[TG2] Thủ phụ đại nhân, quản chặt phu nhân của ngài(33+34)

( 33 )

Đối với người trong thôn mà nói, đỗ tú tài đã là việc mà họ không có cách nào đạt được. Nhưng đối với Từ Thụy Khanh mà nói, đỗ tú tài chẳng qua chỉ là bắt đầu của hắn mà thôi. Con đường thi cử phía trước vẫn rất dài. Hắn còn phải thừa thắng xông lên thi tới cử nhân, sau đó đi kinh thành tham gia thi hội.

Về tiền đồ phía trước thế nào, Từ Thụy Khanh muốn cùng thảo luận với Mộc lão tam. Nếu hắn đi phủ thành thi thử, Mộc lão tam và Phồn Tinh dự định thế nào.

Mộc lão tam cẩn thận suy nghĩ. Cũng không thể để con rể đi học một mình.

Không ăn qua thịt heo, không phải còn nhìn thấy heo chạy sao? Chuyện Trần Thế Mỹ thay lòng ngiều như vậy, đám người đọc sách độc thân lên đường thi Trạng Nguyên, đậu được rồi thể nào không bị mấy quan lớn bắt làm con rể?

Nếu cứ để Từ Thụy Khanh một mình đi kinh thành ------

Con rể ông nhìn thế nào cũng thấy là rồng phượng trong biển người, so tài hoa người khác còn kém hơn rất nhiều. 

Ông không phải người có học thức, tất cả đều vì con gái mới chọn đứa con rể này. Đừng nói là các vị quan lớn!!! 

Nếu thế hắn có tự tin còn giữ được sao?

"Nhà thúc có bạc, dù sao đời này thúc cũng chưa từng nhìn ngắm hết. Sẵn tiện trong nhà có tiền, đúng lúc chúng ta có thể đưa Phồn Tinh đi ra ngoài nhìn ngắm."

Hơn nữa Mộc lão tam còn suy xét một việc, Từ gia thế nào cũng sẽ nhìn người như nhìn từ cột hóa ra con bò, con rể ông có tiền đồ như thế, bọn họ không gấp gáp kéo lại đây nịnh bợ, hút máu như đỉa nữa à?

Tuy rằng Mộc lão tam tự nhận mình có năng lực thật xuất chúng, không, hoàn toàn không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng cũng không chịu nổi có người cả ngày cứ ở trước mặt làm mình ghê tởm cho nên nếu có thể tránh liền tránh, đỡ phải tìm cách ứng phó.

Vì thế người Từ gia còn chưa có động tĩnh gì, Từ Thụy Khanh và Mộc lão tam cũng đã nhanh chóng chuẩn bị.

Đợi đến lúc đám người Lý thị và Tần thị  không kìm nén được, muốn hưởng ké ánh hào quang của tú tài, Mộc lão tam đã mang theo tài sản quý giá, đánh xe bò chậm chạp rời khỏi thôn.

Dọc theo đường đi, Từ Thụy Khanh đã có thể bình tĩnh mà đặt đầu nhỏ Phồn Tinh lên trên đùi mình.  Vốn dĩ, đại lão gối đầu lên đầu gối của cha ngủ, ai ngờ được nửa đường đi, lại bị Từ Thụy Khanh lặng lẽ di dời sang đùi mình.

Hắn......

Hắn cảm thấy gối lên đầu gối ông, xe bò xóc này làm sao mà kịp phản ứng? Gối trên đùi hắn, hắn còn kịp thời bảo vệ cho cái đầu nhỏ của nàng!!!

Cái gì, ai nói hắn lúc trước còn ráng tránh tiếp xúc với Phồn Tinh?

Này không phải trường hợp đặc biệt sao? Đường dài bôn ba, không phải nên giúp đỡ lẫn nhau sao, cần gì phải tính toán rõ ràng như vậy?

Sưu Thần hào: 【......】 Ôi, nam nhân, người cảm thấy vui vẻ là được.

Nó không hề nghĩ đến, Chiến Thần đại nhân của nó lại là kiểu Chiến thần như thế này! Có một số người bên ngoài thì giả bộ nghiêm túc, bên trong thì xấu xa vô cùng!

Cái gì, ai nói nó lại khẽ meo meo mắng Chiến Thần đại nhân?

Nó không phải! Nó không có! Đừng nói bậy!

Vì muốn tạo điều kiện thi cử cho Từ Thụy Khanh, Mộc lão tam trước mắt thuê một chỗ ở phủ thành tầm nửa năm. Chờ mấy tháng sau thi xong ở phủ thành, bảng thông báo dán lên, lúc đó lại quyết định có đi kinh thành không.

Nửa năm ở đây, tố chất tâm lý của thủ phụ đại nhân tương lai lại được kiên cường thêm một vòng.

Đừng hỏi hắn sao làm được điều đó, hắn chỉ có thể nói là do hắn bị tiểu thê tử đả kích không ngừng ----

Hắn tìm việc chép sách ở thư viện, vừa có cơ hội học thêm được kiến thức, lại vừa đỡ tốn tiền.

Lần đầu tiên kiếm được ba đồng bạc, trong lòng Từ Thụy Khanh rất  vui vẻ. Có chút cảm thấy tự hào. Hắn tự mình kiếm được tiền, cũng chứng minh về sau hắn có thể trở thành trụ cột trong gia đình.

Là một nam tử để thê tử của mình dựa vào!

Sau đó hắn cũng chỉ thấy Phồn Tinh yên lặng lấy một cây nhân sâm đưa ra:"Hôm nay đi lên núi ngoài thành, lúc bắt rắn còn may mắn đào được về."

"Hầm canh uống sao?"

