[TG2] Thủ phụ đại nhân, quản chặt phu nhân của ngài (43+44)

( 43 )

"Tam công tử còn có chuyện gì nữa không? Nếu không còn việc gì, tại hạ cùng nội tử xin cáo từ trước."

Nói xong cũng không đợi Tần Tư Bách phản ứng lại, Từ Thụy Khanh liền nắm Phồn Tinh tay rời đi.

"Ai......" Có việc a, ngươi trước hết nghe ta giải thích rõ ràng a!

Tần Tư Bách sau khi rời khỏi đám người vẫn còn vò đầu bứt tai. Hắn thật sự cảm thấy tiểu cô nương kia rất quen thuộc!

Cái loại quen thuộc này khiến hắn không muốn bỏ qua, nếu không sẽ cực kỳ hối hận.

Một đường vò đầu bứt tai về tới cửa phủ Quốc công, Tần tam công tử mới vỗ đùi "Ta nói bảo sao lại quen thuộc như thế?"

Khuôn mặt nhỏ tròn tròn kia lớn lên giống y như muội muội hắn lúc nhỏ!

Tần Tư Bách tuổi còn nhỏ nên tính tình cũng không bình ổn, nhanh chóng chạy như lốc xoáy đi tìm nhị ca nhà mình: "Nhị ca, đệ nói huynh nghe...... Gì, đại ca, huynh cũng ở dây à ?"

"Hấp tấp bộp chộp, còn ra thể thống gì!" Đại công tử lạnh giọng quở mắng.

Khuôn mặt Tần Tư Bách khổ sở .

Nhìn xem, đây là nguyên nhân hắn nguyện nói với nhị ca tất cả mọi thứ cũng không hề muốn nói với đại ca.

Đại ca y n hư người già cổ hủ, dù là có làm được chuyện gì thỏa đáng không đi nữa, bị huynh ấy tóm được thể nào cũng bị chỉnh một trận.

Từ nhỏ đã như vậy!

Bất quá khi còn nhỏ, Phồn Nhi là do đại ca một tay nuôi dưỡng, huynh trưởng như cha, đại ca vẫn luôn rất dung túng với Phồn Nhi.

Nhưng không hiểu sao từ lúc muội muội được tìm trở về, đại ca không còn thân cận với Phồn Nhi như trước nữa. Huynh ấy đều đối xử hà khắc với ba đệ muội như nhau!!!

"Tam đệ, có chuyện gì?" Nhị công tử ôn hòa hỏi.

Tần Tư Bách vẫy vẫy tay "Cũng không gì, chỉ là hôm nay trên phố đệ tình cờ gặp được một cô nương rất giống Phồn Nhi lúc còn nhỏ!"

Ngoài cửa, có người dừng lại bước chân.

"Nhị ca, huynh không biết đâu, đệ vừa nhìn thấy cô nương đó liền có cảm giác quen thuộc."

"Sau đó chạy tới ngăn nàng lại mới biết được, thế mà nàng đã đính hôn rồi. Rõ ràng tuổi còn rất nhỏ cũng không chênh lệch với tuổi của Phồn Tinh lắm mà lại đính hôn rồi."

Tần Tư Bách nhớ lại tên nam nhân đính hôn cùng tiểu cô nương liền cảm thấy không vui.

"Cái vị hôn phu của nàng cứ hậm hực, hơn nữa còn hùng hổ dọa người, vừa nhìn liền biết là kẻ có lòng dạ thâm trầm, không dễ chọc. Đệ thấy hắn không hề hợp với nàng!"

Đại công tử nhíu mày: "Lời này của đệ càng ngày càng không có quy củ! Chuyện hôn sự của cô nương nhà người ta thì có liên quan gì tới đệ? Thế mà đệ còn bìn phẩm người ta từ đầu đến chân."

Tần Tư Bách hậm hực. Hắn cũng có biết lý do mình có địch ý với tên đó đâu. Chắc do tên đó quá hùng hổ dọa người chứ gì.

Tần Tư Bách tuy bị dạy dỗ nhưng vẫn không cam lòng: "Đại ca, đệ thật sự thấy tiểu cô nương đó rất giống Phồn Nhi lúc nhỏ mà ..."

