[TG2] Thủ phụ đại nhân, quản chặt phu nhân của ngài (27+28)
( 27 )
"Cha, không!" Phồn Tinh chém đinh chặt sắt.
Còn thật sự là không cho, sau đó giảng đạo lý: "Xấu, ảnh hưởng, tâm trạng thi cử."
Nàng nói xong còn chọc chọc eo Từ Thụy Khanh: "Ta nói ... đúng không?"
Mộc lão tam thậm chí còn chưa kịp che miệng khuê nữ nhà mình lại, một lời nói ra sẽ đắc tội với người ta.
Mẹ kiếp!
Khuê nữ ơi, làm người không được quá ngay thẳng nếu không sẽ bị người đánh!
Từ Thụy Khanh buồn cười, câu môi cười nhạt, thấp giọng trả lời: "Đúng."
Hắn biết này là tiểu nương tử tương lai nhà mình cố ý che chở cho hắn .
Gian xảo!
Nhưng cái cảm giác này hình như còn rất được.
Trước kia lúc ở nhà hắn nhiều lần bị mắng, bởi do còn đạo hiếu nên một câu cũng không dám nói . Bây giờ nhìn một đám người Từ gia bị nghẹn thành như vậy, hắn lại cảm thấy có chút vui sướng.
Nhưng hắn cũng không hề biết bản thân hắn đang nằm trong khu vực nguy hiểm, xém nữa bị người bên cạnh đánh cho một trận. Mọi người cho rằng đại lão chọc eo hắn để kiếm sự đồng ý hay sao?
Không phải a!
Đại lão lúc đó có suy nghĩ rất tàn bạo!
Nàng vì Tiểu Hoa Hoa nên mới tức giận với người. Những người này đối xử với Tiểu Hoa Hoa không tốt, nếu hắn còn dám bênh vực bọn họ, nàng sẽ chờ Tiểu Hoa Hoa thi cử xong xuôi, sau đó ấn hắn xuống mà đánh.
Đầu óc không sử dụng được ......
Hơn một nửa là thói quen......
Đánh một trận thì tốt rồi.
Phía trước còn có cuộc thi, không thể đánh, sẽ ảnh hưởng đến kết quả. Thi xong rồi, ấn hắn mặt đất mà đánh cũng không còn ảnh hưởng gì nữa.
Mà tất cả suy nghĩ này của nàng, Từ Thụy Khanh hồn nhiên không biết. Hắn còn cực kỳ cảm động vì có người tình nguyện che chở, bảo vệ hắn.
Đời người a, hiểu lầm chút ít vẫn được, nếu không lúc biết được sự thật sẽ thật khổ sở.
"Thụy Khanh, con dâu sao lại nói chuyện kiểu đó với bà nội?" Tần thị sau khi bị bà bà trừng mắt nhíu mày liền lập tức trách mắng Tần Thụy Khanh.
"Mẫu thân." Từ Thụy Khanh hơi hơi cúi đầu, khóe môi hơi câu, hơi mang tự giễu.
Lúc kêu nương, hắn còn tồn tại một chút khát vọng với tình thân.
Giờ kêu mẫu thân, hắn thật sự chỉ xem bà là người có cùng huyết thống thôi.
Lúc hắn sắp chết đến nơi, Tần thị và Từ Hán Ngưu vẫn cứ nhút nhát không dám nói lời nào cùng tổ phụ, tổ mẫu. Đối với thân tình, hắn đã hoàn toàn thất vọng, sau này, hắn cũng sẽ không mong cầu.
"Người cũng biết mạng này của ta là do Mộc thúc và Phồn Tinh mua về." Cho nên hắn nào có tư cách quản Phồn Tinh?
Tần thị phản bác: "Mua về thì sao? Chẳng lẽ ngươi không con là con trai của ta, nàng ta không phải là con dâu của ta?"
Trước đó Tần thị sở dĩ không ngăn cản bà bà Lý thị cho Từ Thụy Khanh ra riêng, chỉ đơn giản nghĩ nếu như thế Mộc lão tam sẽ chi tiền chữa bệnh cho Từ Thụy Khanh. Con trai cũng là cốt nhục của mình, dù có tách riêng ra chăng nữa thì hắn cũng là con trai của mình.
Nhưng mà trên đời này này làm gì có chuyện tốt đến thế.
Phồn Tinh ngồi trên xe bò, loi nhoi loi nhoi. Lúc nghiêng đầu sang trái, rồi nghiêng đầu sang phải, uốn éo uốn éo trái phải, còn sợ mình không đủ ngốc nghếch. Ai cũng ngờ được, lúc nàng lấy quả hồ đào từ túi ra ăn, trong miệng phát ra thanh âm "biubiubiu~~~", bay thẳng đến chỗ Tần thị.
Từ Thụy Khanh chỉ nghe thấy "biubiubiu~~~", trước mắt là một vòng cung parabol, ngay sau đó là tiếng hét thảm thương của mẫu thân hắn.
Tần thị che lại cái trán, vô cùng đau đớn!
"Ngươi, phiền phức lắm nha." Phồn Tinh cúi đầu nhìn nhìn tiểu túi tiền hồ đào, quả nhiên, cái nàng lấy ra lúc nãy là nhỏ nhất, không đau lòng!
"Thích, lúc trước nhà các ngươi đã bán Từ Thụy Khanh cho ta, chỉ là không có khế ước bán mình nữa thôi. Hiện tại, bệnh cũng trị hết, các người liền nghĩ đến con trai, rồi con dâu, nghĩ nghĩ mà không biết xấu hổ ..."
Mộc lão tam chế giễu xong, đánh xe bò chạy nhanh.
Nhanh nhanh.
Khuê nữ ngốc nhà ông cũng không nghĩ đến sức lực của mình, ông không muốn còn phải bồi thường đâu!
