[TG2] Thủ phụ đại nhân, quản chặt phu nhân của ngài(39+40)
( 39 )
Những cử nhân khác tính tình cũng không tồi, cho nên không giống như Lý Văn An ghét bỏ Phồn Tinh.
Một đường đi tới, bọn họ cứ có cảm giác không đúng chỗ nào đó?
Bọn họ thế mà có chút hâm mộ Từ Thuỵ Khanh?
Tuy rằng thê tử của hắn là đồ ngốc, nhưng vận khí của nàng cực kỳ tốt!!!!
Dọc theo đường đi, nhặt bảy lần bạc, hai lần vàng, thuận tay đào bốn lần nhân sâm và linh chi. Chỉ là nhặt được đồ quý giá, nhiêu đó cũng có thể ở được thời gian rất dài nha!!
Tuy rằng thê tử của hắn là đồ ngốc, nhưng nàng mang lại cho người khác cảm giác an toàn nha!!!
Trên đường bọn họ còn gặp bọn cướp hai lần, nương tử của Từ huynh ấn Từ huynh ra sau người, nhảu xuống xe, đánh bọn cướp kia một trận tơi tả khiến bọn chúng phải khóc lóc kêu cha gọi mẹ.
Tình cảnh kia, mẹ kiếp, thảm đến mức lợi hại!!
Sau khi đánh bọn chúng một trận, trở lại lên xe còn sờ sờ đầu Từ huynh an ủi: "Ngoan a, không sợ hãi."
Những cử nhân khác chỉ cảm thấy ...
Không hiểu sao có chút hâm mộ.
Thế nhưng sau khi chịu kinh hách, mấy người này lại hy vọng mình cũng có thể có được một đại lão an ủi mình như thế ----
Này quả thực ——
Có độc đi?
Sau khi đoàn người đến kinh thành, Mộc lão tam ngựa quen đường cũ tìm người giúp mình thuê một viện tử lớn, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi lại tính tiếp.
Trong tay có bạc, muốn làm gì làm, hoàn toàn không cần keo kiệt bủn xỉn.
Ngươi hỏi bạc từ đâu ra, khuê nữ nhặt, sao?
Từ Thụy Khanh lúc này cũng mơ hồ biết điềm xấu mà mình cảm nhận được trước đó là gì. Trong lúc giao lưu cùng các cử tử khác, khi hắn báo tên họ ra liền cảm giác được ánh mắt của mọi người nhìn mình trở nên cực kỳ vi diệu...
Hắn hỏi thăm vài người, sau đó biết được chuyện gì đã xảy ra.
Thậm chí có người còn không hề ngần ngại mà tới trước mặt hắn, cố tình hỏi: "Nghe nói thê tử của Từ huynh là kẻ ngốc, không biết là thật hay giả nha?
Từ Thụy Khanh lạnh lùng nhìn người nọ.
Lồng ngực kích động, phẫn nộ, ánh mắt nhìn người nọ như nhìn người chết.
Động thủ?
Hắn tất nhiên sẽ không động thủ.
Ngày sau xuất đầu lộ diện, hắn phải là người có tài văn chương cẩm tú. Nếu việc đánh người này gây ra tai họa gì, chỉ làm hắn mất nhiều hơn được.
Trước cứ nhớ kỹ.
Sớm hay muộn sẽ có một ngày, hắn sẽ cho đám người này biết thế nào là thù dai!
"Vậy không biết các hạ có nghe nói, nhà nhạc phụ đại nhân của Từ mỗ cũng có chút tiền tài, nếu muốn mướn người đánh gãy tay người nào là việc dễ như trở bàn tay?"
"Ngươi...... Từ Thụy Khanh, ngươi dám!"
Từ Thụy Khanh chỉ hơi hơi ngước mắt, hỏi ngược lại: "Ta dám cái gì?"
"Ngươi có tin ta báo quan bắt ngươi hay không!"
"Từ mỗ làm cái gì?" Từ Thụy Khanh nhẹ hừ một tiếng, "Ngươi báo quan thì sao, quan phủ chẳng lẽ chỉ vì một lời nói một phía của ngươi mà bắt ta sao?"
Điều giá trị duy nhất mà Từ gia mang lại cho Từ Thụy Khanh chính là hiện thực này tàn nhẫn đến mức nào, khiến hắn không hề giống những người đọc sách khác. Đầu óc hắn càng linh hoạt, từ trong xương cốt càng hiện thực hóa, không phải người ra vẻ thanh cao không màng thế sự.
Giống như người này trong đầu chỉ có những quan niệm cổ hủ, căn bản không phải đối thủ có thể tranh luận cùng Từ Thụy Khanh.
Không chỉ không làm được gì Từ Thụy Khanh, ngược lại chính mình bị chọc tức giận vô cùng.
Lúc biết được thái độ của các học sinh đối với mình không tốt, thời gian sau đó Từ Thụy Khanh dứt khoát ở nhà chuyên tâm ôn sách, không tham gia các buổi tụ hội của các học sinh.
Có hay không hắn sẽ giận chó đánh mèo Phồn Tinh?
Vì sao phải giận chó đánh mèo Phồn Tinh?
Ở sau lưng khua môi múa mép, Lý Văn An là kẻ ngụy quân tử.
Từ Thụy Khanh hắn tự mình chọn Phồn Tinh làm nương tử. Mắt chó xem người thấp, sau lưng hạ thấp hắn là những kẻ mắt cao hơn đầu đó.
Vì sao phải đổ hết nhục nhã tội lỗi trên đầu mình lên người Phồn Tinh?
Nàng vô tội nhường nào?
Thế giới dần dần phấn hồng hóa......
