[TG2] Thủ phụ đại nhân, quản chặt phu nhân của ngài(41+42)

( 41 )

"Ta, rất thông minh." Phồn Tinh lại lần nữa cường điệu nói.

Sưu Thần hào ha hả, nhưng sự thông minh của cô đều dùng để hố cha ta hết cả!

Nó lại không biết rằng nàng chỉ có bao nhiêu thông minh đó, thật sự là bị buộc phải dùng hết.

Nó không thể vui nổi, Phồn Tinh khổ sở trải qua, như có con dao cắt tim từng chút từng chút một. Không biết đến tột cùng có bao nhiêu đau đớn, cũng không biết lúc đau đớn đó nàng muốn chết đến thế nào!

Vì vậy nên đại lão mới ráng tránh hết mức có thể, nàng phải nghĩ hết tất cả biện pháp để không thích Từ Thụy Khanh!

Không thích, sẽ không đau.

Tâm càng ngày càng cứng rắn, sẽ không đau.

Hơn nữa nàng cảm thấy bánh bao ăn ngon, vịt nướng ăn ngon, canh thịt dê cũng ăn ngon......

Nếu so sánh, Tiểu Hoa Hoa cũng không quan trọng đến thế.

Từ Thụy Khanh nếu biết bản thân còn không bằng đồ ăn, không biết hắn có tức đến mức oa thành tiếng khóc tới hay không.

Sau khi ăn vịt nướng ở Tụ Tuyền Trang xong, Phồn Tinh vỗ bụng, bước bước trên đường.

Chờ đồ ăn tiêu gần xong, nàng có thể xếp hàng chờ canh thịt dê.

Phồn Tinh đếm đầu ngón tay tính thời gian, tính toán vô cùng hợp lý.

Sưu Thần hào cảm thấy chỉ sổ thông minh mà nàng sở hữu, một nửa là dùng hết hố người khác, một nửa dùng để tính toán ăn gì. Vừa đúng hai điểm, quá sức phù hợp.

Sưu Thần hào cũng không biết vì sao, sau khi nghe Phồn Tinh tính toán xong, cảm thấy không hề dễ chịu.

Rõ ràng việc nàng có thể tự mình hiểu ra là chuyện tốt, nhưng nó không hề dễ chịu!

Có thể là bởi vì nó chưa từng nghĩ tới sẽ có cách làm như thế?

Hoặc là bởi vì Chiến Thần đại nhân của nó không bị ghét bỏ nên cảm thấy không cân bằng? Nói tóm lại là cảm giác cực kỳ quái lạ.

Nhưng mà cứ nhìn Phồn Tinh xem, rõ ràng nàng là đồ vô lương tâm a.

Nàng đi được nửa đường thì nghe thấy người ta nói có một cửa hàng điểm tâm có hương vị cực ngon mới khai trương, số lượng bán ra lại ít, vì thế xoay người chạy tới đó xếp hàng!

Phồn Tinh chà xát ngón tay nhỏ, nhón mũi chân chồm lên phía trước ngó thử.

Thật dài a!

Cho nên, đồ ăn chắc chắn rất ngon!

Đúng!

Vì muốn chứng minh suy nghĩ của mình là đúng, đại lão còn phá lệ gật gật đầu khẳng định.

Đợi ước chừng hơn nửa canh giờ, rốt cuộc phía trước chỉ còn lại có hai ba người, nhưng điểm tâm cũng chỉ còn dư lại được hai ba phần.

Phồn Tinh khẩn trương siết chặt móng vuốt nhỏ của mình. Có chút lo sợ đến lượt mình thì đồ ăn cũng hết rồi.

May là vận khí của đại lão còn tốt. Đến phiên nàng vừa vặn là phần cuối cùng.

Một phần điểm tâm nửa đồng bạc, nàng mua được phần cuối cùng, còn vô ý lấy thêm phần vụn mang theo.

