[TG2] Thủ phụ đại nhân, quản chặt phu nhân của ngài (35+36)
( 35 )
Cũng đồng nghĩa với việc vào quan trường, không chỉ có không có nhạc phụ nâng đỡ, còn bị kéo chân phía sau.
Vì thế liền có người thừa dịp Phồn Tinh và Mộc lão tam không ở đó, nói nhỏ với Từ Thụy Khanh: "Từ huynh có dự định gì cho sau này?"
Từ Thụy Khanh chậm rãi lật cá nướng, ngước mắt: "Hả? Văn An huynh có ý gì?"
"Bất mãn dùm Từ huynh, Lý gia ta ở trong triều có một môn họ hàng xa, cho nên cũng có chút hiểu biết với tình hình triều đình. Trong triều vẫn luôn lưu truyền một câu, đó là trong triều có người nâng đỡ dễ làm nên chuyện, không có người giúp một bước cũng khó đi. Mặc dù đầy bụng học thức, học phú ngũ xa, nếu là không người nâng đỡ cũng chỉ có một kết cục là bị chèn ép."
"Ồ, cho nên ý tứ của Văn An huynh là?"
Lý Văn An thấy hắn chủ động đặt câu hỏi, vì thế càng thêm đè thấp thanh âm nói: "Từ huynh, chẳng lẽ ngươi thật sự sẽ ở cùng một đồ ngốc mơ màng sống cả đời sao?"
Ý cười trên mặt Từ Thụy Khanh nhạt dần, môi mỏng hơi mím lại.
Tuy rằng hắn nói tiểu nương tử nhà mình là ngốc không hề sai, nhưng ngốc cũng không tốn bạc nhà ngươi, dựa vào đâu lại chỉ trích nàng?
Thủ phụ đại nhân tương lai bảo vệ người của mình, bảo vệ đến tận xương tủy, vừa nghe có người nói Phồn Tinh chỉ là một đứa ngốc càng cảm thấy không vui.
"Từ huynh học rộng hiểu nhiều, kiến thức phong phú, nếu cứ cùng một kẻ ngốc ở chung hoàn toàn không có vấn đề gì. Tuy nhiên nếu sau huynh vào triều làm quan, phu nhân quản lý nhà cửa lại là kẻ ngốc không rành thế sự, chuyện này sao có thể được?"
Không có được phía nhà vợ giúp đỡ thì thôi, ngược lại còn bị phía nhà làm liên lụy, Từ huynh sau khi làm quan được chỉ sợ là một bước cũng rất khó khăn."
Lý Văn An nói đến cực kỳ nghiêm trọng.
Từ Thụy Khanh chỉ bất động thanh sắc, theo ý hắn hỏi thêm: "Nếu thế Văn An huynh cảm thấy Từ mỗ hẳn nên làm thế nào mới được?"
Tự xưng đều thay đổi, thành lãnh đạm xa cách ' Từ mỗ '.
Nhưng Lý Văn An nửa điểm không cảm thấy được: "Kỳ thật, Từ huynh nếu thương tiếc chính thê của ngươi về sau không có ai săn sóc, không thì cho nàng làm thiếp thất sau đó chăm sóc ở hậu viện là được. Không cần thiết phải để nàng làm vị trí chính thê làm chi."
"Vừa rồi ta cũng đã nói với Từ huynh, Lý gia nhà ta có một họ hàng xa đang làm quan trong triều sao? Người đó cũng là quan lớn trong triều, trong nhà chỉ có mỗi đứa con gái, ánh mắt nàng lại rất cao, người thường nào với được. Ta thấy Từ huynh tuyệt đối rồng trong biển người, đến lúc đó ta sẽ vì Từ huynh nói thêm vài câu...".
Nghe hắn nói rõ ràng từng vấn đề, Từ Thụy Khanh liền hiểu rõ Lý Văn An dự tính cái gì. Tự bản thân hắn biết mình không có tài năng hay nhân phẩm giống vậy, nên mới đánh chủ ý lên trên người hắn.
Nếu sau Từ Thụy Khanh có thể lên làm quan lớn, hắn cũng có thể thuận nước đẩy thuyền, kiếm thêm chút lơi lộc cho mình. Nếu hắn vẫn là tên Từ Thụy Khanh ở trong thôn nằm trên giường như chết, đầy bất lực kia, nói không chừng sẽ vì leo lên trên mà bò, không chút do dự đồng ý với đề nghị kia.
Nhưng hiện giờ......
Hắn cũng không phải người đang trong tuyệt cảnh.
Tuy rằng Từ Thụy Khanh không nhận mình là người cổ hủ, nhưng nếu không phải bị ép đến cùng đường, còn chút nguyên tắc của bản thân, hắn sẽ không từ bỏ.
Ví dụ như chuyện lấy oán trả ơn!
Hơn nữa, chỉ cần nghĩ đến chuyện Phồn Tinh phải làm thiếp, phía trên còn có nữ tử khác chèn ép. Nử tử vốn có tâm địa ghen ghét, lúc đó nếu lại khinh nhục nàng, cười nhạo nàng là đồ ngốc. Từ Thụy Khanh không hiểu sao tức giận!
"Văn An huynh nếu rảnh rỗi đặt tâm tư vào việc tính toán những điều đó, khong bằng để dành cho việc học, nói cho cùng chức vị Trạng Nguyên không phải ai cũng có thể đạt được." Từ Thụy Khanh ngày thường luôn mang theo tư thái quân tử ôn nhu, khó có lúc lại có lời lẽ khiếm nhã như vậy.
Sắc mặt Lý Văn An lập tức thay đổi : "Từ huynh, ngươi sao có thể nói như thế? Tại hạ cũng vì ngươi suy nghĩ mà thôi, hà tất ngươi nói khó nghe đến như thế!"
