[TG2] Thủ phụ đại nhân, quản chặt phu nhân của ngài (23+24)

( 23 )


Từ Thụy Khanh bị bệnh thời gian dài như vậy, kỳ thật điều hắn sợ hãi nhất là bản thân bệnh đến mơ mơ màng màng sau đó từ biệt cuộc đời mà không có ai biết hắn ra đi khi nào.


Phụ thân hắn không phải người giỏi nói chuyện, trước gì chỉ biết nói chuyện với mẫu thân hắn.


Tần thị mỗi ngày đều phải chịu tra tấn từ Lý thị, từ lúc sống chung tới giờ chưa dừng lại được lúc nào. Cho nên bà ấy cũng không có thời gian chăm sóc cho hắn.


Lúc hắn hôn mê cũng chỉ có một mình. Mỗi lần hắn tỉnh lại  một chút cũng chỉ có một mình.


Phảng phất như hắn đã bị mọi người vứt bỏ.


Đây cũng là lần đầu tiên ...


Hắn không cảm thấy mình bị vứt bỏ.


Thậm chí, từ sâu trong lòng hình như ....


Còn có chút ngọt.


Mà ngọt ngào cũng không kéo dài được bao lâu.


Lúc đại lão ôm hắn theo kiểu bế công chúa tới khách điếm, lên xe bò, ôm đến mức ai cũng tò mò nhìn chòng chọc hóng thử. Trong lòng có chút xíu ngọt, nháy mắt liền trở thành xấu hổ và giận dữ muốn chết.


Hắn có thể vùi đầu vào ngực Phồn Tinh, không cho người khác nhìn mình.


Nhưng nếu hắn thật sự vùi đầu vào ngực nàng thì còn ra thể thống gì?


Vì thế, hắn chỉ có thể tùy ý lộ mặt ra bên ngoài, ai muốn xem thì xem.


Cảm giác này thật là....


Ai chịu thì người đó mới hiểu!!!!


Cũng may nhờ có một chuyến này rèn luyện cho da mặt Từ Thụy Khanh dày lên đôi chút, cho nên trở về sau, lúc đối diện với các loại "phu nhân một hai phải sủng ái ta", hắn thật bình tĩnh thong dong nha!


*

Ở kinh thành.


Hậu trạch của phủ tướng quân đè nén hơi thở áp lực, sóng gió kéo đến.


Đêm hôm qua, đại tiểu thư mơ thấy ác mộng, cho nên hôm nay tâm tình không vui, trong phòng bao nhiêu đồ cổ quý hiếm cũng bị nàng ta đập hết rồi, cũng không thấy có dấu hiệu dừng lại.


Nói đến cũng thật là kỳ quái, do được nuông chiều từ nhỏ, tiểu thư nếu tức giận đều biểu hiện ra ngoài như một đứa trẻ bình thường. Không biết từ khi nào, đại tiểu thư bắt đầu thu liễm lại tính tình.


Rõ ràng chỉ là một tiểu cô nương chưa lớn, lại khiến người khác không nhận ra sắc mặt vui mừng hay tức giận gì cả. Điều đó khiến cho hạ nhân hầu hạ bên người như các nàng hoàn toàn không nhìn thấu, dù chỉ một chút cũng không có.


"Là mơ! Chắc chắn chỉ là mơ thôi!" Giản Hân Hân lo lắng mà đi đi lại lại trong phòng, tay chạm đến cái gì thì đập cái đó.


Từ lúc nàng ta trọng sinh đến giờ vẫn luôn làm bộ thu liễm tính tình, không cho bất kỳ ai có thể nhìn thấu.


Hôm nay lại giận dữ đến như vậy là do trước đó có chuyện xảy ra.


Đều do giấc mơ tối hôm qua!


Nàng ta mơ thấy ...


Mơ thấy Tần Phồn Nhi và Từ Thụy Khanh, chính là hai kẻ thù lớn nhất trong kiếp trước, bọn chúng vẫn sống tốt, còn cực kỳ tốt. Hơn nữa, hai người đó lại có quan hệ với nha, thế nhưng còn có liên quan đến nhau!


