[TG2] Thủ phụ đại nhân, quản chặt phu nhân của ngài (25+26)
( 25 )
Nam nhân đỉnh thiên lập địa lại bị nữ tử bế kiểu công chúa -----
***Đỉnh thiên lập địa có nghĩa là ám chỉ những người anh hùng – dũng cảm – nghĩa hiệp, đầu đội trời chân đạp đất sẵn sàng ra tay cứu giúp người khác mà không màng tư lợi bản thân.****
Từ Thụy Khanh càng suy nghĩ kỹ lại càng thấy trên mặt nóng bừng.
"Nàng......" Hắn châm chước từ ngữ sau đó nói: "Từ nay về sau, nàng đừng bế ta trước mặt người khác được không?
Mạch não của đại lão a....
Sưu Thần hào quả thực cảm thấy đau lòng vì Chiến Thần đại nhân.
Mạch não của náng chín khúc mười tám cong lại còn không nghe người khác nói.
Phồn Tinh nghĩ nghĩ, ai cũng không biết rốt cuộc cái đầu nhỏ của nàng đang suy nghĩ điều gì, sau đó nghiêng nghiêng đầu có chút khó xử: "Nhưng mà, ôm đứng, không có thoải mái nha."
Bộ dáng ngốc ngốc ngây ngây thật sự. Từ Thụy Khanh cũng thử suy nghĩ trong đầu, hình như ... ôm đứng không thoải mái thật ...
Dù sao hắn cũng cao hơn nàng rất nhiều, ôm ...
A phi!
Hắn nghĩ đi đâu vậy chứ?
Cho dù là ôm đứng hay là ôm ngang đều không phù hợp, đã vậy còn là do một tiểu cô nương xinh xắn ôm nữa!!!!
"Ý của ta là từ nay về sau nàng đừng ôm ta. Nếu ta không tiện cử động, nàng cứ đỡ ta là được."
"Được." Phồn Tinh lại hỏi: "Bởi vì huynh xấu hổ sao?"
Từ Thụy Khanh: "......"
Cuộc sống này khó khăn quá!
Mắt thấy mặt Từ Thụy Khanh đầy vẻ sững sờ, nghẹn lời thật lâu lại thành bộ sáng vô cùng đáng thương, đại lão âm thầm từ trong lòng lấy ra quyển sổ đỏ ghi ghi chép chép...
Nha, đóa Tiểu Hoa Hoa thật dễ thẹn thùng nha.
Rõ ràng là thẹn thùng, lại không chịu thừa nhận. Thật đáng yêu, hì hì hì.
Nàng rất thích người khác xấu hổ rồi xấu hổ, thế mà vẫn kiên quyết không chịu thừa nhận.
Nhìn có chút ngốc, bên ngoài nhìn sơ thì giống tiểu ngốc trắng trẻo ngọt ngào, thực tế sau đó đem cắt chỉ thấy bánh trôi nhân mè đen.
Từ Thụy Khanh nào biết rằng bản thân cứ nghĩ Phồn Tinh không rảnh cách đối nhân xử thế, cho nên ngay thẳng thể hiện hết tâm can. Kết quả người ta rõ là gian xảo, còn hư hỏng đến trắng trợn!
Sưu Thần hào cũng không hề biết tên ngốc này lại ở đây chơi xấu.
*
Từ Thụy Khanh ở Mộc gia một phần tịnh dưỡng thân thể, một phần chuẩn bị cho cuộc khảo thí cho năm sau.
So với ở Từ gia, hắn chưa từng có những ngày yên bình thế này.
Nhắc đến cũng thật kỳ quái, Từ gia dù sao cũng là người thân có chung dòng máu, nhưng mà ở đó, hắn vĩnh viễn đều sống không nổi. Trong lòng luôn luôn có phẫn nộ, hận đời, nóng lòng muốn thoát khỏi tình cảnh như vậy.
Thay đổi chỗ ở, tâm tình của hắn cũng ổn định trở lại.
Điều duy nhất khiến hắn không thoải mái nổi là do nương tử tương lai của hắn có tình cảm sâu sắc với xà.
Cứ cách hai ngày, nàng lên núi bắt rắn đủ màu sắc đem về. Ban đầu, nàng còn lười biếng, một lần bắt tận bốn con, ngày đó ăn chỉ một con, những con còn lại thì nuôi đó từ từ ăn.