Từ Thụy Khanh đối mặt kia cây nhân sâm ít nhất trăm năm tuổi:......



Chiến Thần đại nhân: Nghe nói, mi mắng ta, phải không?

Sưu Thần hào: Tôi không phải, tôi không có, bọn họ bôi nhọ tôi!

-----------------------

( 34 )

Không sai, chính là phức thức cực kỳ tàn ác, đả kích toàn diện.

Mỗi khi Tiểu Hoa Hoa cảm thấy mình là một nam nhân đường đường chính chính, có thể nuôi sống gia đình, lúc đó đại lão sẽ dùng vận khí nghịch thiên nói cho hắn: Không bằng cứ ăn cơm mềm nha.

Từ Thụy Khanh có chút không thể nề hà.

Ai, thôi.

Rốt cuộc là tiểu nương tử của mình, ăn cơm mềm thì ăn cơm mềm, cũng chả sao.

Từ Thụy Khanh tự mình dành dụm bạc, tích cóp từng chút một, thỉnh thoảng mua ít đồ ăn vặt cho Phồn Tinh. Đồ quý nhất mua cho nàng, chắc la một vòng  tay chạm bạc. Vòng tay bạc khắc hoa, trên đó còn đính thêm một hạt đậu đỏ.

Đậu đỏ, tương tư.

Tâm tư thiếu lang đều cất kỹ trong hột đậu đỏ đó. Mà đại lão chỉ quan tâm: "Làm sao có thể, nhét hột đậu đỏ này vậy?"

Đối mặt với một vấn đề vượt qua khả năng của bản thân,  Từ Thụy Khanh nghẹn: "......"

"Nàng không cần biết nó được nhét vào thế nào chi, nàng nếu có suy nghĩ lấy nó đi nấu canh, ta sẽ tức giận."

Tư duy của thủ phụ đại nhân tương lai dần dần Phồn Tinh hóa ><

Hắn còn không hiểu suy nghĩ của nàng? Chỉ cần là đồ có thể ăn, bị nàng nhìn thấy, nàng đều hỏi có ăn được không?

Hắn chỉ là đánh đòn phủ đầu trước, không cho nàng có kiểu ý tưởng ký quái này thốt ra, tốt hơn là nên chết từ trong tả lớt đi!!!

Mà hắn không biết đại lão vừa nghe hắn nói lời này, ngay lúc đó nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt sủng nịch......

Nha, Tiểu Hoa Hoa, đáng yêu quá nha.

' Ta liền sinh khí, (▼ヘ▼#)'.

Vô cùng đáng yêu nha!

Từ Thụy Khanh và Sưu Thần hào nơi nào có thể nghĩ được đến đó, đại lão có đôi khi còn tự mình bổ não nữa là. Một khi bổ não, ông cụ non Từ Thụy Khanh trong mắt đại lão còn có thể trở thành tiểu yêu tinh vô cớ gây rối kia kìa. 

Mộc lão tam nhìn thấy Từ Thụy Khanh tặng tín vật đính ước cho con gái mình, lập tức núp vào một góc hóng hớt. Rình trong góc nhìn thấy một cảnh này, ông nhịn không được gật đầu.

Tốt, tốt, tốt, thấy bọn nhỏ tình cảm tốt như vậy, hết thảy đều tốt! 

Điều ông lo lắng nhất là Từ Thụy nếu một bước thi đậu công danh, sau đó trở nên ghét bỏ con gái mình. Hiện tại nhìn thấy cảnh này, quả nhiên sức hấp dẫn của con gái ngốc nhà ông vẫn rất lớn, ngây ngốc ngốc ngốc, thế nhưng cũng có thể khiến Từ Thụy Khanh chú ý. Này nếu như  không ngốc, còn có thể bắt được hoàng thân quốc thích về nhà luôn kìa!

Mộc lão tam tuyệt đối là người dự đoán như thần. Nghĩ cái gì đúng cái đó.

Sau đại lão dùng hiện thực nói cho ông biết, đúng thật là ngây ngây ngốc ngốc cũng có thể nhẹ nhàng bắt được cái danh hoàng thân quốc thích về ... Mà cho dù có bắt được, nàng không thích còn trực tiếp vứt ra ngoài.

Ở phủ thành ước chừng nửa năm.

Sau khi thi đậu cử nhân,  Từ Thụy Khanh và Mộc lão tam thương lượng một hồi, liền dự định khởi hành trong ngày đi kinh thành. Trước tiên yên ổn ở kinh thành một năm, sau đó lại thi hội.

Có vài người thi cử được kết quả tốt cũng cùng bọn họ đến kinh thành. Trên đường đi, bọn họ mới biết được người bọn họ rất tôn sùng, Từ Thụy Khanh đã có nương tử, đã vậy còn là một người ngốc.

Từ Thụy Khanh có học vấn thượng thừa nhất trong đám bọn họ, có thể nói rằng không ai qua được. 

Khi còn ở phủ thành , Tri phủ đại nhân từng tự mình gặp mặt, hơn nữa còn đối đãi còn tốt hơn với người bình thường. Tri phủ đại nhân cảm thấy Từ Thụy Khanh có thể tiến xa hơn nữa.

Bọn họ cũng đều cho rằng sau khi Từ Thụy Khanh tham gia thi hội, được lọt vào mắt các vị quan lớn, không chừng có thể trở thành còn rể của vị nào đó. Đến lúc đó ở trong quan trường, lưng dựa vào cây đại thụ, một đường thành danh.

Bọn họ cùng một trường cũng có thể thơm lây được một chút. Ai ngờ đâu, hắn lại có nương tử rồi! Hơn nữa còn là một người ngốc.

Này không phải tự cắt đứt tiền đồ của mình hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top