Phồn Tinh: Gì, còn có người đào chân tường nhà ta à?
--------------------------------------------------------------------
( 36 )
Không biết vì cái gì, Lý Văn An đột nhiên cảm thấy rùng mình. Là loại cảm giác nhiệt độ quanh mình đột nhiên giảm xuống, lạnh đến mức làm người khác không nhịn được run rẩy. Vì thế theo bản năng quay đầu.
Đối diện hắn là một đôi mắt sáng rực, mắt hạnh chằm chằm nhìn thẳng hắn. Trong tay Phồn Tinh còn có mấy con cá vừa bắt được, nàng ngồi xổm xuống, cầm một cục đá lớn, giọng điệu buồn buồn mà nói với hắn: "Nhìn đi, thấy cá không?"
Giọng nói vừa phát ra, cục đá tùy tiện đạp mạnh trên đầu chúng, sau đó cảnh đầu cá bị dập nát.
"Nó chết rồi."
Lý Văn An chỉ thấy một cổ hàn ý từ cái ót dâng lên. Hắn nhìn cái đầu cá nát nhừ, có cảm giác hình như...
Nàng uy hiếp hắn?
Người đọc sách kiêng kị nhất là cử chỉ thô tục, hiện tại chỉ còn mùi tanh và máu, sắc mặt Lý Văn An xấu đi: "Phụ nữ và trẻ em đúng là không có chút hiểu biết, hừ!"
Nói xong, liền xoay người tránh đi.
"Huynh nhìn thấy con cá kia không?" Đại lão nhìn về phía Từ Thụy Khanh.
Nàng tăng chỉ số thông minh có chút nhưng rất thông minh nha. Trước đó nàng đã không thích ánh mắt người đó nhìn nàng. Quả nhiên, hắn cũng không thích nàng, còn khuyên Tiểu Hoa Hoa ức hiếp nàng.
Nếu Tiểu Hoa Hoa lại cấu kết cùng những người khác ức hiếp nàng...
Cứ ấn lên mặt đất, đánh một trận sẽ tốt thôi!
Từ Thụy Khanh đứng dậy, đi qua giúp Phồn Tinh cuốn tay áo lên một chút. Tiểu nương tử xuống sông bắt cá, tay áo đều dính nước. Lại giúp nàng lau hết máu dính trên mặt, vừa rồi nàng đập đập đầu cá, máu đến văng lên.
"Ta thấy được." Ý chí sống còn của thủ phụ đại nhân rất mạnh.
"Thật ngoan nha." Phồn Tinh khẽ meo meo ném cá trên cỏ, sau đó xoa xoa tay vào góc áo Từ Thụy Khanh.
Gân xanh trên trán Từ Thụy Khanh giật giật: "Ừa."
Hắn bắt đầu bội phục nhạc phụ đại nhân. Đến tột cùng làm sao ông ấy có thể nuôi dưỡng tiểu nương tử nhà hắn được tính tình lúc ngốc lúc không như thế này?
Ngươi nếu nói nàng ngốc ——
Ngươi gặp qua đứa ngốc nào lại thuần thục dùng phương pháp giết gà dọa khỉ như thế không?
Ngươi gặp qua đứa ngốc nào lại thuần thục trong lúc làm việc thiếu đạo đức như thế không?
Nàng lấy tay dơ chà trên quần áo hắn, bộ tưởng hắn không thấy sao?
Lý Văn An mất hết mặt mũi, tự cảm thấy lòng tự trọng bị sỉ nhục. Trong lòng cũng thầm hận Từ Thụy Khanh là kẻ không biết điều. Đọc sách đọc đến choáng váng!
Thật sự cho rằng mình học rộng biết nhiều, có thể một bước lên trời?
Nếu cứ tiếp tục đồng hành cũng không có khả năng, vì vậy tại lúc nghỉ chân tại một thành trấn, hắn liền lấy cớ trong nhà có việc gấp, đường ai nấy đi với Từ Thụy Khanh.
Một mình hắn lên đường so với bọn Từ Thụy Khanh tốc độ nhanh hơn nhiều. Vì thế Lý Văn An đến kinh thành sớm hơn nửa thàng, dẫn đầu đến kinh thành, nơi này học sinh đến nhập kinh cũng cự kỳ náo nhiệt.
Bởi vì trong lòng còn mang oán hận, vì thế hắn làm như vô tình mà tiết lộ chuyện của Từ Thụy Khanh:
"Người có tài học như Văn An Huynh chắc là đứng đầu ở Nam Châu phủ?" Tài học của Lý Văn An nếu đem so với Từ Thụy Khanh đảm bảo là một trời một vực. Nhưng đã là người đọc sách thi đậu, vốn dĩ trăm dặm mới có được một người, cũng không gọi là kém cỏi.
Lý Văn An vừa hưởng thụ lời khen, vừa giả mù sa mưa xua tay nói: "Không không không, nếu nói đến người đứng đầu khoa cử ở Nam Châu phủ, ta thật không bằng Từ huynh Từ Thụy Khanh."
"Từ Thụy Khanh?"
"Đúng vậy, Từ huynh chính là người đứng đầu Nam Châu phủ. Ngay cả Tri phủ đại nhân cũng khen hắn không dứt miệng. " Lý Văn An trong lúc vô ý toát ra một tia đố kỵ.
Những người khác không hề nhận ra, như suy tư điều gì: "Có thể vượt qua Văn An huynh trở thành người đứng đầu Nam Châu phủ, tài học chắc chắn thập phần xuất chúng! Nếu có cơ hội, chúng ta thật sự muốn gặp vị này một lần."
Lý Văn An: "......"
Sao lại thế này? Có thể nói chuyện nữa hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top