Nhưng ý định đó của nàng bị Từ Thụy Khanh mạnh mẽ ngăn cản: "Nếu để qua ngày mới ăn, rắn sẽ bị gầy đi, không có miếng thịt nào thì làm sao mà ăn." Thủ phụ đại nhân mặt ngoài bình tính khuyên ngăn, trong lòng lại hoảng hốt tột độ. A, nếu nàng chỉ nhốt rắn không không trong sân, lỡ như có con nào chui ra được rồi cắn người thì sao! Hơn nữa, mọi người nhìn chúng mà xem, đầu tam giác, màu sắc thì diễm lệ, cực độc đó!!!!!
Chỉ cần bị cắn một ngụm, thần tiên khó cứu!
Phồn Tinh nghiêng đầu: "Huynh ... Sợ hãi sao?"
"Ta không......" Nam tử hán đại trượng phu đỉnh thiên lập địa sao có thể thừa nhận mình sợ hãi được?
Nhưng mà đại lão nào cho hắn cơ hội giải thích: "Nếu hắn sợ hãi, vậy, không nuôi."
"Ta......" Từ từ, nàng nghe ta giải thích!
"Huynh, muốn nói, huynh không sợ hãi ... sao? " Phồn Tinh lại nghiêng đầu hỏi.
Từ Thụy Khanh cười nhạt, bày ra một bộ dáng nho nhã thong dong, gật gật đầu: "Đúng thế." Hắn không sợ hãi, cho dù trong lòng sợ hãi cũng không biểu hiện ra bên ngoài một chút nào.
Nhưng hắn không biết, giả bộ là phải trá giá cao!!!
Có người nhìn qua rất bình tĩnh, thực tế trong lòng hoảng hốt tột độ.
Có người nhìn qua ngây thơ vô cùng, thực tế bên trong đen thui~~~~
-------------------------
( 26 )
Ngay lúc Từ Thụy Khanh gật đầu chứng tỏ bản thân không hề sợ hãi ----
"Vậy huynh lột da rắn, làm món rắn xào cho ta, được không?" Lúc Phồn Tinh hố người, cực kỳ lưu manh. Phảng phất như trong lòng đã tính toán kỹ lưỡng như thế nào, như thế nào hố người ta.
Nụ cười trong nháy mắt cứng đờ.
Thủ phụ đại nhân tương lai chửi thề không biết bao nhiêu lần trong lòng.
"Ta......"
"Hì hì, biết ngay mà, huynh sợ hãi, còn không thừa nhận."
Nàng cực kỳ thích nhìn Tiểu Hoa Hoa rõ ràng sợ hãi lại cứ không chịu thừa nhận. Hắn còn nghĩ nàng ngốc nên không biết, nàng mới không ngốc, nàng hố người cực giỏi.
Kiêu ngạo mặt.jpg
Sưu Thần hào: 【......】ĐM! Cô hố người, còn hố Chiến Thần đại nhân của tôi, cô kiêu ngạo cái gì chứ? Lật bàn (╯‵□′)╯︵┻━┻
Từ Thụy Khanh cũng là một nam nhân đáng thương.
Chờ Phồn Tinh lột xong da rắn, chỉ còn một con rắn trắng bóng, hắn còn phải tự mình xuống bếp xào cho nàng ăn.
Quân tử trước nay đều xa nhà bếp, nhưng Mộc lão tam cũng không ngại mà dạy con rể tương lai. Nữ nhi nhà ông chỉ là đứa nhỏ ngốc nghếch, đến cái bánh còn không biết làm, tất nhiên phải bồi dưỡng tài năng bếp núc cho Từ Thụy Khanh!!!
Tục ngữ nói thật đúng, một chén gạo dưỡng ơn, một đấu gạo nuôi thù.
**** Một chén gạo dưỡng ơn, một đấu gạo nuôi thù: ý nghĩa rằng khi việc 'cho đi' trở thành một thói quen thì rồi sẽ thành trách nhiệm không thể chối bỏ được.****
Ông nguyện ý nuôi con rể, cũng nguyện ý dùng tiền giúp hắn khi khoa cử, nhưng mà cũng không ngốc đến mức nuôi hắn như tổ tông trong nhà. Ông cũng không thể không cho hắn làm gì mà cứ cung phụng hắn, về sau việc trở mặt có khả năng xảy ra nhiều hơn.