Tiểu Hoa Hoa không thừa nhận chính mình thật thơm, hắn chỉ là cảm thấy dù sao là muốn cưới Phồn Tinh, đối nàng hảo một chút, làm sao vậy?
-------
( 40 )
Chiến Thần đại nhân có điểm tốt này, cho dù phải đối diện với nghịch cảnh nào đi chăng nữa, chỉ cần cho hắn một chút ánh sáng, hắn đều có thể lật bàn ngược gió. Hơn nữa hắn cũng tuyệt đối không đem nguyên do của bản thân đổ lỗi lên người khác.
Điều duy nhất hắn cảm thấy bất mãn với Phồn Tinh là -----
Từ sau khi tới kinh thành, nàng mãn tâm mãn nhãn đều chỉ có ăn!
Sáng sớm đi mua bánh bao ở Nguyên Đức Lâu, giữa trưa đi ăn vịt nưỡng ở Tụ Tuyền Trang, chạng vạng đi mua canh thịt dê ở bên cửa đông thành, buổi tối đi ăn hoành thánh ở chợ đêm ...
Từ sớm đến tối, hắn cơ hồ đều không thấy người.
Cảm giác giống như lúc trước tất cả tâm tư tình cảm đều đặt trên người hắn, ai ngờ vô duyên vô cớ xuất hiện một đống tiểu yêu tinh tranh sủng với hắn!
Nhưng hắn cũng không dám dùng mặt biểu hiện ra bản thân không vui.
Chẳng lẽ hắn còn phải nói thẳng với Phồn Tinh bảo nàng đến chơi với hắn nhiều hơn?
Không, làm như thế là thất sách, hắn không làm được!
Kết quả của việc bên trong muộn phiền mà bên ngoài không biểu hiện ra chính là một mình hắn giận dỗi, người còn lại cũng không nhận ra hắn không vui mà đến an ủi hắn.
Từ Thụy Khanh tức giận vô cùng a......
Buồn bực cơ hồ muốn hộc máu!
【 So với trước kia tiểu thư Phồn Tinh càng thêm thông minh đáng yêu ơi, xin hỏi cô chẳng lẽ không nhận ra Chiến Thần đại nhân của ta gần đây hình như có xíu không vui sao?】
Phồn Tinh sau khi ăn xong một con vịt nướng ở Tụ Tuyền Trang, còn như thục nữ xoa xoa miệng: "Có nha."
【Cô có phải gần đây chỉ lo ăn mà xem nhẹ Chiến Thần đại nhân nhà ta quá không?】
Sưu Thần hào cảm thấy bản thân quá khó khăn, một phần nó không hy vọng Phồn Tinh quá thân thiết với Chiến Thần đại nhân, làm cho toàn bộ thế giới biến thành màu hồng phấn. Phần khác nó lại quá đau lòng cho Chiến Thần đại nhân nên càng hy vọng chủ nhân có thể vui vui vẻ vẻ.
Tốt nhất một chút không vui cũng không được có!
"Ừm." Phồn Tinh ăn xong vịt nướng, sau đó lại lấy ra một khối điểm tâm mà ăn, hàm hàm hồ hồ nói: "Ta, cố ý nha......"
【Gì cơ? Cô cố ý??? 】 Sưu Thần hào biến sắc.
Tại sao? Tại sao lại có ý bỏ mặc Chiến Thần đại nhân của ta, không thể tha thứ được!
"Hắn giống như, có thích ta nha ......" Phồn Tinh thấy điểm tâm có chút không ngọt như ngày thường.
Không thể thích người khác, sẽ chết.
Cho nên không thể thích Từ Thụy Khanh, sẽ chết.
Hắn giống với Thích Hà Tiểu Hoa Hoa ở thế giới trước, bắt đầu vì nàng làm rất nhiều chuyện.
Hắn giúp nàng giặt quần áo, giúp nàng nấu cơm, giúp nàng nấu nước tắm rửa. Lại còn thường thường nhìn nàng cười, sau đó còn lén trốn đi, thẹn thùng......
Nghĩ đến đây, Phồn Tinh liền cảm thấy trái tim có chút đau.
Cho nên, không thể thích.
Thích, sẽ rất đau.
Tuy rằng tình cảm với Thích Hà đã hoàn toàn bị phong ấn, nhưng cái cảm giác đau đớn đó Phồn Tinh vừa nhớ tới liền không nhịn được run rẩy.
Quá đau a!
Nàng sợ đau!
Đáng sợ đáng sợ!
Phồn Tinh không muốn bị đau cho nên không muốn thích Tiểu Hoa Hoa, cũng không hy vọng Tiểu Hoa Hoa thích lại nàng.
"Mi đã nói, chỉ cần hắn vẫn tốt, không trở nên hư hỏng, là được."
Cho nên mọi thứ đơn giản hơn nhiều, chỉ cần bảo vệ Tiểu Hoa Hoa thật tốt , khiến hắn lợi hại hơn. Không một ai có thể khi dễ hắn, hắn sẽ không trở nên hư hỏng nha!
Chờ sau khi hắn lợi hại rồi, nàng sẽ đi.
Như vậy, hắn sẽ không thích nàng, nàng cũng sẽ không thích Tiểu Hoa Hoa.
【 Đây là cô nghĩ ra được??? 】 Sưu Thần hào nghe được những lời phân tích của Phồn Tinh, nhịn không được hỏi một câu.
Nó sợ đến ngây người a!
Mạch não này có thể nghĩ được đến thế a!
Cái này mạch não có thể a! Quá hiểu biết rồi!
Sưu Thần hào thậm chí có chút hoài nghi, nàng có phải dùng tất cả chỉ số thông minh của mình áp dụng lên các loại đường ngang ngõ tắt nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top