Phồn Tinh xách theo bao giấy đầy dầu cười giống như tiểu hoa cái.

"Cảm ơn, thẩm thẩm."

Thời điểm nàng cảm ơn còn đặc biệt chân thần, Sưu Thần hào quả thực cảm thấy không vừa mắt, chỉ vì ăn mà nàng vui đến mức này luôn?

Nhưng mà sao cứ phải nhân lúc đại lão đã liều mạng vì ăn như vậy lại cứ xuất hiện người có ý đồ muốn đoạt lấy phần ăn đó?

"Cô nương, dừng bước! Cô nương, xin dừng bước!"

Phồn Tinh đi ở phía trước, nghe được có người vừa gọi vừa đuổi tới.

Đại lão nghiêng đầu.

Hử? Ai kêu nàng?

Tần Tư Bách nhìn tiểu cô nương đang quay đầu kia, trong nháy mắt có cảm giác quen thuộc nhưng không biết rốt cuộc là gặp qua ở nơi nào, nên cũng không có nhắc đến.

"Cô nương, tại hạ trong nhà có tổ mẫu cực ký yêu thích điểm tâm ở đây. Không biết cô nương có bằng lòng nhịn đau bỏ thứ yêu thích để tạo điều kiện cho lòng hiếu tâm của ta không?"

Tần quốc công phủ không giống các đại gia tộc khác luôn là cảnh hậu trạch không yên, nữ nhân không ngừng đối đầu nhau.

Hoàn toàn tương phản, toàn bộ Tần quốc công phủ đều được bao bọc trong bầu không khí vô cùng hòa thuận. Người nhỏ có hiếu, người lớn hiền từ yêu thương.

Biết tổ mẫu thích đồ ngọt, Tần Tư Bách thường xuyên tự mình thử các loại điểm tâm ngon nhất trong kinh thành, thậm chí còn không tiếc tiền mua thực đơn, đều vì niềm vui của trưởng bối.

---------

( 42 )

"Đương nhiên......" Phồn Tinh mở miệng lại ngửi được mùi hương điểm tâm , nước miếng liền không tự chủ được nhiều hơn một chút.

Tần Tư Bách vui vẻ: "Nói như vậy, cô nương nguyện ý nhịn đau bỏ những thứ yêu thích? Tại hạ trước tiên đa tạ cô nương! Tại hạ nguyện ý ra gấp ba ngân lượng để đặt mua điểm tâm trong tay cô nương ."

"Đương nhiên... Không được......" Phồn Tinh nuốt ực.

Tần Tư Bách:......

Vậy ngươi đang nói còn tạm dừng làm gì, thật đúng là khiến người khác không thở nổi!

"Cô nương, ta nguyện ra năm đồng bạc." Tần Tư Bách kỳ thật cũng không phải thật sự muốn có điểm tâm kia lắm, hắn chỉ là....

Quá kỳ quái!!!!

Hắn chỉ muốn nói thêm với tiểu cô nương này chút xíu thôi, nhìn khuôn mặt nhỏ tròn, mặt hạnh long lanh khiến hắn có cảm giác muốn nhận người quen.

"Không." Đại lão thập phần cường thế mà cự tuyệt nói: "Bỏ những thứ yêu thích, phải nhịn đau. Ta, không đành lòng."

Người này, hảo phiền nha, như hổ rình mồi, lại muốn điểm tâm của nàng .

"Cô nương, ngươi có cảm thấy chúng ta đã từng gặp nhau rồi không?" Tần Tư Bách là thật sự cảm thấy rất quen thuộc, nhưng hắn nghĩ không ra.

Một người nhớ không bằng hai người cùng nhớ.

Nói không chừng bọn họ thật sự là đã gặp qua!

"Vị công tử này, nội tử từ nhỏ chỉ ở trong thôn núi, vô duyên kết bạn với quý nhân, chỉ sợ là công tử nhận sai người rồi." Từ Thụy Khanh sắc mặt hơi lạnh, nếu không phải bởi vì hắn kiềm chế cực tốt, khuôn mặt bây giờ đã đen như cái đáy nồi.