Nàng ta mơ thấy Tần Phồn Nhi kéo tay Từ Thụy Khanh, cao cao tại thượng mà nhìn nàng ta.


Giống như đang xem một bãi bùn lầy. 


Chuyện này căn bản không có khả năng là sự thật!!!


Tần Phồn Nhi đã bị nàng lén lút giao cho bọn buôn người, từ sớm đã không biết được nàng đã lưu lạc đến nơi nào rồi, còn có khả năng đã chết ấy chứ.


Mà Từ Thụy Khanh hiện tại cũng chỉ là một thiếu niên, cho dù hắn có tham gia khảo thí thì thế nào? Nàng ta hoàn toàn có thể chờ hắn đến kinh thành, sau đó tùy tiện sử dụng một ít thủ đoạn diệt trừ hắn là được!


Hai người kia, tám gậy tre đều đánh không.


****Tám gậy tre đều đánh không: ý chỉ hai người không có điểm chung để có thể gặp nhau, quăng tám sào cũng không trúng, kiểu như mình là "đại bác bắn 7 ngày không tới" ấy.***


Cho nên chắc chắn chỉ là mơ thôi!


Do nàng ta mỗi ngày đếu không thoát khỏi thống khổ của kiếp trước, nên mới có chuyện ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó thôi.


Giả Hân Hân liều mạng tự thuyết phục bản thân, sau một lúc mới chậm rãi ổn định lại tâm tình.


Đúng vậy.


Nàng ta có gì mà phải sợ hãi chứ?


Kiếp trước, Ngũ hoàng tử Thiệu Huyền Viễn sủng ái Tần Phồn Nhi vô cùng, thậm chí còn không tiếc chút nào mà giải tán hậu cung vì nàng. Mà bây giờ nàng ta trọng sinh, người là thanh mai trúc mã của Thiệu Huyền Viễn là nàng ta. 


Nàng ta đoạt được tiên cơ, hết thảy may mắn đều nằm trong tay, căn bản không sợ bất kỳ điều gì?



--------------------------------------

( 24 )


Phồn Tinh hoàn toàn không biết ở nơi xa vạn dặm ngoài kia, còn có người tâm tâm niệm nhớ thương mình.


Mà Giả Hân Hân cũng không ngờ được, không lâu sau, nàng ta thật sự nhìn thấy những cảnh trong mộng của mình.


Sau khi tìm được dúng đại phu chữa bệnh, Từ Thụy Khanh cũng xem như giữ được tính mạng. Nhưng cũng không được phép làm việc nặng, phải nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt.


Cả người hắn ốm yếu, trắng bệch như tờ giấy, cũng không biết phải mất bao lâu mới hoàn toàn khỏe lại.


Mộc lão tam đưa mấy quyển sách cho Từ Thụy Khanh, xoa xoa mồ hôi trên trán, có chút cảm khái mà nói: "Nương ai, sách này cũng thật quý! Một quyển cũng mất vài lượng bạc, số tiền một người có thể ăn được cả một năm. Khó trách mỗi nhà đều khó có thể tài trợ cho người đọc sách."


Nếu không phải khuê nữ ngốc dặn đi dặn lại phải mua cho nam nhân của nàng, Mộc lão tam cũng rất tiếc tiền.


"Tiểu tử Từ gia, thân thể của ngươi cũng phục hồi khá tốt rồi, nói với Mộc thúc xem sau này ngươi tính toán thế nào?" Mộc lão tam cố gắng giữ giọng điệu thật bình thản.


Kỳ thật trong lòng ông nghĩ đến xong xuôi hết rồi.


Nếu tên tiểu tử này dám nói nó không cưới Phồn Tinh. Hoặc có chút oán trách hai cha con bọn họ lợi dụng lúc hắn bị bệnh mà được lợi, ông sẽ ném hắn xuống sông lần nữa, coi như chưa từng cứu tên vương bát con bê này!!!


Sự thật chứng minh, ý chí sống còn của thủ phụ đại nhân quả thực mạnh mẽ.