Thế nên, xuống bếp đi!!!
Phồn Tinh ngồi ở bệ bếp nhóm lửa, Từ Thụy Khanh thì xào rau.
Tiểu cô nương lấy que củi thổi lửa, tay dơ hề hề, lại thèm đồ ăn vặt, Từ Thụy Khanh phải trợ giúp. Ngón tay lột kéo, sau đó đưa vào miệng nàng.
Thình lình đụng vào đôi môi mềm mại, hắn theo bản năng giật mình một cái.
Hai tai đều đỏ bừng!!!
"Tiểu Hoa Hoa, lại thẹn thùng nha...... Hắn khó có lúc thẹn thùng nha."
Sưu Thần hào nghe thấy lời này, chỉ cảm thấy đầy ác ý. Phảng phất giống như lời của một tên lưu mạnh, nhìn thấy tiểu cô nương nhà người ta thẹn thùng lại không nhịn được muốn đùa giỡn nàng nhiều hơn -----
Rõ ràng ở thế giới trước, cô chỉ là loli có giá trị vũ lực quái vật. Việc hố được Ngụy Tử Trác và Thích Thịnh cũng là chủ ý của Văn Nhân Nho mà thôi.
Nào giống như bây giờ, nàng có thể đào hố cho người nhảy.
Chỉ số thông minh cũng chỉ có một điểm thôi mà đã hố người đến lợi hại.
Sưu Thần hào bắt đầu luống cuống.
Chớp mắt đã hết một năm.
Từ Thụy Khanh tham dự khoa cử.
Đãi lão nhớ rõ lúc trước mình cũng có tham gia thi cử, đề thi rất khó nha, nàng lần đầu thi được có 38 điểm. Vì thế, nàng quyết định đưa Từ Thụy Khanh đi thi, sau đó cổ vũ hắn cố lên.
Trong nhà dù sao cũng có xe bò, Mộc lão tam cũng tiện lợi đi đi lại lại, còn tiện mua đồ ăn vặt cho khuê nữa. Nhưng dù sao gia đình nhà quê mà, xe bò là thứ quý hiếm, không phải nhà nào cũng có thể mua nổi. Đa số đều bỏ ra ít đồng, thuê người chở đi giúp một đoạn đường.
Từ gia không có, cho nên, một đoàn người cả lớn cả nhỏ đứng chờ ven đường. Xa xa liền nhìn thấy một chiếc xe bò đang tới gần, bọn họ lập tức vẫy tay không ngừng.
Trước đó cũng không nhìn kỹ, chờ khi xe đến gần, bọn họ mới phát hiện là xe của Mộc lão ta, bên trên còn có Từ Thụy Khanh và Phồn Tinh.
"Mộc lão tam, dừng xe, dừng xe."
Từ gia có hai người đọc sách sẽ thi tú tài, hơn nữa Từ Tử Hàm và Từ Duệ lúc ở nhà đều thể hiện bộ dáng ngẩng đầu, ưỡng ngực, tự tin vô cùng. Điều đó càng khiến cho Từ lão và Từ thị đều cảm thấy ưu việt mười phần. Bọn họ chắc chắn nhà mình sẽ có hai người đậu tú tài, đến lúc đó, tất cả đám người trong thôn đều sẽ bám lấy họ.
Xe bò của nhà ngươi hay sao mà muốn dừng là dừng? Dừng con mắt ngươi nha!
Ai ngờ Mộc lão tam còn chưa nói chuyện, đám người Từ gia đã bị Phồn Tinh cự tuyệt lạnh lùng.
Thật sự cự tuyệt cực kỳ lạnh lùng!!!!
------------------------------
Sưu Thần hào: Tôi cứ nghĩ rằng mỗi thế giới nàng sẽ tăng thêm được một điểm đi nữa thì cũng chỉ là đồ ngốc thôi. Thế mà nó nào nghĩ tới, mỗi điểm chỉ số thông minh của nàng khủng bố như thế! Hức, hại chết Chiến Thần đại nhân của nó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top