẹ nhàng, mặt không đỏ khí không suyễn.

Nhưng Tần Tư Bách nào được vậy, tam công tử hắn đã mệt như chó!

Thấy Phồn Tinh không chạy, còn ở phía trước chờ hắn, Tần Tư Bách thở hổn hển, lê bước chân nặng nề tới trước mặt Phồn Tinh.

Đợi chút, cho hắn thở một xíu. Hắn nói không ra lời.

"Ngươi, có phải, muốn nói, chạy đi, sao lại không chạy nữa rồi?"

Tần Tư Bách chống tay lên đầu gối, khom lưng thở dốc.

Không phải, hắn chỉ muốn hỏi cô nãi nãi, ngươi chạy làm gì?

"Có phải, còn muốn nói, rốt cuộc, dã rơi vào tay ta đi?"

Tần Tư Bách sững sờ:...... Gì? Sao nghe cứ quái lạ thế?

"Còn muốn nói, nói rắng, ta có kêu rách cổ họng, cũng sẽ không có người cứu hay không?"

Tần Tư Bách sững sờ thêm lần nữa, đây là xem hắn như người xấu a!

Vì thế liên tục xua tay: "Ta......"

"Hì hì, đánh ngươi nha!" Đại lão trước khi đánh người còn bán manh, sau đó ra tay như Lôi Thần, một quyền lên mặt Tần Tư Bách.

Lúc trước nàng đã nói với Tiểu Hoa Hoa, nàng rất ngoan.

Cho nên lúc đánh người phải chọn chỗ phù hợp, không được để Tiểu Hoa Hoa phát hiện ra.

Tần Tư Bách bị nện một quyền, sau đó chỉ biết ôm mặt khóc ngao ngao, sợ mặt mình lại bị thêm một cú.

May là nàng chỉ đánh hắn một quyền rồi bỏ chạy, không thì hắn sẽ bị hủy dung a!

Mẹ ơi!

Tiểu ma nữ này!

Lần sau mà gặp được, hắn phải kêu mấy thị vệ ấn người xuống, sau đó hung hăng đánh nàng một trận mới được!

Sưu Thần hào trầm mặc hồi lâu, sau đó không nhịn được, phẫn nộ nói:【 Cô có phải lại xem trộm tiểu thuyết của ta? 】

"Không có nha."

【 Cô còn không thừa nhận! 】 Nhìn cái tình huống lúc nãy xem, rõ ràng là do xem trong tiểu thuyết của nó!!!!

"Nha...... Không có nhìn lén nha."

【......】 Không có nhìn lén, ý tứ là chính đại quang minh mà xem có đúng không?

Phồn Tinh: Tới đây mà đuổi theo ta nha, đuổi tới được, ta liền .......một quyền đánh ngươi!!!!


----------------------------------------------------------------------------

( 48 )

【 Người cô vừa đấm kia là tam công tử phủ Tần quốc công, cũng là ca ca của cô!】

"Đúng nha, ta biết nha." Đại lão đúng lý hợp tình.

Sưu Thần hào ngây ngốc: 【 Cô làm sao biết được? 】

"Lần trước, hắn, tự nói." Phồn Tinh ra dáng như lần trước Tần Tư Bách đã nói với Từ Thụy Khanh "Tại hạ, Tần quốc công phủ, tam công tử."

【 Cô biết, thế mà cô còn đánh hắn!!! 】 Lại còn có vả mặt! 【 Cô có còn muốn trở lại phủ Tần quốc công nữa không? Đó là ca ca cô đó, cô đánh hắn??!!!】

Tên ngốc này có phải đã quên hay không, ngoại trừ việc phải che chở cho Chiến Thần đại nhân thật tốt thì nàng còn phải hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ a! Tâm nguyện của nguyên chủ là có thể khiến cho Tần Phồn Nhi giả mạo và Giản Hân Hân phải trả giá đắt!

Tuy rằng chưa có nhắc qua việc phải trở về Quốc công phủ, khôi phục thân phận đại tiểu thư, nhưng nếu muốn hàng giả và đích nữ phủ tướng quân phải trả giá thì trước hết phải được lòng người phủ Quốc công. Sau đó lại mượn cơ hội hồi phủ, vạch trần chân tướng, này chẳng lẽ không dễ dàng hơn sao?