"Ta nghĩ trước hết nên đính hôn cùng Phồn Tinh, sau đó thi khoa cử. Đợi sau này có công danh rồi sẽ cưới nàng làm vợ. Mộc thúc cảm thấy thế nào?" Từ Thụy Khanh đương nhiên biết Mộc lão tam tách Phồn Tinh ra, chỉ một mình tới nói chuyện với hắn là muốn nghe điều gì.


Những lời nói đó không chỉ gãi đúng chỗ ngứa của Mộc lão tam thôi mà còn là suy nghĩ trong lòng hắn. Vốn dĩ hắn muốn lợi dụng Mộc gia, chẳng qua ....


Ở thời khắc mấu chốt lại xuất hiện giá trị vũ lực của khuê nữ ngốc của Mộc thúc khiến cho hắn lung lay ý định.


Vậy mà giờ trời xui đất khiến, hắn và Mộc Phồn Tinh vẫn ở cùng một chỗ.


Hắn sẽ cưới nàng làm vợ. 


Mặc dù không có cách nào sinh ra tình cảm yêu đương lẫn nhau với nàng, hắn cũng sẽ chăm sóc nàng một đời một kiếp. 


Cũng xem như, đền đáp ơn cứu mạng.


Bề ngoài thủ phụ đại nhân nhìn thành thục, ổn trọng, kỳ thật trong lòng cực kỳ ảo tưởng sức mạnh.


Ngươi cho rằng hắn ghét bỏ Phồn Tinh là đồ ngốc, cho nên mới chướng mắt nàng, cảm thấy cả đời này mình sẽ không yêu nàng sao?


Cũng không phải.


Trong lòng Từ Thụy Khanh luôn nghĩ hắn là nam tử hán đại trượng phu, phải lấy nhiệm vụ kiến công lập nghiệp làm đầu! Đem nhiệt huyết đều dồn hết vào triều đình, suốt đời tận tâm, tận lực để trở thành người đứng đầu hô mưa gọi gió!


Tình tình ái ái là cái gì?


Căn bản không cần để ý!


Cho nên hắn không quan tâm thê tử của mình là ai, chỉ cần hắn không thấy phản cảm thì đều có thể tôn trọng nhau như khách suốt cuộc đời.


Mộc lão tam cũng cẩn thận tính toán, khuê nữ nhà ông hiện tại vẫn còn nhỏ, cách tuổi cập kê còn nhiều năm. Vừa hay cứ để Từ Thụy Khanh thi đậu công danh trước, sau đó kết  hôn là vừa hợp.


Vì thế gật đầu đáp ứng.


*

Hôn sự được xác định xong, không hiểu sao lúc Từ Thụy Khanh nhìn Phồn Tinh cứ thấy có cảm giác kỳ quái.


Hắn thường xuyên không nhịn được mà ngó nàng.


Nhìn khuôn mặt nhõ trắng nõn của nàng.


Nhìn nàng phồng má, nghiêng đầu tự hỏi nhân sinh.


Nhìn nàng thường thường lấy đồ ăn vặt nhai tới nhai lui.


Thậm chí trong lòng còn có cảm giác gánh nặng rồi thở dài: Ai, nhìn xem, nàng vẫn chỉ là hài tử thôi. Sau này sinh con đẻ cái rùi nuôi dưỡng nữa không biết có được không.


Ai, đau đầu.


"Tiểu Hoa Hoa, nhìn ta mãi." Phồn Tinh vừa ăn vặt vừa hỏi Sưu Thần hào: "Hắn có phải ...cũng muốn ăn?"


Sưu Thần hào: 【......】 Không, hắn không muốn!


"Phồn Tinh, nàng lại đây, ta có việc muốn thương lượng với nàng."Từ Thụy Khanh thỉnh thoảng nhớ đến cái ôm công chúa lúc trước, rốt cuộc lấy hết can đảm muốn thảo luận lại vấn đề này.


Từ Thụy Khanh: Ta chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp, không muốn yêu đương.


Phồn Tinh: Tạm biệt, đóa hoa tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top