"Đệ còn không thay đổi tính xấu?" Đại công tử ngưng mi, uy nghiêm hiển hách.

Tần Tư Bách chỉ có thể nhỏ giọng lẩm bẩm tiếp: "Thậm chí so với Phồn Nhi còn giống Phồn Nhi lúc nhỏ hơn kìa ......"

Tam công tử cũng rất cứng đầu, lời chưa nói xong hắn cũng phải nói cho bằng được, còn hy vọng người khác đồng tình.

Nếu không cũng sẽ không ngay lúc trên đường dù chỉ ngẫu nhiên gặp cũng phải ngăn lại mới được.

Đại công tử nhẹ nhàng gõ gõ tay trên mặt bàn, không biết suy nghĩ cái gì, trong lúc Tần Tư Bách bị dạy dỗ lại nghe được đại ca nhà mình hỏi: "Thật sự rất giống?"

Tần Tư Bách ngay lập tức phấn chấn tinh thần.

"Giống! Cực kỳ giống! Đại ca, nếu huynh không tin, đệ dắt huynh đi ngồi xổm a!"

Nàng vừa nhìn đã biết là đồ tham ăn, không chừng đợi ở cửa tiệm điệm tâm có thể gặp được.

Đại công tử mặt tối sầm: "Câm miệng! Phu tử có dạy đệ nói chuyện kiểu đó hả?

Ngồi xổm?

Ngồi xổm cái gì mà ngồi xổm?

Có nhục nhã, mất văn hóa hay không chứ!


Từ Thụy Khanh: Ha hả, cẩu nam nhân, muốn cướp nương tử nhà ta.

Ngày sau.

Từ Thụy Khanh: Ha hả! Ca ca! Ta co được dãn được!


-------------------------------------------------------------------

( 44 )

"Lần sau đệ có gặp lại cô nương kia thì phái người tới báo ta." Đại công tửcũng ẩn ẩn muốn nhìn thấy tiểu cô nương giống Phồn Nhi lúc nhỏ kia.

Rõ ràng Phồn Nhi đang ở trong phủ, nhưng hắn không thể nào có chút thân thiết nào.

Tiểu cô nương từ khi sinh ra là do một tay hắn nuôi dưỡng.

Lúc ấy phụ thân bận việc triều đình , mẫu thân khó sinh nên thương tổn đến thân thể, từ lần đầu nhìn thấy tiểu nha đầu nhỏ nhỏ kia, tiểu cô nương thấy hắn còn huơ tay huơ chân hướng về phía hắn cười, hắn liền hạ quyết tâm phải che chở cho muội muội này thật tốt.

Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới trong lúc hắn bận rộn với chuyện học lại lạc mất muội muội.

Lúc tìm lại được đã là mấy năm sau....

Lạ lẫm.

Phồn Nhi tràn đầy lạ lẫm với hắn.

Hắn mơ hồ cảm giác được nàng không vui khi thấy hắn cổ hủ, không vui nếu hắn quản quá nhiều, không vui khi hắn dặn dò lải nhải nữa.

Tần Phồn Nhi dừng lại bên ngoài cửa, sắc mặt trắng bệch.

Gần như thất thố, nàng ta bưng tổ yến chung lặng yên không một tiếng động nhanh chóng rời đi.

Đại ca quá hà khắc với nàng ta, vẫn là nhị ca tính tình tương đối ôn hòa. Nàng nghĩ chỉ cần lấy lòng nhị ca, nhờ nhị ca khuyên nhủ đại ca đừng mời ma ma từ trong cung tới dạy dỗ nàng.

Thế nhưng làm sao nàng ta ngờ được sẽ nghe được chuyện kinh người như thế!

Cũng đều tại tên Tần Tư Bách quái lạ, cứng nhắc kia!

Rõ ràng ngày thường đối xử với nàng khá tốt, thế mà còn nhớ thương khi nhỏ làm chi?

