[TG2] Thủ phụ đại nhân, quản chặt phu nhân của ngài(29+30)
( 29 )
Sau khi Thiệu Huyền Viễn kết luận được Phồn Tinh chỉ là kẻ lừa đảo, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn vẫy tay kêu thị vệ mang túi tiền tới, ném thẳng vào cánh tay Phồn Tinh đang rũ bên người, rồi lưu loát lên ngựa phóng đi.
"Đấy, trả ngươi bạc."
Loại lừa đảo này không nên chừa mặt mũi cho nàng làm gì. Quả nhiên, không phải ai cũng đơn thuần thiện lương giống như Hân Hân.
Chờ Thiệu Huyền Viễn phóng ngựa đi được một đoạn đường, hắn không nhịn được quay đầu lại thì thấy Mộc lão tam đang cầm cánh tay kia của Phồn Tinh lên xem xét, cánh tay kia nhìn cứ như bông, hình như thật sự bị gãy ...
Thiệu Huyền Viễn không khỏi hơi hơi nhíu mày.
Hắn thấy lúc này có lẽ mình đã hiểu lầm rồi, cánh tay của nàng thật sự bị gãy. Hắn cũng đã bồi thường rồi, dù sao cũng không gặp lại nhau, vẫn là nên nhanh chóng tranh thủ thời gian về kinh thành.
Thiệu Huyền Viễn không biết rằng người với người sẽ có cái gọi là duyên phận, có đôi khi đi sai một bước đã làm cho khoảng cách ngày càng xa ----
"Con gái, tay có đau hay không a?" Mộc lão tam nói chuyện thanh âm đều phát run, phát hiện cánh tay của Phồn Tinh mềm như bông, không có chút sức lực nào, cả người ông đau đến không chịu được.
Tên chết tiệt kia phóng ngựa đâm trúng người, lại còn phách lối vứt bạc lên cánh tay bị thương kia. Nếu không phải hắn chạy trốn thật mau, ông phải giết chết tên đó mới thỏa lòng.
"Cha, không đau." Phồn Tinh phồng quai hàm giống như con cóc hít hít khí. Hít nhiều hơn mấy hơi, sau đó nín lại, liền không đau.
Nàng có kinh nghiệm!
"Cha đưa con đi tìm đại phu!" Mộc lão tam kéo Phồn Tinh đi tới y quán.
*
Sau khi Từ Thụy Khanh ra khỏi trường thi mới biết được tiểu nương tử nhà mình bị gãy mất một cánh tay. Hơn nữa kẻ làm nàng bị thương còn vứt túi tiền lên cánh tay bị thương rồi nghênh ngang rời đi.
Không hiểu sao trong lòng hắn cảm thấy thật bực bội!
Tên khốn đáng chết đó!
Hắn cũng tự trách bản thân chỉ là một tên thư sinh quèn, không có quyền lực địa vị gì để bảo hộ người? Nếu như hắn nắm hết mọi thứ trong tay, còn ai có thể ức hiếp người của hắn?
Từ Thụy Khanh lúc đầu thì phẫn nộ, sau lại ôm hết trách nhiệm về về mình, cũng không tức giận nổi nữa.
"Có còn đau không?" Từ Thụy Khanh vừa xoa thuốc vừa hỏi.
Tiểu cô nương mặc một cái áo yếm nhỏ bên trong, áo ngoài bị xốc lên lộ ra hơn nửa bả vai. Vốn dĩ nam nữ cũng kiêng dè, việc này không phải do Từ Thụy Khanh làm. Nhưng Mộc lão tam cũng không thể làm nha!
Vì thế hai người cân nhắc một hồi, vẫn thấy Từ Thụy Khanh làm thì thích hợp hơn.
Thủ phụ đại nhân tương lai không có chút hoảng hốt nào, thoa thuốc thì sao chứ? Hắn là chính nhân quân tử, không phải là tên háo sắc. Thoa thuốc thì chỉ thoa thuốc, cũng không nảy sinh bất cứ suy nghĩ gì không an phận.
Hắn đường đường chính chính, huống chi Phồn Tinh vẫn còn nhỏ!!!
"Không đau."
Từ Thụy Khanh có chút đau đầu, hắn phát hiện Phồn Tinh có một thói quen rất không tốt. Nàng không thích kêu đau, rõ ràng tay bị gãy thế nhưng một chút biểu hiện cũng không có.
"Nếu thấy đau thì phải nói, nhất định phải nói, có biết không?"
"Được." Phồn Tinh cái hiểu cái không, ngây thơ mờ mịt.
Đau, sao phải nói?
Nói, sẽ làm người khác vui vẻ.
Từ Thụy Khanh nhìn tiểu thê tử vẫn mù mịt không hiểu gì, có chút không nhịn được mà sờ sờ mặt nàng, sao lại ngốc thế không biết.
Sờ được một lúc hắn mới phát hiện, quả nhiên người xưa nói nam nữ thụ thụ bất thân có đạo lý, bởi vì chỉ cần sờ mặt tiểu cô nương liền phát hiện...