Phồn Tinh: biubiubiu~~~ tình yêu phóng ra, cấp phiếu phiếu sao?
Tiểu Hoa Hoa: Không cho phiếu phiếu, có ta thôi, có được không?
Phồn Tinh: Không thể. Ngu ngốc, mới 2 tuyển 1. Người thông minh, đều lấy hết.
----------------------
( 28 )
Ngoài trường thi.
Phồn Tinh chọc chọc eo Từ Thụy Khanh.
Từ Thụy Khanh cúi đầu, nhịn không được mặt hơi hơi nóng lên, hai tai đều đỏ bừng hết.
Xung quanh hắn đều là học sinh đi thi, không có ai giống hắn là có nương tử tương lai tiễn tới.
"Phải cố lên nha." Thanh âm Phồn Tinh có chút mềm mại.
Thủ phụ đại nhân tuy không biết ngây thơ là kiểu gì, nhưng nghe giọng Phồn Tinh, hắn nhịn không được mà muốn xoa đầu nàng.
"Được." Từ Thụy Khanh thấp thấp mà trả lời một tiếng, bỗng nhiên có cảm giác phu sướng phụ tùy.
Tiểu cô nương trước mắt hắn đây về sau sẽ trở thành thê tử của mình. Mỗi lần hắn ra cửa đều sẽ nghe được nàng nhỏ nhẹ cổ vũ hắn. Loại cảm giác này suy nghĩ kỹ hình như còn không tệ.
Đương nhiên cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Bởi vì đại lão am hiểu nhất là phá hư bầu không khí!!!
"Thi xong thật tốt, sau đó về nhà xào thịt rắn cho ta nha." Một câu nháy mắt đánh cho Từ Thụy Khanh tỉnh táo.
Hừm, hắn thấy rõ ràng chỉ vì hắn đi thi nên mới được đối xử tốt vài ngày mà thôi. Chờ thi xong, nên xuống bếp vẫn là phải xuống bếp.
Từ Thụy Khanh chậm rãi bước vào trường thi, trước đó còn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Quả nhiên, đồ vô lương tâm.
Mọi người ai cũng nhìn thí sinh bước vào trường, nàng thì ngược lại, nhảy nhót tung tăng đi mua hồ lô ngào đường, chỉ chừa cho hắn chút bóng dáng.
Nhưng cho dù có như thế, trong lòng hắn vẫn thấy rất ngọt ngào. Còn nhịn không được nhếch khóe môi, thê tử tương lai của hắn a ...
Tuy rằng nàng không được thông minh, nhưng ở cùng nàng cả đời, hẳn sẽ không quá dày vò.
Lúc Phồn Tinh còn đang gặm hồ lô ngào đường, có tiếng kinh hô từ trong đám người: "Ngựa nổi điên rồi! Mau tránh ra! Mau tránh ra!"
Vốn dĩ phản ứng của nàng không hề nhanh nhạy, nghe được câu nói đó còn phải chậm rãi xử lý xem nó có nghĩa là gì, sau đó suy nghĩ cách trả lời.
Mọi người ai cũng sợ hãi mà né tránh, Phồn Tinh lúc đó còn đang ngậm hồ lô, từ từ ngẩng đầu lên ----
Lúc ngựa phi nhanh đến trước mặt, nàng ra sức vung một quyền lên cổ nó. Sức lực ngang bằng một cỗ cây mạnh đánh gãy.
Thân thể cao lớn, ầm ầm ngã xuống đất!
Tay phải của Phồn Tinh mềm như bông mà buông xuống bên người, trong miệng vẫn còn ngậm hồ lô ngào đường.
"Con gái! Con gái! Con có sao không?" Mộc lão tam nhìn thấy một màn vừa rồi, cả người thiếu chút nữa bị dọa đến ngốc. Lúc chạy tới bên Phồn Tinh, chân ông cũng mềm nhũn ra, môi không nhịn được run rẩy.
Người ngồi trên ngựa lúc nãy miễn cưỡng bò dậy, nhìn qua là một nam tử trẻ tuổi có chút tiều tụy, phong trần mệt mỏi.
Sau đó mau chóng có một nhóm nhỏ cưỡi ngựa tới, đỡ hắn dậy. Đoàn người có vẻ là đang trên đường thì nam tử nóng vội chạy trước, ai ngờ đâu lại làm ngựa nổi điên.
"Cô nương không sao chứ?" Thiệu Huyền Viễn lần này phụng chỉ cứu tế, mọi chuyện đều làm được thỏa đáng, tự nhiên trở nên nóng vội muốn về kinh phục mệnh. Chuyện quan trọng của xã tắc không thể chậm trễ.
"Có việc, tay, bị gãy." Phồn Tinh tay trái cầm đường hồ lô, tay phải rũ tại bên người, mặt không đổi sắc.
Thiệu Huyền Viễn nghi hoặc, tay bị gãy mà còn giữ được bình tĩnh như vậy, không biểu hiện chút đau đớn nào? Hắn nghi mình bị người ăn vạ. Nhưng hắn phi ngựa làm người bị thương là sự thật, cho dù cô nương này không bị gãy tay, hắn cũng phải nhẹ nhàng xin lỗi trước: "Xin lỗi. Tại hạ vì vội đi nhanh, không ngờ lại làm cô nương bị thương."
Nhưng mà trong suy nghĩ của đại lão, tiếp nhận lời xin lỗi có nghĩa là tha thứ, tha thứ rồi không thể bắt đền. Tay nàng cũng gãy rồi, không bắt đền là không có khả năng.
"Xin lỗi, không tiếp thu. Phải bồi thường."
Thiệu Huyền Viễn nháy mắt sáng tỏ, nha, quả nhiên là lừa người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top