Tuy rằng nàng ta đã ngây người ở phủ Tần quốc công nhiều năm như vậy, nàng ta cũng đã sớm tự xem mình là đích tiểu thư của phủ Tần quốc công, nhưng trong lòng vẫn luôn sợ hãi.

Rốt cuộc trên đời này không phải không có người biết bí mật của nàng ta ——

Nàng ta sẽ không quên thân phận thật sự của bản thân là gì.

"Đi, đến phủ tướng quân gửi thiếp." Tần Phồn Nhi ở khuê phòng càng nghĩ càng sợ hãi, không thể giữ nổi bình tĩnh, liền sai người đến phủ tướng quân.

Nàng ta hận a!

Hận Tần Tư Bách, không có việc gì kiếm chuyện!

Hận nhị ca, cũng không biết ngăn cản Tần Tư Bách!

Càng hận đại công tử, không phải ngày thường hắn cổ hủ nhất  sao? Luôn miệng nói Tần Tư Bách không hiểu quy củ, vì sao cuối cùng lại còn nghe chủ ý của Tần Tư Bách?

Đối xử với nàng ta luôn hà khắc như vậy?

Chẳng lẽ trong lòng hắn vẫn luôn nghi ngờ nàng ta?

Từ Thụy Khanh còn hồn nhiên không biết sau lưng hắn có nhiều cẩu nam nhân vẫn nhớ thương tiểu nương tử nhà hắn.

Hắn còn toàn tâm toàn lực dạy nàng——

"Phồn Tinh, về sau nàng còn gặp mấy tên háo sắc như thế phải tận lực né ra." Quả nhiên, kinh thành quá nhiều kẻ ăn chơi trác táng, ngay cả tiểu ngốc tử cũng không buông tha!

Đại lão mềm mại gật đầu: "Được nha." Kẻ muốn cướp điểm tâm của nàng thì nên tránh xa một chút.

Điểm tâm hôm nay còn đặc biệt hơn, siêu ngon!

Hai người hai suy nghĩ, hoàn toàn không đồng nhất, nhưng lại không hề có chướng ngại.

Sưu Thần hào trừng mắt nhìn như cẩu ngốc, còn nghĩ phải kích không ngừng 666.

***666: ý chỉ việc khen ngợi, đỉnh, lợi hại.

Nó hận không thể ôm lấy đùi Chiến Thần đại nhân nhà nó.

Người tỉnh tỉnh a! Ba ba! Người không được đắm mình trụy lạc, giao lưu không chút trở ngại nào như thế người cũng sẽ thành nửa ngốc tử!!!!

"Kinh thần thật sự rất nguy hiểm, không thể so với được với nơi trước đây chúng ta ở, về sau ít ra ngoài một chút có được không?"

Đại lão tuy rất sủng Tiểu Hoa Hoa nhưng ít đi ra ngoài đồng nghĩa với việc từ bỏ ăn uống, thế thì không được!

Vì thế kiên quyết lắc đầu: "Không."

Từ Thụy Khanh nghẹn lời: "......" Hắn biết ngay mà, trong lòng nàng hắn không quan trọng bằng đồ ăn!

"Sẽ có nguy hiểm, ta......" Dừng một chút, "Ta cùng Mộc thúc đều sẽ lo lắng."

"Sẽ không." Đại lão chém đinh chặt sắt tỏ vẻ không tán đồng: "Ta, đánh thắng hết, cha biết."

Đại lão nói xong, còn ngạo kiều mà ngẩng ngẩng đầu.

Phảng phất đang nói: Ta, rất lợi hại, những người yếu ớt đó, t đập một cái, có thể chết vài đứa. Cho nên, không cần xem thường ta nha!


Tiểu Hoa Hoa: Mẹ, có lúc nào ta giống nam tử hán đại trượng phu không?

Thúy Hoa: emmmm......

Tiểu Hoa Hoa: Mẹ, Phồn Tinh có thể có chút đáng yêu như nữ hài tử không?

Thúy Hoa: emmmm...... Cho nên ý ngươi là Phồn Tinh không đáng yêu? Còn nói nàng không phải nữ hài tử? Phải không?

Tiểu Hoa Hoa: Ta không phải! Ta không có! Người nói bậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top