[TG2] Thủ phụ đại nhân, quản chặt phu nhân của ngài(31+32)

( 31 )


So với những người còn không hiểu sự đời, đại lão lại rất bình tĩnh. Nàng hết sức chuyên chú ngồi bên cạnh bếp, kiên nhẫn chờ thị rắn được xào xong.


Cũng lâu quá lâu rồi còn chưa ăn qua.


Từ sau khi tay bị thương, Tiểu Hoa Hoa không cho phép nàng đi bắn rắn, con này là do cha bắt về. Mộc lão tam lên núi bắt rắn cũng nước mắt lưng tròng, ông nhìn những con rắn độc đủ màu sinh cứ cảm giác tính mạng không biết khi nào ra đi. Vì muốn cho con được ăn đồ nó thích, ông cũng thử chút đi.


Nơm nớp lo sợ một hồi, vất vả lắm mới bắt được một con rắn độc, Mộc lão tam mới nhận ra sao hắn phải đi bắn rắn độc, rắn không độc cũng ăn được mà!!!!


Con mẹ nó, sao ông phải một hai khiêu chiến với loại khó khăn cực cao này?


"Phồn Tinh, ta thi đậu tú tài." Từ Thụy Khanh nói khẽ với Phồn Tinh, lén lút mà vươn tay, muốn nắm lấy tay Phồn Tinh, tình chàng ý thiếp một chút. Kết quả đại lão duỗi tay, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lời nói thấm thía mà cổ vũ: "Vậy huynh, phải tiếp tục,  cố lên nha!"


Lời nói như trưởng bối dặn dò, thiếu chút nữa khiến biểu tình trên mặt Từ Thụy Khanh không giữ nổi.


Còn có......


Bả vai của hắn, đau quá!


Sức lực của Phồn Tinh, ai thử người đó biết!


Trái với bầu không khí hài hòa ở Mộc gia, Từ gia lúc này là một mảnh yên tĩnh. Cha con Từ Tử Hàm và Từ Duệ, một người xũng không thi đậu. Vốn dĩ đây cũng không phải chuyện lớn gì, tam thúc Từ Tử Hàm đã thi hơn mười năm cũng chưa đậu được. Bọn họ nghe người ta nói, Từ Thụy Khanh thi đậu tú tài.


So sánh trước sau vẫn là chênh lệch rất lơn!!!!


Lý thị phá lệ mà thay đổi sắc mặt với đứa con thứ ba nhất và tôn tử yêu thương trước nay, chỉ còn chưa nhảy lên mà mắng bọn họ một trận, sao lại kém hơn người đọc sách mới thời gian ngắn như Từ Thụy Khanh chứ.


Những người này sợ nhất là bị vả mặt. Tuy rằng người đậu tú tài là tôn tử của mình, nhưng đối với Lý thị thà không đậu còn hơn. Đậu rồi, sau này người trong thôn đều nói bà ta có mắt không tròng thì sao?


Từ Hán Ngưu và Tần thị lúc biết nhi tử đỗ tú tài, cũng không dám biểu hiện chút vui sướng nào, chỉ sợ chọc đến lão nương không thoải mái. Hai vợ chồng dám đóng cửa sau đó nói chuyện với nhau.


Tần thị nói: "Con mình đỗ tú tài, có phải sẽ dọn ra khỏi Mộc gia? Nếu còn ở Mộc gia có phải hay không lại bị người ta đàm tiếu cho rằng Thụy Khanh tới đó ở rể?"


Từ Hán Ngưu không nói chuyện. Lúc trước nhi tử bị bệnh nặng, không có tiền trị, là Mộc lão tam chi tiền cứu người. Bây giờ nó hết bệnh, còn đỗ tú tài, nếu lập tức kêu người trở về lại không tốt cho lắm. 


"Không thì ngày mai ta tới tìm Từ Thụy Khanh nói chuyện một chút." Bà có nhi tử là tú tài, sau này địa vị trong nhà cũng sẽ cao hơn một chút, ít nhất còn đỡ phải nghe mắng hai câu. Không thể không nói, có chút nô tính đã ăn sâu vào trong xương cốt.


"Được rồi, bà đừng chỉ  nghĩ đến những chuyện đó nữa."  Từ Hán Ngưu cuối cùng không thể nhịn được nữa: "Tính mạng của Thụy Khanh là do nhà Mộc lão tam cứu về, lúc trước là ai đáp ứng, là ai chi bạc, người liền thuộc về ai. Hiện tại lại thấy nhi tử có tiền đồ, thế mà còn nghĩ có thể hưởng lợi được, bà tưởng Mộc lão tam dễ chọc chắc."  


Tần thị bị mắng đến vâng vâng dạ dạ. Mới vừa tự tin hơn được chút, lại nháy mắt rút đi không ít.  


Từ gia phát sinh biết bao nhiêu chuyện, đám  người Từ Thụy Khanh không hề biết. Thủ phụ đại nhân tương lai còn đang bận nhộn nhạo tâm tư ------ 


Tiểu nương tử vừa rồi chủ động nhào vào trong ngực hắn, còn hôn hắn một cái. 


Phồn Tinh: Hửm? Nhào vào trong ngực?


Từ Thụy Khanh đúng lý hợp tình: Đúng vậy, nàng nhào vào trong ngực ta.


Đại lão sủng nịch gật gật đầu: Đúng...... Đi.

-------------


( 32 )


Từ Thụy Khanh giờ  phút này chỉ thấy thứ dính trên mặt hắn không phải là nước miếng mà là nước sôi! Nếu không phải thê, sao má trái hắn lại nóng rát như vậy?