Thật vất vả hắn mới vận dụng được hết mọi lý do tự thuyết phục chính mình đi tìm tiểu nương tử.

Thí dụ như sợ nàng cứ ngây ngốc như vậy sẽ bị người ta bắt cóc. Rồi thì nàng ăn nhiều như vậy sợ là bạc trên người không đủ dùng. Nữa là khẩu vị nàng phức tạp như thế không biết ăn xong có bị hư bụng không....

Kết quả thì sao, hắn một đường đi tìm liền phát hiện có cẩu nam nhân muốn đào góc tường nhà hắn. Đã thế tên đó lại dùng cái lý do cũ rích ---------

Cô nương có cảm thấy chúng ta đã từng gặp qua rồi không?

Sau đó sẽ là chắc đã từng gặp nhau trong mơ, này có tính hai ta có duyên phận với nhau không?

A, thủ đoạn của mấy tên trêu hoa ghẹo nguyệt, hắn đã sớm nằm lòng!

Đừng hỏi hắn là làm sao mà biết được.

Nếu ngươi có nương tử chậm chạp không hiểu chuyện như hắn, ngươi cũng phải cố gắng học tập một chút thủ đoạn, tránh cho việc nàng ấy bị người bắt cóc.

Hắn không ngờ tên háo sắc này lại có gan lớn đến vậy!

Sau khi hắn khẳng định chủ quyền xong, tên này còn dám đứng trầm tư ngay trước mặt hắn, thậm chí còn hỏi thêm: "Phải không? Thật sự chưa gặp qua sao?"

"Vị công tử này hình như không biết cách tôn trọng phu nhân của người khác thì phải." Từ Thụy Khanh không vui.

Tần Tư Bách lúc này mới nhanh chóng phục hồi tinh thần.

Hắn không phải, hắn không có, hắn thật sự không phải là loại người thấy sắc nảy lòng tham, ăn chơi trác táng rồi đùa giỡn người khác!

"Huynh đài hiểu lầm rồi, tại hạ là tam công tử Tần quốc công phủ Tần Tư Bách."

Hoắc, đây là bắt đầu lấy quyền thế áp người sao?

"Tam công tử tựa hồ rất quen thuộc với việc đùa giỡn nữ tử đàng hoàng bên đường thì phải."

Tính tình Từ Thụy Khanh từ trước đến nay đều rất ôn hòa, chỉ sợ cho dù có người khiêu khích ngay trước mặt hắn, hắn đều có thể không nhanh không chậm mà duy trì phong độ chính nhân quân tử của mình.

Nhưng hiện tại lại có chút hùng hổ dọa người.

"Ta......" Hắn không phải! Hắn không có! Hắn oan uổng a!

Hai người ở bên cạnh cứ lải nhải lẩm bẩm không chịu yên, hoàn toàn không biết Phồn Tinh có bao nhiêu đau khổ khi ngửi thấy mùi hương của điểm tâm.

Đại lão vươn ngón tay chọc chọc eo Từ Thụy Khanh.

Từ Thụy Khanh cúi đầu nhìn nàng.

Nàng nhanh chóng đem tầm mắt nhẹ nhàng nhìn chằm chằm điểm tâm trong tay.

Tuy rằng nàng cái gì cũng chưa nói, nhưng hai người lâu ngày cũng đã ăn ý.

Nha, thèm ăn, muốn ăn.

Vì thế Từ Thụy Khanh cũng lười phản ứng lại với tên háo sắc này, chỉ là hơi hơi chắp tay ------

Từ Thụy Khanh: Tinh Tinh thích ta không?

Đại lão: Hỉ...... Hỉ......

Từ Thụy Khanh: Thích?

Đại lão: Hì hì...... Không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top