Kết quả mẹ nó chứ ......

Cô lại đánh Tần Tư Bách ...

Hình thức đơn giản nháy mắt thăng cấp thành hình thức địa ngục đi?

"Hắn hư, tại sao, không thể đánh?" Muốn cùng nàng đoạt điểm tâm, còn đuổi theo nàng.

Loại người muốn khi dễ nàng, nàng đều có thể một cú đám chết hết cả đám!

Bởi vì biết là người của phủ Tần quốc công, cho nên hắn mới không chết.

"Hơn nữa, không ở chung qua, không phải ca ca."

Sưu Thần hào: 【 Nhưng hắn là người thân có cùng chung huyết thông với cô! Nếu hắn biết cô là muội muội ruột của mình hắn chắc chắn sẽ đối xử tốt thôi!】 Ai dám nói này ngốc tử ngu ngốc, là ai nói! Nàng còn biết người thân là phải ở chung với nhau nữa kìa!

"Người thân, cũng sẽ khi dễ người. Nhị Cẩu, ngươi sao lại, ngu ngốc thế?"

【......】 Mẹ kiếp! Nó thế mà lại bị ngốc tử dạy dỗ!

"Phải nhớ kỹ, nha!"

【......】 Xin cô đừng nói nữa, Sưu Thần hào cực kỳ muốn khóc, nó thấy mình đã chịu đả kích quá lớn rồi.

"Ta, lợi hại, có thể đập chết các nàng, không cần phủ Tần quốc công ." Phồn Tinh tự tin mà ngẩng ngẩng đầu, toàn thân đều để lộ ra hơi thở có thể làm nên chuyện lớn.

Sưu Thần hào đối với tên ngốc Ngân Phồn Tinh này tuyệt vọng hoàn toàn.

Rõ ràng đơn thuần chỉ tiểu ngốc tử của nó, từ lúc nào nàng có thể lựa chọn hình thức địa ngục, rõ ràng là địa ngục không thể do nàng lựa chọn a!

Nó thậm chí đều có chút hoài nghi, nếu Tần quốc công phủ đứng về phía hàng giả kia, không biết có cùng bị nàng đánh chết hay không.

Được thôi, nắm tay cô mạnh, cô là ba ba.

*

Trong phủ Tần quốc công.

Đại công tử lạnh lùng nhìn Tần Tư Bách mặt mũi bầm dập, thập phần ghét bỏ.

"Đệ sao lại vô dụng như vậy?" Đại công tử cực kỳ bất mãn với tam đệ nhà mình, hắn vốn dĩ gửi gắm hết hy vọng lên người Tần Tư Bách, còn cho rằng hắn có thể đuổi kịp người, ai ngờ đâu không chỉ không đuổi tới được, còn biến bản thân thành dáng vẻ chật vật như vậy.

Tần Tư Bách: "......" Nhưng đại ca à, huynh cũng có đi được đâu.

Tất nhiên lời này hắn chỉ dám nghĩ trong lòng, nào dám nói ra, sẽ bị phạt đó!

"Nàng không thua kém tiểu ma nữ là bao, đại ca, hiện tại đệ cảm thấy nàng không hề giống với Phồn Nhi lúc nhỏ chút nào. Tiểu Phồn Nhi đáng yêu hơn nàng nhiều!"

"Câm miệng! Vừa mất mặt lại vừa hồ đồ!" Đại công tử quở mắng.

Tần Tư Bách là bị đánh đến sợ hãi. Ngày hôm qua hắn còn thấy nàng chỉ là một tiểu cô nương mềm mại, yếu đuối, thế mà hôm nay có thể một quyền đánh ngã hắn.

Hắn không bao giờ tìm đường chết!

"Đại ca, hôm nay huynh cũng thấy rồi đó. Về sau đệ không muốn nhìn thấy tiểu ma nữ kia nữa đâu, đệ bị thương trên mặt rồi, sẽ không ra khỏi nhà một thời gian."

Huynh muốn gặp lại thì cứ chờ đi!

Tê, đau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top