Mặt cô nương thật sự mềm mại.
Khinh bạc một chút sẽ luyến tiếc không muốn buông tay.
------------------------
( 30 )
Trong đầu Từ Thụy Khanh phảng phất có hai tên nhãi ranh ---
Một tên nói: Mặt tiểu cô nương thật mềm mại.
Tên khác lại nói: A, không được, ta là chính nhân quân tử!!!
Lời này nói ra liền bị phản bác: Chính nhân quân tử thì sao? Chính nhân quân tử thì không cứu vợ sinh con hay gì? Chính nhân quân tử chứ không phải lão hòa thượng! Còn nói, chính nhân quân tử không phải cũng muốn sinh một tên tiểu chính nhân quân tử sao?
Lời này nói ra lại có chút đáng khinh ....
Từ Thụy Khanh ở trong lòng tự hung hăng phỉ nhổ chính mình, ngươi sao lại có bộ dạng như thế này hả Từ Thụy Khanh?
"Huynh, đỏ mặt." Phồn Tinh lúc đó còn cố tình đâm hắn một nhát.
Đại lão tỏ vẻ nghi hoặc.
Gì, Tiểu Hoa Hoa hiện tại tự động ngượng ngùng?
"Ta không......"
Đại lãi không thèm đợi Từ Thụy Khanh phủ nhận, còn lấy gương đưa tới trước mặt: "Không tin, huynh xem nha."
Từ Thụy Khanh: "......"
Được, tin tin!
Ta mà tin nàng mới lạ, sao cứ phải thẳng thắn như vậy làm gì chứ????
Sau khi thoa thuốc cho Phồn Tinh xong, cả ngày Từ Thụy Khanh đều mất hồn mất vía. Hai tên nhãi ranh trong đầu vẫn không ngừng nghỉ mà tranh luận, khiến cho hắn tự mặc niệm cả ngày "chính nhân quân tử". Mãi cho đến trước khi ngủ còn phải tự nói với chính mình, mình là chính nhân quân tử.
Bởi vì ban ngày cứ niệm chính nhân quân tử nhiều quá, ban đêm ....
Trong mộng không làm chính nhân quân tử nổi.
Sáng sớm hôm sau, lúc thức dậy nhìn thấy một màn, Từ Thụy Khanh kinh hoàng, hoảng sợ tới mức xém thì rớt xuống giường.
Nhân lúc không nhà không có ai, hắn chạy nhanh ra sau, lén lút giặt sạch quần áo.
Giặt xong một chút, hắn ngơ ngác nhìn bộ quần áo treo trong sân, tát một tát lên mặt mình: "Xấu xa!"
Thật sự xấu xa, còn rất hạ lưu vô sỉ!
Thế mà trong lòng lại có một thanh âm kiêu ngạo nói: "Này thì có gì đâu? Nàng về sau cũng là tiểu nương tử của ngươi, không phải chuyện đó rất bình thường sao?"
Hắn thế nhưng......
Có chút đồng ý với thanh âm kia.
Từ Thụy Khanh duỗi tay sờ trán một chút:......
Hắn hình như bị bệnh rồi. Đúng thật có chút nóng.
*
Dán bảng thông bán xong, nếu có người đậu, quan phủ sẽ cử người đến báo tin vui. Lúc người báo tin đến cửa nhà Mộc lão tam, Từ Thụy Khanh còn đang ở trong bếp xào thịt rắn.
Nghe được có người tới báo tin mừng, hắn không nhanh không chậm đi ra ngoài, nhân tiện còn nói với Mộc lão tam: "Mộc thúc, lửa có hơi lớn, thêm chút nước vào nồi, sẽ tốt hơn, lại nấu thêm chút nữa là có thể đem xuống rồi."
Đừng ai hỏi hắn sao lại thuần thục như thế, hắn còn muốn giữ mặt mũi nha!!!
"Chúc mừng a! Chúc mừng! Chúc mừng tú tài! Đây hẳn là tú tài trẻ tuổi nhất mà ta từng chứng kiến nha!"
"Đa tạ." Từ Thụy Khanh hơi hơi gật đầu, không cao ngạo không nóng nảy.
Thế nhưng lại làm người xem trọng thêm một chút. Tú tài trẻ tuổi nhưng lại rất trấn định, về sau tuyệt đối không phải là nhân vật trong ao thôi. Người báo tin vui cầm được túi tiền thưởng, chúc một hồi lời hay ý đẹp sau đó mới rời đi.
Bên ngoài, người trong thôn đều vây quanh Mộc gia xem náo nhiệt, lời trong lời ngoài đều có chút ghen tị. Mộc lão tam thế mà may mắn, nhặt được con rể là tú tài. Nếu biết hắn có thể thi đậu tú tài, bọn họ đã nguyện ý gả con gái cho hắn a.
Lúc này mọi người đã quên, Mộc lão tam là phải chi ra rất nhiều tiền mới có thể cứu tính mạng của Từ Thụy Khanh về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top