Được rồi, chủ động nhào vào ngực cũng không đúng lắm. Phồn Tinh chỉ bị vấp ở bậc cửa, hắn lanh tay lẹ mắt  nhanh chạy đến ôm lấy, sau đó, môi Phồn Tinh liền nằm trên má trái hắn.

Cái gì, mọi người hỏi hắn kế tiếp đã xảy ra cái gì sao?


Có phải mọi người  nghĩ rằng tiếp theo sẽ là một cảnh liếc mắt đưa tình. Trong lòng thiếu nam thiếu nữ sẽ như nai con chạy loạn tim đập liên hồi, thình thịch thình thịch sao?


Không có!!!!


Hắn lanh tay lẹ mắt đẩy người ra. Phồn Tinh nghiêng nghiêng ngả ngả một hồi mới giữ được thăng bằng. Nàng còn chưa kịp phản ứng gì, Từ Khụy Khanh đã nhanh chóng xoay người trở về phòng, <loảng xảng>  một tiếng đem cửa phòng đóng lại.


Đại lão ngây ngốc mà nhìn bóng dáng Tiểu Hoa Hoa, hoàn toàn không hiểu sao hắn lại phản ứng mạnh như vậy -----


Từ Thụy Khanh dứt khoát trở  về phòng, sau đó nhanh chóng uống hai chén nước lạnh,


Bình tĩnh! Hắn phải giữ được bình tĩnh!


Nhưng mà bình tĩnh không nổi!!!! Hắn giống như con kiến bò trên chảo nóng, không ngừng xoay vòng vòng, dù cho có kéo cổ áo ra hít thở không khi cũng không thông.


Đúng là thiếu lang trẻ tuổi. Cha mẹ cũng thân thuộc, cũng không có người chỉ cho hắn tình cảm bắt đầu sẽ như thế nào? Bởi vậy hắn cũng hoàn toàn không biết, thật sự thích một người có bao nhiêu lạ lẫm. 


Hắn chỉ biết mình hiện tại rất nóng, vì thế quyết định: Về sau phải nỗ lực tránh động chạm với Phồn Tinh, bởi vì mỗi lần như thế hắn đều nóng đến mức không nhịn được!!!


"Tiểu Hoa Hoa, hình như lại thẹn thùng." Đại lão cười ha ha, bộ dáng đen tối vô cùng.


Sưu Thần hào liều mạng cứu vãn tôn nghiêm của Chiến Thần đại nhân【 Không, đó là hắn tức giận, tức giận cô hôn hắn. 】 Cô ngàn vạn đừng thích Chiến Thần đại nhân của tôi a, với Chiến thần đại nhân không tốt,  với chính cô cũng không tốt.


Sưu Thần hào hiện tại đều khẩn trương muốn chết!


Này mẹ nó sao cứ thấy ngày càng có xu hướng phát triển thành tình yêu vậy???


Đừng hỏi nó - một cẩu độc thân ngàn năm - đi theo sau Chiến Thần đại nhân - cẩu độc thân vạn năm - sao có thể hiểu rõ như vậy, không phải thật rõ ràng sao?


Thế giới trước, Thích Hà cũng ngốc nghếch giống y chang, lúc hắn ở một mình cũng cười si mê như thế, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn  toàn bộ thế giới biến thành màu hồng.


Hiện tại ——


Từ Thụy Khanh cũng có xu hướng cười si mê mà ngốc nghếch thế. 


Cái gì, ai nói nó mắng Chiến Thần đại nhân là đồ ngốc á?


Không có! Nó không có!


"Huynh ấy rõ ràng, chính là thẹn thùng." Phồn Tinh hoàn toàn không chịu bị Sưu Thần hào hố, phá lệ kiên định: "Mi không nên nghĩ sẽ gạt ta nha, ta, thực thông minh."


Sưu Thần hào Chịu khổ vả mặt : 【......】


ĐM! Xốc bàn (╯‵□′)╯︵┻━┻


Tăng có một điểm chỉ số thông minh thì ghê gớm lắm à!!!!


Cô có phải quên rồi không, chỉ số thông minh có tăng cũng chỉ từ một lên hai, có thể gọi là thông minh sao? Nếu không phải nó dùng thần lực của Chiến Thần đại nhân giúp cô phá bỏ giới hạn rồi tăng chỉ số thông minh lên, cô bây giờ cũng chỉ là đồ nói lắp thôi!!!!


"Nhị Cẩu, hình như bây giờ mi đang tức giận nhaa." 


Cái dao nhỏ của đại lão cũng dài lắm nha, chuyên môn hướng tới điểm mấu chốt mà đâm một nhát.


【 Tôi......】 Sưu Thần hào muốn phủ nhận. Tôi  không phải! Taôi không có! Cô nói bậy!


"Vì sao, lại tức giận?" Đại lão nghĩ một hồi lâu, nghiêng nghiêng đầu, lúc qua trái lúc qua phải, uốn éo tỏ vẻ dễ thương, giọng điệu nhẹ nhàng: "Bởi vì, bị ta vạch trần, mi nói dối nha!"


Sưu Thần hào: 【......】


Tổn thọ!


Thiểu năng trí tuệ thành tinh!


Sưu Thần hào khí không muốn nói chuyện,  dứt khoát giả chết.


Sưu Thần hào: Tôi phải trơ mắt nhìn mỗi thế giới biến thành màu hồng phấn, tôi quá khó khăn nha, hức TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top